Một trong ba tên có một khuôn mặt khá quen thuộc, vâng không ai khác chính là Đào Lãnh, ba tên kéo cô vào trong hẻm từng tên một đè cô xuống làm trò đồϊ ҍạϊ với cô. Cô khóc lóc van xin nhưng không tên nào để tâm.
Một lúc lâu sau trên người cô không một mảnh che thân, cơ thể riệu rã, đầy rẫy những vết bầm, đôi mắt cô vô hồn, hai hàng nước mắt không ngừng tuông, thoáng chẳng thấy gì nữa.
Sau một lúc được nghĩ ngơi ba tên cặn bã đó lại tiếp tục xâm lấn cơ thể cô. Đến lượt tên Đào Lãnh, hắn đưa tay lên bóp cổ cô thật chặt khiến cô không thở được.
" Thành, Thành Thành cứu em, cứu em, em không thở được… Cứu…cứu…" giọng cô đứt quãng, không biết cô đang cầu cứu trong mơ hay hiện tại, cảm giác thật sự rất khó thở.
Tống Hải Thành nghe tiếng cô gọi liền giật mình choàng dậy, trước mắt anh là cảnh tượng cô đang dùng đôi tay mình bóp chặt chiếc cổ trắng ngần của mình, mặt cô gần như sắp trắng bệt, cô luôn miệng kêu cứu, mặt mày tóc tai đầy mồ hôi, chân cô giẫy giẫy đạp loạn xạ.
Anh nhanh chóng dùng tay tháo hai tay đang tự bóp lấy cổ của Lâm Ý Hân ra, hai tay được nới lỏng, khuôn mặt cô dần trắng hồng trở lại, miệng cô vẫn đang ú ớ không nói nên lời.
" Hân Hân, Hân Hân em bình tĩnh lại đi, mở mắt ra nhìn anh, Thành Thành của em đây" Tống Hải Thành lo lắng vỗ vỗ má cô.
Đôi mắt cô lim dim từ từ mở ra, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh, cô lập tức ngồi dậy ôm chầm lấy anh lại nức nở khóc.
“Được rồi bình tĩnh, em mơ thấy gì mà lại như vậy, kể anh nghe được không?” Tống Hải Thành nhẹ nhàng vuốt lưng cô an ủi.
“Em thấy, em thấy anh không quan tâm đến em nữa, ngày sinh nhật anh em đem quà đến tìm anh, gọi cho anh mãi không được, nên em trở về, khi đó trời đã khuya, đường lại tối, em bị, em bị ba tên đàn ông bắt kéo em vào trong hẻm vắng, bọn chúng, bọn chúng …” cô không kiềm được cảm xúc lại ôm lấy anh òa khóc.
“Chỉ là mơ thôi, không phải sự thật, em yên tâm, anh sẽ không bao giờ bỏ mặc không quan tâm đến em, em là người thân của anh, em là mạng sống của anh mà!” Tống Hải Thành nói rồi hôn lên trán cô, vuốt vuốt tóc mái lõa xõa ướt mồ hôi của cô.
“Có thật là mơ không, em thấy nó rất chân thật, em rất sợ…” cô run rẩy trốn trong lòng anh.
“Không sao đâu, có anh đây, anh luôn bên cạnh em mà, thôi bây giờ ngủ đi nào, ngoan, anh ôm em ngủ lại nhé” anh đỡ cô nằm xuống, đắp chăn cho cô, hôn khẽ lên trán cô, cuối cùng anh cũng nằm xuống bên cạnh ôm lấy cô xoa xoa lưng cho cô ngủ.
Cả hai chìm trong im lặng, Lâm Ý Hân cô cứ mãi nghĩ đến giấc mơ vừa rồi, tại sao lại có mặt tên cặn bã Đào Lãnh kia trong giấc mơ, có chăng buổi tối gặp hắn nên cô lo sợ mới mơ thấy như vậy.
Trong lúc đó Tống Hải Thành lại suy nghĩ về một mặt khác, tại sao dạo gần đây, không chỉ anh mà cô cũng thường xuyên gặp phải ác mộng. Có chuyện gì sắp xảy đến với anh và cô sao?
Cả hai cứ nhắm mắt rồi chìm vào suy nghĩ riêng, một lúc sau anh nghe tiếng cô thở đều đều biết cô đã vào giấc ngủ, anh nằm đó đưa mắt nhìn cô, canh chừng cô ngủ cả đêm.
Nhớ đến cảnh cô tự bóp lấy cổ mình, khuôn mặt trắng bệt thiếu sức sống khi nãy, nếu hôm nay anh ngủ bên ngoài sofa, một mình cô bên trong, tiếng kêu cứu cô lại nhỏ như vậy không một ai nghe thấy thì mọi chuyện sẽ ra sao? Thoáng nghĩ anh rùng mình sợ hãi, tay ôm xiết cô chặt hơn một chút, mắt không dám ngủ luôn nhìn lấy cô chầm chầm.