Chương 9: Chạm Mặt

Địa điểm hẹn là quán bar Sky36, chốn vui chơi “sang chảnh” bậc nhất của giới trẻ Đà Nẵng và du khách. Nằm trên tầng cao nhất của khách sạn Novotel Đà Nẵng, Sky36 thu trọn trong tầm mắt toàn cảnh thành phố Đà Nẵng rực rỡ khi hoàng hôn buông xuống và lung linh dưới ánh đèn về đêm.

Bảy giờ tối, ba người có mặt ở sảnh khách sạn Novotel, đi thang máy chuyên dụng dành cho khách của Sky bar. Trong thang máy l*иg kính, hai cô nàng đã ồ lên phấn khích khi nhìn thấy cảnh đẹp của Đà Nẵng về đêm. Thang máy đưa họ đến tầng 32, rồi chuyển thang lên tầng cao nhất của toà nhà đến khu vực lounge trong nhà, tiếp tục đi một nhịp thang bộ lên tầng thượng ra khu bar ngoài trời.

Quán bar gồm 3 tầng bao trọn sân thượng với các khu ngắm cảnh, lounge trong nhà và bar ngoài trời. Khu vực bar ngoài trời thích hợp để vừa nhấp nháp rượu bia, vừa nghe nhạc sập sình và giao lưu, ngắm cảnh ngoài trời.

Lên đến nơi đã thấy nhóm bạn của Tường Quân vẫy tay chào nhiệt tình. Họ gồm bốn người, ba chàng trai và một cô gái trẻ xinh đẹp, chạc tuổi Thy Thy và Hạnh Chi. Họ đều là dân Bắc vào văn phòng thường trú của Đài truyền hình tại Đà Nẵng làm việc. Hùng và Linh kết thành một đôi, hai chàng trai còn lại là Tuấn Dũng và Vỹ Đình. Vỹ Đình là phóng viên kinh tế, vào đây hai năm gia nhập tổ thanh niên xa vợ, hàng tháng đều về Hà Nội thăm vợ con ít nhất một lần. Tuấn Dũng là giai Hà Nội được biệt phái vào đây công tác 1 năm với vị trí trưởng phòng quay phim. Anh năm nay 30 tuổi, có với vẻ ngoài rất bụi bặm và đàn ông, quan trọng là vẫn còn độc thân.

Họ chọn một bàn sát lan can kính để ngắm nhìn vẻ đẹp của thành phố với dòng sông Hàn thơ mộng cùng những cây cầu nổi tiếng làm nên tên tuổi của Đà Nẵng, gần nhất là cầu quay sông Hàn, rồi đến cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý,…

Nhóm bạn cử Tuấn Dũng gọi đồ uống, đủ biết độ thường xuyên đi bar của anh thế nào. Anh gọi một đĩa hoa quả thập cẩm và cocktail nhẹ nhàng theo lựa chọn của các cô nàng, rồi gọi thêm một package beer và rượu trộn lẫn dành cho bảy người, tự pha chế thành thứ đồ uống có cồn mang hương vị rất riêng trong bình thuỷ tinh với thật nhiều đá lạnh. Rót ra mỗi người một ly, thi nhau nâng ly chúc sức khoẻ và làm quen.

Gặp được người Bắc, lại có hai cô gái xinh đẹp bốn người bọn họ rất vui, trò chuyện tíu tít. Thy Thy và Tường Quân liên tục là người đẩy thuyển cho cô và Tuấn Dũng, nháy mắt nói Tuấn Dũng đây là lần đầu tiên cô đi bar ở Đà Nẵng, hãy quan tâm và chăm sóc cô cho tốt.

Vừa nhìn thấy Hạnh Chi, Tuấn Dũng đã bị hút hồn ngay. Một cô gái vừa dịu dàng với mái tóc dài đen nháy buông xoã, vừa quyến rũ bởi chiếc đầm lệch vai và bờ môi đỏ mọng. Cử chỉ duyên dáng, nói chuyện thông minh, khiến anh không thể không lợi dụng tiếng nhạc sập sình mà ghé sát vào tai cô hỏi chuyện.

Nhưng cô lại không thích những cử chỉ thiếu tế nhị này. Cô vốn là mẫu phụ nữ truyền thông, thích sự tĩnh lặng và có chiều sâu. Thy Thy đã thuyết phục cô là nên đi bar cho biết đủ mọi hương vị của cuộc đời. Theo lời Thy Thy nói: “Cậu phải sống thời thượng hơn đi, thỉnh thoảng nên ra khỏi cái vỏ bọc khép kín bản thân để cập nhật chút văn hoá chốn thị thành mà xả stress.” Bởi vậy, cô có thể vui vẻ đến đây, nhưng không có nghĩa là cô thích những nơi như thế này.

Tiếng nhạc chát chua, không khí âm nhạc sôi động với những màn giải trí rất ấn tượng, từ bikini sang múa cột, đến múa lửa, hát live... Bên cạnh lại có một người đàn ông mới quen đang cố tình sán lại gần mình, cô thấy hơi khó chịu.

Tuy nhiên, vì lịch sự, cũng bởi vì muốn thả lỏng tâm trạng, nên cô vẫn nhiệt tình nâng ly cùng cả nhóm. Ai mời cô cũng đáp lại nhiệt tình, mặt có chút ửng hồng.

Thấy hơi biêng biêng, cộng để kéo giãn khoảng cách, Hạnh Chi lách người tiến đến lan can kính, nghiêng hẳn người ra phía ngoài để ngắm cảnh và phấn khích đến mức cầm điện thoại quay video lại, định gửi về cho mẹ xem. Trong lúc cô ngẩn ngơ với vẻ đẹp diễm lệ từ trên cao của thành phố này trước ống kính máy điện thoại, thì cảm giác một người đứng ngay sát lưng cô, vòng hai tay cầm lấy cạnh điện thoại của cô, lên tiếng:

“Hạnh Chi, em đang quay phim sao? Vị trí này rất đẹp nhỉ? Để anh chỉ em cách lấy nét sau đó chọn AE/AF LOCK để tăng sáng nhé, hình quay được sẽ đẹp hơn.”

Hạnh Chi hơi bối rối, không dám di chuyển, sợ cọ xát vào người anh ta. Cô lên tiếng: “Vậy ạ, em thấy cũng đẹp hơn đấy. Được rồi, để em làm tiếp.”

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

“Còn đây nữa, em biết quy tắc một phần ba rồi đúng không? Anh thấy máy em bật khung lưới rồi, khi quay em chú ý để vật thể vào đường kẻ 1/3, chẳng hạn như cái cầu này, hiệu ứng thị giác của mắt sẽ khiến khung hình của em đẹp hơn đấy.”

“Anh Tuấn Dũng giỏi quá, đúng chuyên ngành có khác, vậy quay luôn giùm em nha.” Cô vừa nói vừa bối rối buông tay ra khỏi điện thoại, và cúi sâu người để lách mình ra khỏi vòng tay của anh ấy. Cô bỗng thấy hơi khó chịu, trong lòng lên tiếng: “Hình như mình đang mắc bệnh bài xích tiếp xúc với nam nhi. Thật không thoải mái chút nào.”

Quay được một đoạn dài, Tuấn Dũng trả điện thoại lại cho Hạnh Chi và nói:

“Clip rất đẹp, sau này nhớ Đà Nẵng em có thể bỏ ra xem.”

“Cảm ơn anh.” Cô mỉm cười nhẹ, lãnh đạm nói.

“Tuấn Dũng, Hạnh Chi còn ở đây hai ngày nữa, ngày mai, tôi và Thy Thy có kế hoạch riêng rồi, cậu có thể đưa cô ấy đi khám phá Đà Nẵng tiếp được không?” Tường Quân đẩy thuyền.

“Được/ Không cần.” Tuấn Dũng và Hạnh Chi lên tiếng đồng thời.

“Ý em là em cũng có kế hoạch rồi, không phiền anh Tuấn Dũng đâu ạ.” Hạnh Chi khách sáo.

“Hạnh Chi, anh có xe, để anh chở em đi.” Tuấn Dũng lên tiếng.

“Hai người làm gì mà ân ân ái ái vậy? Tuấn Dũng, không phải cậu vừa gặp đã yêu rồi đấy chứ?” Vỹ Đình trêu chọc.

“Không có đâu, anh Vỹ Đình đừng trêu tụi em. Thanh niên trong sáng nhất cái bar này đấy.” Cô lên tiếng phủ nhận.

“Vậy à? Chuyện ngày mai để mai tính. Tuấn Dũng sẽ đến tận cửa khách sạn đón em. Còn bây giờ, hai thanh niên trong sáng uống với anh một ly đi.” Vỹ Đình đùa lại.

“Phải đó, mai cậu cho anh Tuấn Dũng cơ hội ga lăng đi.” Thy Thy lên tiếng rồi quay sang Vỹ Đình: “Hạnh Chi nhà em bị đau dạ dày, không uống được nhiều đâu.”

“Thêm một chén cũng không tính là nhiều mà. Mình uống được, đừng lo.” Không muốn làm không khí mất vui, Hạnh Chi chủ động. “Nào, em kính các anh nha. Xong chén này em xin rửa tay gác kiếm để bảo vệ dạ dày.”

Nói rồi, cô giơ ly đồ uống của mình lên chạm với hai người, rồi uống cạn. Vừa nãy ăn sớm nên không ăn được nhiều, uống xong cô có chút khó chịu, liền ghé tai Thy Thy nói: “Mình muốn đi vệ sinh. Mọi người vui nhé, mình đi lát quay lại.”



“WC ư, ở phía này Hạnh Chi. Đông lắm đó, hay nhờ Tuấn Dũng đưa cậu đi nhé.” Thy Thy vừa nói với chỉ tay về bên trái.

Hạnh Chi trừng mắt liếc bạn, không để Tuấn Dũng nhìn thấy. Cô cố tình lấy lý do đi vệ sinh để tránh tên đó một lát, thì lại bị bạn thân bán đứng.

“Để anh đưa em đi.” Tuấn Dũng nhiệt tình.

“Không tiện đâu. Con gái hay xấu hổ mà. Anh cứ ở đây nha, em tự đi được.”

Nói rồi cô nhanh chân đi mất, Tuấn Dũng nhìn theo tiếc nuối. Di chuyển xuống dưới trong tiếng nhạc ầm ĩ, dạ dày hơi âm ỉ đau, rượu giờ mới ngấm làm cô hơi biêng biêng, đi trên đôi giày cao gót có chút khó khăn.

Nhà vệ sinh (WC) của quán bar nằm ở góc khuất khu vực lounge trong nhà, phòng cho nam và nữ cạnh nhau. Mắt hơi hoa lên, cô thấy một dáng hình mặc đồ phụ nữ đi ra từ WC bên phải mà không phát hiện đó là người chuyển giới, liền theo đó mà đi vào. Vừa vào, cô đã thấy một tên thanh niên đang đứng trước bồn rửa tay, liền nhíu mày giận dữ:

“Đồ biếи ŧɦái, sao anh có thể vào phòng vệ sinh nữ chứ?”

Người đàn ông chưa kịp ngạc nhiên thì bị cô chỉ tay ra cửa bồi thêm: “Ra ngoài mau trước khi tôi gọi bảo vệ.” Trái với vẻ xấu hổ cần có, anh ta lại thản nhiên hết sức. Anh chau mày nhìn cô gái đánh giá. Một cô gái đẹp, vẻ mặt này có chút quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Trông thấy gương mặt giận dữ của cô ấy, anh lại càng mắc cười, liền thả nhẹ một câu:

“Từ bao giờ, phái nữ các cô cần dùng bồn tiểu đứng để đi tè vậy?”

Lúc này, Hạnh Chi mới ngó quanh, thấy toàn bồn tiểu nam. Há miệng ngạc nhiên, rồi cảm thấy có gì không đúng, liền đưa tay lên bịp miệng. Đúng lúc đó, dạ dày của cô co thắt, khiến cô có cảm giác muốn ói. Chỉ kịp nhăn mặt nói “Xin lỗi”, cô vội vã chạy sang phòng WC nữ đối diện, lao nhanh vào phòng vệ sinh đóng cửa lại.

Cho ra hết mật xanh, mật vàng, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhưng mệt mỏi. Haiz, hôm nay uống hơi nhiều. Đi du lịch ở một thành phố xa lạ, khiến tâm trạng người ta thả lỏng hơn. Cô cũng muốn thử vui vẻ một lần để xả stress như Thy Thy nói xem có đúng không. Thất tình cả năm nay, giờ lại thất nghiệp nữa, khiến trong lòng cô có chút xáo trộn.

Anh chàng ở bên ngoài cảm thấy có chút lo lắng, cô ta bị làm sao vậy nhỉ? Say à? Cần giúp đỡ gì không? Liền tần ngần đứng trước khu vệ sinh mà chưa có ý định rời đi.

Ít phút sau, Hạnh Chi chậm chạp đi ra. Mái tóc dài buông xoã rủ xuống hai bên mặt, cô nghiêng mặt vén vào vành tai.

Cách xa mấy mét, Hiểu Minh nhìn thấy động tác này, trái tim như đập nhanh hơn. Là cô gái ấy? Đúng rồi, đúng là cô ấy rồi. Vòng vèo kiểu gì, vũ trụ lại gửi cô đến tận Đà Nẵng cho anh. Thật hữu duyên quá.