Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Em Là Một Vì Tinh Tú

Chương 17: Fan của học trưởng Thiệu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Một vài người quen biết đã bắt đầu đồn đại về người yêu của Thiệu Dịch Xuyên là ai. Ngày hôm đó ở phòng thu của ca sĩ Iris cũng chỉ là lời đồn, ngoài ra không ai có bằng chứng. Bởi vì cùng là người trong giới với nhau sẽ chẳng quay chụp lại những chuyện này làm gì, chỉ là truyền tai nhau Thiệu Dịch Xuyên đã có người yêu rồi.

Trình Nhiên không nổi tiếng nên chỉ cần một chiếc khẩu trang che đi nửa khuôn mặt thì sẽ không ai biết cậu là ai. Và cậu thầm biết ơn điều này.

Thiệu Dịch Xuyên mỉm cười, "Bọn họ không có thông tin gì chính xác cả. Chỉ toàn đồn miệng thôi em đừng lo lắng."

Ngày cuối tuần Trình Nhiên đến nhà anh để xem vài bộ trang phục cho buổi lễ trao giải đang tới gần. Thiệu Dịch Xuyên có năm sự lựa chọn, anh muốn Trình Nhiên giúp anh quyết định.

"Anh thích màu nào? Ở đây áo vest nào cũng rất đẹp." Cậu không thường mặc vest, không biết nên chọn như thế nào cho phù hợp. Nếu màu đen thì có lẽ quá bình thường rồi. Trình Nhiên đưa ra hai bộ mà cậu cho là đẹp nhất có màu xanh đậm và đỏ thẫm, "Em nghĩ là màu xanh đậm này hợp với anh. Anh sẽ dùng thêm phụ kiện đúng không?"

"Được, anh chọn bộ màu xanh đậm đó. Bên trong tủ quần áo phòng thay đồ có mấy mẫu cà vạt, em giúp anh chọn luôn đi."

"Ở phòng thay đồ? Sao anh không mang ra đây?" Dù đã chính thức yêu đương hai tháng rồi nhưng Trình Nhiên vẫn chưa tự ý đi vào phòng ngủ và phòng làm việc của anh.

Thiệu Dịch Xuyên nói: "Cà vạt rất nhiều, mang tất cả ra đây thì không tiện cho lắm. Em đã từng vào phòng ngủ của anh rồi, có gì mà phải ngại."

"...." Lúc đó không tính, là cậu say nên được Thiệu Dịch Xuyên cho vào phòng để ngủ.

Anh đưa Trình Nhiên vào phòng ngủ, đây là lần thứ hai cậu vào đây, bây giờ cậu mới có thể nhìn kĩ thiết kế của căn phòng này. Thiệu Dịch Xuyên ngoài chiếc giường lớn ở vị trí trung tâm phòng ngủ còn có một bộ sofa dùng để ngồi xem phim. Anh không dùng TV bình thường mà có một chiếc máy chiếu kết nối với laptop.

Trong phòng ngủ của Thiệu Dịch Xuyên đặc biệt có rất nhiều tranh vẽ được treo trên tường. Một chiếc kệ bằng gỗ lớn có thêm nhiều khung hình cỡ nhỏ, là ảnh chụp anh đứng trên sân khấu chụp cùng tất cả người hâm mộ đến tham dự. Cứ mỗi buổi biểu diễn Thiệu Dịch Xuyên sẽ chụp một bức ảnh kỉ niệm sau đó in ra và để ở trong phòng. Bên cạnh khung ảnh là một xấp thư tay vẫn chưa được đọc, có lẽ anh vẫn chưa có thời gian đọc.

"Phòng chứa quần áo ở bên này." Thiệu Dịch Xuyên là một ca sĩ lớn, anh có rất nhiều quần áo nên một chiếc tủ chắc chắn là không đủ để đựng. Căn hộ này thiết kế theo ý của anh nên có một phòng để đồ riêng. Bên trong phòng có rất nhiều gương và một không gian nhỏ riêng biệt để thay quần áo. Ngoài ra còn có một tủ riêng để giày và đồng hồ. Trình Nhiên cảm thấy choáng ngợp khi bước vào nơi này.

"Sao trông em ngạc nhiên vậy? Anh đã từng có một cuộc phỏng vấn với tạp chí thời trang và có quay cảnh giới thiệu phòng thay đồ của anh rồi." Số quay đó chỉ vừa thực hiện vào đầu năm nay thôi. Sở dĩ anh có nhiều quần áo là vì phục vụ cho việc quay hình và biểu diễn, tiếp theo đó là làm người mẫu đại diện cho các nhãn hàng thời trang trong nước và cả nước ngoài. Thiệu Dịch Xuyên mỗi lần đi công tác ở các nước đều dành thời gian đi mua sắm, anh thích chọn quần áo và nước hoa.

"Số phỏng vấn đó hình như em chưa xem...." Lúc đầu năm nay cậu còn chưa được nói chuyện với Thiệu Dịch Xuyên, nên không quan tâm đến các hoạt động nghệ thuật của anh cho lắm.

Thiệu Dịch Xuyên khoanh tay trước ngực dựa vào tường, "Trình Nhiên nói thật đi em không phải là fan hâm mộ của anh từ trước như em đã từng nói trong chương trính kia có đúng không?"

Cậu ngượng ngùng không dám gật đầu, lúc đó bất quá chỉ là một câu nói nịnh hót Thiệu Dịch Xuyên trong lúc ghi hình. Không ngờ anh vẫn ghi nhớ cho đến bây giờ.

Thấy ai đó bày ra vẻ mặt không vui Trình Nhiên liền nhẽo miệng cười đi đến ôm ngang hông anh, "Đúng là em không hâm mộ Grunt, nhưng em thật sự là fan của học trưởng Thiệu Dịch Xuyên." Chuyện của những năm cấp ba và đại học mà cậu đã từng nói trên truyền hình là thật, "Em luôn tham dự các buổi lễ của trường, bởi vì có sự tham gia của anh trong mục văn nghệ."

"Có thể anh không biết, rất nhiều ảnh chụp anh biểu diễn trên sân khấu của trường là do em chụp."

"Thật sao? Anh không biết điều này." Lúc Thiệu Dịch Xuyên quay trở về trường đại học để biểu diễn hầu như anh không hề biết các hậu bối là ai. Tất cả các tiết mục hát múa đều có người của câu lạc bộ nhϊếp ảnh đi khắp các góc để chụp, nhưng anh không có ấn tượng với ai cả. Lúc đó hoàn toàn không biết đến Trình Nhiên.

Thiệu Dịch Xuyên ngẫm nghĩ rồi gật mạnh đầu, "Anh tin là em hâm mộ tiền bối Thiệu."

Trình Nhiên nghĩ rằng lời nói của cậu có thể thuyết phục khiến anh tin tưởng.

Thiệu Dịch Xuyên đua tay ôm lấy người đang cố gắng làm nũng, nhẹ nhàng ghé sát tai cậu nói nhỏ: "Anh đã thấy một thư mục có tên anh trong máy tính xách tay của em"

Anh cảm nhận được Trình Nhiên bị anh làm nhột, cậu rụt tai lại muốn né tránh. Sau đó vài giây thì giật mình hỏi: "Cái gì? Anh thấy rồi?"

"Đó là số ảnh cuối cùng còn sót lại đấy, không một ai có ngoài em." Trình Nhiên vỗ ngực ra chiều rất tự hào về số ảnh trong thư mục của mình.

"Vì sao thế?"

"Số ảnh này do bên câu lạc bộ nhϊếp ảnh chụp rồi chỉnh sửa màu sắc, sau khi xuất ảnh ra thì em đã lấy về vài tấm. Không nghĩ tới là ảnh còn chưa kịp đăng thì thư mục đó đã bị lỗi." Năm đó là năm cuối cùng Thiệu Dịch Xuyên còn có thể trở về trường đại học để hát.

Anh đã nhấp vào thư mục đó để xem rồi, chỉ có ảnh chụp của riêng học trưởng Thiệu mà thôi. Trong một buổi lễ câu lạc bộ nhϊếp ảnh phải chụp cho hết tất cả những tiết mục của ngày hôm đó. Nhưng trong máy tính của Trình Nhiên chỉ có thư mục "Thiệu Dịch Xuyên" mà thôi.

Có ai đó nhìn không được mà cảm thấy vui trong lòng, chỉ cần nghĩ đến thư mục kia liền mỉm cười.

Thiệu Dịch Xuyên nhịn không được liền thơm lên má người yêu một cái, "Sao anh không thấy mấy bức ảnh đó được đăng lên vậy?" Trường đại học hằng năm vẫn đăng ảnh chúc mừng sinh nhật của anh, vài năm trước thì là ảnh lúc còn học ở trường về sau này là ảnh chụp khi anh đã nổi tiếng rồi.

Trình Nhiên nhún vai, "Đó là tài sản của riêng em." Cậu không có ý định chia sẻ cho ai.

Hai người thử quần áo xong rồi ăn uống một chút, Thiệu Dịch Xuyên đích thân vào bếp nhưng chỉ là món ăn nhẹ làm theo kiểu phương Tây. Trình Nhiên cảm thấy ít nhất cậu cũng nên học thêm một chút cách nấu ăn. Hiện tại cả hai đều thường xuyên gọi đồ bên ngoài để ăn. Nhiều lần mẹ Trình làm đồ ăn, cậu sẽ mang đến nhà anh cùng ăn.

Ăn uống xong xuôi Thiệu Dịch Xuyên đưa cậu xuống bên dưới để ra về, hôm nay Trình Nhiên tự mình lái xe đấy đây. Lúc đi ngang cổng chính chung cư có khá nhiều bảo vệ đứng bên trong. Anh cau mày, dường như là có chuyện gì đó xảy ra rồi, bình thường bảo vệ sẽ không tập trung lại đông như thế này.

Quản lý chung cư nhìn thấy Thiệu Dịch Xuyên vì anh không mang khẩu trang, người đó nói, "Ngài Grunt định đi ra ngoài sao?"

"Đúng vậy, đang có chuyện gì sao?" Anh hỏi.

"Hiện tại bên ngoài hơi hỗn loạn, cũng không phải vấn đề của chúng ta. Chỉ là có một vụ án nào đó và chúng tôi được thông báo tên tội phạm đang lẫn trốn ở khu vực này. Bên ngoài cảnh sát đang truy tìm. Bảo vệ đang được tăng cường canh gác các cửa ra vào. Tôi nghĩ ngài không nên ra ngoài thì tốt hơn."

Nghe người quản lý nói xong Thiệu Dịch Xuyên một bước kéo tay Trình Nhiên quay trở lại thang máy, "Không an toàn, đêm nay em ngủ lại đây đi."

"Ngủ lại???"

"Chẳng lẽ em định ra về trong tình trạng thế này?" Thang máy trong suốt có thể nhìn được bên ngoài, có vài chiếc xe cảnh sát đang hú còi. Họ chặn lại tất cả các xe di chuyển trên đường để kiểm tra người ngồi trong xe. Tình hình có lẽ khá phức tạp.

Anh chắc chắn sẽ không để Trình Nhiên đi về.

"Nhưng ngày mai em còn phải đi làm, em cũng chưa tắm quần áo ngủ không có, quần áo ngày mai đi làm cũng không luôn...." Cậu đến đây từ trưa đến lúc này đã là tám giờ tối.

"Dùng của anh." Trong chung cư có một cửa hàng tiện lợi dành cho người trong chung cư ở tầng 10. Thiệu Dịch Xuyên đi vào đây để mua vài thứ đồ dùng cá nhân cho cậu.

Trình Nhiên chỉ biết đi theo phía sau xem anh lấy từng món đồ để vào giỏ, "Anh mua đồ dùng một lần cho em là được rồi."

Thiệu Dịch Xuyên vẫn đang chuyên tâm xem loại bàn chải đánh răng, không biết loại thường hay loại chạy bằng điện thì sẽ tốt, "Đã mua thì phải mua loại cho tốt một chút. Sau này em không có ý định ngủ lại đây nữa sao?"

"Hả? Sau này? Em...." Trình Nhiên không nghĩ đến. Từ trước đến giờ cậu đến nhà Thiệu Dịch Xuyên chơi rất nhiều lần vào mỗi cuối tuần. Nhưng chưa bao giờ ở lại với bất cứ lý do nào.

Trở lại căn hộ của Thiệu Dịch Xuyên, anh mang cậu vào phòng thay đồ để chọn quần áo ngủ, "Em thích bộ nào thì cứ lấy."

Chỉ là quần áo ngủ mà anh lại có rất nhiều, Trình Nhiên chọn một bộ đồ ngủ ở ngoài cùng. Cậu không biết rằng đó cũng là bộ mà anh thích nhất, được mua về từ Pháp.

"Đồ lót là đồ mới anh vẫn chưa dùng bao giờ." Thiệu Dịch Xuyên đưa cậu vào phòng tắm, hướng dẫn sẽ dụng bồn tắm. Mọi thiết kế trong căn hộ này luôn ở mức vô cùng tiện nghi. Trình Nhiên ngâm mình trong bồn nước nóng, cảm thấy rất thoải mái đến độ suýt một chút nữa thì đã nhắm mắt ngủ một giấc. Lúc bước ra khỏi bồn tắm cậu mới nhận ra Thiệu Dịch Xuyên quên đưa cho cậu khăn tắm. Trình Nhiên do dự một chút, cuối cùng là lấy khăn của anh treo trên móc dùng tạm.

Không chỉ khăn tắm, quần áo ngủ cũng có mùi của Thiệu Dịch Xuyên.

Nhiều lần ôm anh Trình Nhiên đã quen với mùi hương đặc trưng của Thiệu Dịch Xuyên rồi. Nếu khi đi làm chắc chắn anh sẽ dùng nước hoa, khi ở nhà quần áo sạch sẽ luôn có mùi nước xả vải mùi hoa nhài. Hôm nay cậu đã nhìn thấy loại nước xả vải này rồi, sẽ tìm mua. Trình Nhiên cũng thích mùi sữa tắm mà anh đang dùng.

Cậu ra khỏi nhà tắm, ở bên ngoài phòng ngủ vẫn sáng đèn và bật điều hòa nhưng không thấy người đâu. Trình Nhiên nhìn ra cửa ban công, anh đang đứng ở ngoài quay lưng về phía này. Cậu xỏ dép đi trong nhà nhẹ nhàng đi ra ban công.

Vừa mở cửa đã nghe một mùi thuốc lá xộc vào mũi, Trình Nhiên có một chút không chịu được. Là người không bao giờ hút thuốc, cậu khá nhạy cảm với loại mùi này.

Thiệu Dịch Xuyên cảm nhận được có người, phản ứng đầu tiên chính xác dập tắt thuốc lá, quay đầu nhìn cậu, "Em tắm xong rồi?"

"Vâng." Trình Nhiên mặc quần áo của anh trông cũng rất vừa vặn. Hai người không chênh lệch chiều cao lắm, chỉ có tạng người của Thiệu Dịch Xuyên to lớn hơn một chút.

"Anh có chuyện gì à?" Biết anh đã lâu rồi nhưng chưa thấy anh hút thuốc lá. Chỉ dạo gần đây thường xuyên ở bên cạnh Thiệu Dịch Xuyên thì cậu mới biết, anh sẽ hút thuốc mỗi khi căng thẳng đầu óc, chủ yếu là khi công việc sáng tác không mấy thuận lợi. Trình Nhiên đi đến ôm lấy Thiệu Dịch Xuyên, vùi mặt vào hõm cổ anh hít hà mùi hương đặc trưng của sữa tắm thay vì mùi thuốc lá khó chịu, "Có thể nói cho em biết không?"

"Ừ anh có một vài vấn đề nhỏ." Ở bên cạnh Trình Nhiên anh mới thấy rằng cậu thích làm nũng hoặc ôm ấp rồi sau đó dỗ cho anh nói chuyện. Thiệu Dịch Xuyên chẳng thể giấu cậu chuyện gì, "Anh đang sáng tác vài bài hát cho Album mới, suy nghĩ chủ đề, phong cách mới."

Trình Nhiên hỏi: "Vậy à, khi nào thì anh dự kiến sẽ ra mắt ca khúc mới?"

"Công ty lên kế hoạch vào giữa năm sau, thời gian cũng còn dài." Thực ra việc chuẩn bị cho Album mới này Thiệu Dịch Xuyên đã và đang thực hiện từ đầu năm nay rồi. Đột nhiên bây giờ anh đang bị chững lại, vẫn còn một bài hát cuối cùng chưa viết xong.

"Còn vấn đề nào khiến anh phải suy nghĩ nữa không?"

"Anh nghĩ vấn đề này nên hỏi qua ý kiến của em." Thiệu Dịch Xuyên mỉm cười, lúc chiều vừa nhận được thông báo từ quản lý, "Một hãng thời trang lớn muốn hợp tác với anh, anh sẽ làm người mẫu đại diện cho bộ sưu tập mới của họ."

Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, vậy thì có cái gì phải suy nghĩ. Trình Nhiên chưa bao giờ có ý kiến về công việc của anh và anh cũng không hỏi.

Thiệu Dịch Xuyên đưa một tay lên giữ lấy chiếc cằm xinh xắn, nhẹ hôn lên đôi mắt của Trình Nhiên, anh không dám hôn môi vì sợ mùi thuốc lá sẽ làm cậu không chịu được, "Bộ sưu tập đó bao gồm quần áo và đồ lót do một nhà thiết kế người Pháp thực hiện. Anh được mời làm người mẫu và hình ảnh sẽ dùng để chạy quảng cáo ở trong nước và nước ngoài. Em thấy thế nào?"

Thấy thế nào ư? Quần áo và đồ lót? Lại còn quảng cáo ở khắp nơi.

Vẻ mặt của Trình Nhiên chuyển biến từ ngẩn ra đến cau mày không hài lòng. Thiệu Dịch Xuyên vui vẻ nghiêng đầu ngắm nhìn các biểu cảm đó.

Cậu mím môi, ánh mắt nhìn đi chỗ khác nói: "Anh đã có nhiều quảng cáo đang chạy ở ngoài đường lắm rồi...."

Trình Nhiên không thích Thiệu Dịch Xuyên sẽ chụp một bộ ảnh thiếu vải rồi phát tán hình ảnh đi khắp nơi. Thật là không thể tưởng tượng ra nổi.

"Không muốn anh nhận? Anh cũng đoán được là em sẽ như thế mà." Thiệu Dịch Xuyên cười, hai tay ôm lấy hông cậu.

Từ trước lúc yêu nhau đến nay cả hai chia sẽ rất nhiều dự định với nhau, nhưng tuyệt đối không ai xen vào chuyện công việc của đối phương. Thiệu Dịch Xuyên là người thường xuyên nói nhất, anh luôn nhắn tin hoặc gọi cho cậu để báo rằng mình đang ở nơi nào đang làm gì. Đây là lần đầu tiên anh hỏi Trình Nhiên về công việc của mình.

"Xem nào, em đang không vui à?" Thiệu Dịch Xuyên nhéo nhéo má cậu, làn da ở má của Trình Nhiên rất mềm mịn, sờ vào rất thích. Anh nghiêm túc nói, "Anh sẽ không nhận hợp đồng này."

Đáng lý cậu nên vui mới đúng, nhưng suy đi nghĩ lại cảm thấy mình không có quyền ngăn cản anh nhận công việc, "Vì em nên anh không nhận? Thực ra, anh có thể không để ý đến em. Công ty cho anh công việc có nghĩ là họ nhìn thấy anh phù hợp, sẽ có ích cho danh tiếng của anh, sắp đến còn ra mắt bài hát mới nữa."

Thiệu Dịch Xuyên nhìn cậu mà buồn cười, "Em sẽ chấp nhận nhìn anh chụp ảnh đồ lót?"

"...." Cùng lắm thì cậu sẽ không xem mấy tấm ảnh đó. Thú thực có một chút cảm giác không vui, Trình Nhiên còn chưa được nhìn thấy cảnh Thiệu Dịch Xuyên mặc đồ lót, vậy mà anh sẽ chụp cả một bộ sưu tập đồ lót rồi tung ra thị trường. Cậu nghiến răng nói: "Đây là một hãng sản xuất lớn mà, không sao cả đừng để ý đến em."

Trình Nhiên nói không cần để ý, nhưng anh làm sao không để ý đến cậu được.

Thiệu Dịch Xuyên lại không nhịn được cắn lên đôi môi đỏ hồng của cậu một cái xem như là trừng phạt, "Sao em lại dễ tính như thế? Vừa rồi không muốn kia mà. Anh đã nói với quản lý rồi không nhận hợp đồng đó."

"Vì sao?"

"Cảm thấy rằng anh còn chưa ăn mặc như thế trước mặt em bao giờ thì hà cớ gì lại có thế mặc cho người khác xem. Anh cũng không muốn điều này, vậy cho nên từ chối thôi." Thiệu Dịch Xuyên nói tiếp, "Anh muốn từ nay trở về sau em là người giúp anh xem xét công việc. Điều gì khó anh sẽ hỏi em và em thay anh quyết định."
« Chương TrướcChương Tiếp »