Giản Tuyết Ngưng ngồi một mình trước cửa phòng chờ cấp cứu mà không ngừng run rẩy, hai bàn tay của cô đều là máu của Quan Kính Khải …
“Tiểu Ngưng.”
Ba Giản nhìn hai bàn tay đầy máu của Giản Tuyết Ngưng mà không khỏi lo sợ …
“Ba, con không sao. Máu này không phải của con, là của Quan Kính Khải.”
“Cậu thiếu gia đó?”
Giản Tuyết Ngưng gật gật xác nhận và luôn cảm thấy một phần có lỗi, đúng lúc ba mẹ Quan đã tới ngay phòng cấp cứu …
“Con trai.? Tuyết Ngưng, con trai cô sao rồi?”
“Vẫn còn đang cấp cứu, cô chú chờ một lát.”
Nửa tiếng sau, đèn phòng cấp cứu vừa tắt thì một vị bác sĩ cởi khẩu trang bước ra ngoài …
“Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi?”
“Đã qua tình trạng nguy kịch, sẽ được dời sang phòng hồi sức. Tôi đề nghị để bệnh nhân ở lại bệnh viện theo dõi thêm vài ngày, phòng trường hợp có phát sinh các triệu chứng khác.”
“Vâng. Cảm ơn bác sĩ.!”
Nhận được thông tin Quan Kính Khải đã qua nguy kịch từ bác sĩ khiến cả nhà thở phào nhẹ nhõm …
“Chú Quan, cô Quan. Cháu thành thật xin lỗi, Quan thiếu gia bị như này là một phần vì cứu cháu nên …”
“Tuyết Ngưng. Tiểu Khải cứu cháu thì sao cháu lại xin lỗi chứ? Nếu bắt lỗi phải là bắt người đã lái xe đυ.ng cháu thì đúng hơn …”
Giản Tuyết Ngưng không biết hồi đáp như thế nào thì ba Giản mới tiếp lời …
“Như vậy đi. Để đáp lại ơn tình của thiếu gia, để Tiểu Ngưng nhà chúng tôi chăm sóc cậu ấy đến khi khỏe hẳn có được không?”
“Được đấy. Cô nghĩ là Tiểu Khải sẽ rất vui nếu cháu chăm sóc đó.”
Khuôn mặt của Giản Tuyết Ngưng có phần xấu hổ nhưng vẫn đồng ý việc chăm sóc Quan Kính Khải …
“Tiểu Ngưng, con không trách ba chuyện chăm sóc cậu thiếu gia đó chứ?”
“Dạ không. Con cũng nghĩ nên như vậy mà.!”
Quyết định chăm sóc đã định nên vài ngày hoặc có khi vài tuần tới, Giản Tuyết Ngưng đều đặn tới bệnh viện chăm sóc cho Quan Kính Khải khiến anh vui không tả xiết …
“Nếu như mỗi ngày đều nhìn thấy cô như này, tôi sẵn sàng lặp lại lần nữa.”
“Anh nói hồ đồ gì vậy? Không xem trọng sức khỏe cho bản thân thì hãy nghĩ đến ba mẹ lo lắng cho anh thế nào chứ?”
Quan Kính Khải vẫn khẽ cười dù bị Giản Tuyết Ngưng nhắc nhở …
“Cảm ơn anh. Vẫn nợ anh hai chữ này./!”
“Nếu như cô muốn trả ơn thì hẹn hò với tôi đi.”
Giản Tuyết Ngưng chỉ im lặng không hồi đáp, nhưng lại càng khiến Quan Kính Khải hứng thú hơn. Ngược lại, đã gần một tuần hơn Vương Diệc Thần chưa nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Giản Tuyết Ngưng nên đã liên lạc nhưng nhận lại chỉ là hồi âm từ tổng đài.
“[Cô ấy có chuyện gì sao?]”
Sau khi ba mẹ Quan ra ngoài trước thì trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người …
“Vì sao cô lại hẹn hò với Vương Diệc Thần kia thế?”
“Quan thiếu gia, anh không còn chủ đề nào khác để nói à?”
“Biết làm sao được. Anh ta là tình địch của tôi mà, phải tìm hiểu lý do nhiều chứ. Chẳng lẽ cô cũng không biết lý do mà mình hẹn hò là gì?”
Giản Tuyết Ngưng đã nhiều lần suy nghĩ lý do cô cùng Vương Diệc Thần bên nhau, nhưng đến nay mới phát hiện cô chưa từng một lần hỏi lý do vì sao anh ngỏ lời với cô …
“Tuyết Ngưng, cô sao vậy?”
“Không có gì. Anh đừng nên cố chấp vì tôi nữa, bên ngoài sẽ còn nhiều người phù hợp với thiếu gia anh thôi.”
Tuy bị từ chối nhiều lần nhưng Quan Kính Khải vẫn không muốn từ bỏ. Ba mẹ Quan đã trở lại nên Giản Tuyết Ngưng chuẩn bị về nhà thì mẹ Quan níu lại nói chuyện riêng …
“Tuyết Ngưng. Bác sĩ đã vừa báo là ngày mai Tiểu Khải có thể xuất viện rồi, cảm ơn cháu đã dành một tuần qua chăm sóc nhé.!”
“Vâng. Không có gì đâu ạ, việc cháu nên làm thôi…!”
Mẹ Quan muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi và tiễn Giản Tuyết Ngưng ra đón xe về nhà.
“[Đúng rồi. Mình cũng không biết lý do mình hẹn hò với Thần, chẳng lẽ chỉ vì anh ấy theo đuổi mình sao?]”
Ngồi trên xe mà không ngừng suy nghĩ đến những lời mà Quan Kính Khải nhắc đến, song song đó Vương Diệc Thần chưa liên lạc được với Giản Tuyết Ngưng nên có phần lo lắng …
“Anh, tiết mục còn quay đến khi nào vậy?”
“Tầm hai tiếng nữa, sao thế?”
Vương Diệc Thần lắc đầu tiếp tục gửi tin nhắn đến Giản Tuyết Ngưng. Điện thoại của Giản Tuyết Ngưng vốn bị hỏng từ sau vụ tai nạn nên cô đã đổi điện thoại mới nhưng chưa làm lại sim, sau khi từ cửa hàng điện thoại về mới mở lại thì phát hiện nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Vương Diệc Thần nên cô đã hồi âm lại cho anh yên tâm.
“[Em xin lỗi, gần đây xảy ra chút việc nên điện thoại bị hỏng. Em mới sửa xong, đã không sao rồi.!]”
Nhận được tin nhắn từ Giản Tuyết Ngưng nên Vương Diệc Thần mới yên lòng, chợt weibo phát thông báo có người đăng hình ảnh cô ra vào phòng bệnh của Quan Kính Khải với tiêu đề nghi vấn anh và cô đã chia tay, hoặc cô có tình mới v…v, đọc nhiều bình luận tiêu cực khiến anh không thể tập trung cho công việc hiện tại …
“Lại bị người khác chụp hình rồi.!”
Tại nhà riêng, Giản Tuyết Ngưng cũng nhận được thông báo tương tự mà ưu sầu …
“[Từ trước khi gặp Thần, thế giới của mình ngày ngày đều bình lặng mà trôi qua. Còn hiện nay chỉ một hành động nhỏ cũng có thể bị người khác theo dõi mà chụp lại. Mẹ ơi, con có thể hiểu cảm giác của mẹ năm đó như thế nào rồi.//]”
Không muốn đọc tiếp các bình luận khác nên Giản Tuyết Ngưng tắt điện thoại ngủ sớm nhưng tin tức đã sớm lan truyền đến những người thân khác. Sáng hôm sau, ba Giản đã đến nhà riêng của con gái, nghe tiếng động từ nhà bếp nên cô mới tò mò ra xem …
“Ba. Hôm nay chủ nhật mà ba đến sớm thế?”
“Ba tới nấu bữa sáng cho con, mau rửa mặt rồi ăn sáng nào.”
Một lát sau, Giản Tuyết Ngưng đã thay đồ và cùng ba Giản ăn với nhau …
“Tài xế lái xe hôm đó ba đã cho người điều tra rồi, ông ta say xỉn nên bị mất lái. Hiện đang tạm giam ở sở cảnh sát, nếu con muốn kiện thì ba sẽ nói với chú Văn.”
“Ba. Có phải ba vẫn cho rằng con không nên hẹn hò với Vương Diệc Thần không?”
Ba Giản khựng lại hành động gắp đồ ăn nhưng không để lộ biểu cảm nào …
“Ba không phản đối việc con muốn quen ai, con hạnh phúc là được. Chỉ là ba không mong con sẽ bị những tin bình luận tiêu cực mà ảnh hưởng, giống như việc của mẹ con.”
“Ba yên tâm, con tự biết chừng mực.”
Giản Tuyết Ngưng vừa ăn vừa suy nghĩ lại mối quan hệ với Vương Diệc Thần, cũng như những việc xảy ra từ sau khi gặp được anh. Năm xưa, mẹ của cô cũng vì những bình luận tiêu cực mà nghĩ quẩn nên có lẽ bây giờ cô đã phần nào cho rằng việc xa lánh giới giải trí ngay từ ban đầu là đúng.