Chương 26: Sự tin tưởng trong một mối quan hệ

Tin đồn về Giản Tuyết Ngưng và Quan Kính Khải vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, song song đó hôm nay lại là ngày đầu tiên cô làm hướng dẫn cho Lộ Nghiên.

“Một mình em ổn chứ? Có cần chị ở lại chung không?”

“Em ổn mà. Chị còn nhiều việc cần xử lý, không phải sao?”

Trình Khiết vốn có nhiều lo lắng nhưng khi Giản Tuyết Ngưng tỏ ra sự mạnh mẽ thì bà mới yên tâm. Cùng lúc đó, quản lý và Lộ Nghiên đã đến sân tập chào hỏi …

“Chào cô, Giản tiểu thư.”

“Chào cô. Gọi tôi là Tuyết Ngưng được rồi, vậy chúng ta bắt đầu thôi.!”

Vương Diệc Thần chưa được Giản Tuyết Ngưng thông báo thì nay lại biết được tin từ những người hâm mộ đã chụp được các hình ảnh Lộ Nghiên đến sân trượt băng mà không khỏi thắc mắc.

“Quả nhiên là năng lực học hỏi của cô rất nhanh.!”

“Cảm ơn. Phần lớn đều nhờ cô thôi …”

Giản Tuyết Ngưng tiếp tục chỉ dạy cho Lộ Nghiên đến gần chiều tối, trước đó từ Kim Yến Yến thì Vương Diệc Thần mới xác nhận được đúng là cô đồng ý hướng dẫn cho Lộ Nghiên.

“Hôm nay tập cơ bản đến đây thôi. Lần sau, tôi sẽ nói rõ chi tiết hơn.!”

“Vâng. Vậy tôi xin phép.//”

Lộ Nghiên chợt khựng lại khi nhớ đến một việc liền ngoái đầu trở lại …

“Tin đồn đó mong cô đừng xem là thật, người hâm mộ họ thường mong những chuyện không thể thành có thể nên …”

“Tôi không nghĩ gì về chuyện đó đâu, tôi tin Thần. Ngược lại, tôi nghĩ là tình cảm của cô dành cho anh ấy rất sâu đậm đúng không?”

Như bị nói đúng nỗi lòng khiến Lộ Nghiên đứng hình, ban đầu muốn giả vờ trước Giản Tuyết Ngưng mà nay lại là người dưới cơ …

“Tôi tôn trọng tình cảm của cô, tôi cũng sẽ không nói gì nếu một ngày nào đó cô tỏ tình với Thần đâu. Tôi chỉ mong cô đừng lấy tình cảm của người hâm mộ dành cho mình mà lợi dụng cho lợi ích của bản thân.”

“Tôi nhận góp ý, cảm ơn cô lần nữa.”

Lộ Nghiên có phần tức giận trong lòng mà bước đi mạnh mẽ lên xe, để lại Giản Tuyết Ngưng vẫn bình thản trước mọi chuyện.

“[Chắc là cô ấy sẽ hiểu, nhỉ?]”

Giản Tuyết Ngưng thu dọn đồ đạc trở về thì gặp ngay Quan Kính Khải chờ sẵn bên ngoài …

“Hello…”

“Quan thiếu gia, tôi nhớ là đã có nói rõ cho anh mọi chuyện rồi thì phải. Vậy anh ở đây là như thế nào?”

“Bình tĩnh nào. Tôi chỉ muốn cùng cô đi ăn như những người bạn bình thường thôi, không được sao?”

Giản Tuyết Ngưng nhanh chóng lắc đầu rời đi, nhưng Quan Kính Khải nhiệt liệt níu tay cô đứng lại …

“Tôi không có ý muốn làm phiền đâu, chỉ là ăn một bữa thôi.”

“Xin lỗi. Tôi không có lý do để cùng anh ăn tối cả, xin phép.”

Vừa dứt lời, một chiếc xe đã dừng điểm đón khách nên Giản Tuyết Ngưng lập tức lên xe, bỏ lại Quan Kính Khải một mình đang thầm nghĩ …

“[Thú vị hơn mình tưởng nhiều rồi đây.]”

Quan Kính Khải lái xe đến hộp đêm quen thuộc. Trên đường đi, vì để điện thoại ở chế độ im lặng nên Giản Tuyết Ngưng mới hay là Vương Diệc Thần đã gọi và nhắn tin nhiều cuộc liền bấm số gọi lại nhưng phía đầu dây báo bận.

“[Có lẽ anh ấy đang làm rồi…]”

Nghĩ rằng Vương Diệc Thần đang trong giờ ghi hình nên Giản Tuyết Ngưng để lại tin nhắn chờ. Trở về nhà riêng sau một ngày dài nên cô chỉ muốn thả người trên giường ngay, không ngờ ngủ quên đến sáng hôm sau thì được điện thoại từ Vương Diệc Thần đánh thức với giọng ngái ngủ …

“Anh xin lỗi, phá mất giấc ngủ của em rồi à?”

“Không có. Làm sao thế?”

Vương Diệc Thần cố gắng nói những câu quan trọng nhất để Giản Tuyết Ngưng nghe được …

“Anh đang ở trước cửa nhà em rồi này, có thể mở cửa giúp anh được không?”

“Mật khẩu là … hơ?”

Giản Tuyết Ngưng lật đật kéo rèm cửa mới phát hiện Vương Diệc Thần bên ngoài, liền chỉnh trang ra mở cửa. Mở cửa vào nhà, cả hai đã trao cho nhau một cái ôm nhớ nhung …

“Sao anh lại tới đột ngột thế?”

“Anh đang chuẩn bị đến phim trường, nhưng mà vẫn còn thời gian nên anh ghé thăm em. Và cũng muốn nghe em giải thích nhiều việc lắm đấy.”

Sau khi vệ sinh cá nhân, Giản Tuyết Ngưng lẽo đẽo ngồi xuống ghế sô-fa và đối diện với một Vương Diệc Thần như đang ăn cả hủ giấm chua …

“Anh chàng này là ai đây? Còn việc em hướng dẫn cho Lộ Nghiên là?”

“Anh ta là Quan Kính Khải, thiếu gia của nhà họ Quan. Hôm đó là ba chỉ muốn em đi dự tiệc chung, còn về hành động của anh ta em đã nói sớm là em đã có chủ.”

“Nhưng anh thấy hình như anh ta không hề hấn mà còn chủ động nhiều hơn đúng không?”

Giản Tuyết Ngưng im lặng không biết hồi đáp tiếp ra sao …

“Vậy còn Lộ Nghiên? Em muốn giấu anh à?”

“Không có. Em đang tính nói cho anh nhưng lo chuyện của Quan Kính Khải nên em quên mất…!”

Vương Diệc Thần nhìn cử chỉ đáng yêu muốn giải thích của Giản Tuyết Ngưng mà không khỏi cười thầm, liền bất ngờ đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ như hờn dỗi …

“Anh nghĩ rằng chắc anh phải đổi việc để ở bên em 24/24 thôi, cứ như này anh thật chịu không nổi.”

“Yên tâm. Em sẽ luôn có sự phòng bị đối với người khác, được chứ?

Vương Diệc Thần ôm chặt Giản Tuyết Ngưng vào lòng …

“Nhưng mà, chúng ta phải có sự công bằng. Anh cũng biết Lộ Nghiên …?”

Vương Diệc Thần vừa nghe đến tên Lộ Nghiên liền chặn lại lời nói …

“Anh và cô ấy không có gì cả, toàn bộ chỉ là người khác thêu dệt.”

“Em biết. Nhưng mà ở đây em muốn anh cho cô ấy một câu trả lời hoàn chỉnh, vì có lẽ cô ấy đang có ác cảm với em rất nhiều và em cảm nhận được điều đó. Em không phải đang khuyến khích anh phải tỏ ra lạnh nhạt hay giữ khoảng cách mà hãy từ từ nói rõ với nhau được chứ?”

Vương Diệc Thần gật đầu đồng ý nên Giản Tuyết Ngưng tinh nghịch véo hai má phúng của anh, bên ngoài quản lý Hùng đã gõ cửa báo tới giờ di chuyển nên cả hai ôm nhau tạm biệt. Khi lên xe, anh không ngừng suy nghĩ về điều mà cô vừa nhắc khiến quản lý Hùng có thể ngầm đoán ra là việc nào.