Chương 5: Môn Đăng Hộ Đối

Một năm trước đây, khi cô vừa cùng êkip phòng nội dung 2 đi lấy tin tức sự kiện, quay trở về Đài truyền hình để xử lý tin phát sóng thì nhận được tin nhắn từ mẹ của Đình Dũng.

“Tôi là mẹ của Đình Dũng. Cô có thời gian chứ? Tôi đang ở quán cafe gần Đài Truyền hình cô làm việc. Có thể gặp nhau được không?”

Dự cảm có chuyện chẳng lành, tim cô hơi khẽ run lên. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chưa kịp trả lời, đã thấy cuộc gọi đến:

“Cô là Hạnh Chi?”

“Dạ vâng, cháu chào bác.”

“Tôi vừa nhắn tin cho cô, chắc cô đọc rồi chứ?”

“Vâng, cháu đọc rồi ạ. Bác đang ở đâu ạ?”

“Tầng 2, quán cafe The Nine, cách cổng Đài 200m. Cô không để tôi chờ lâu chứ?”

“Dạ vâng, cháu vừa về Đài. Cháu sẽ ra ngay.”

“Hy vọng cô không để Đình Dũng biết.”

“Vâng bác, cháu hiểu. Cháu sẽ không nói với anh ấy.”

Cô mím môi. Nhiều năm yêu nhau, anh ấy chưa một lần dẫn cô về ra mắt. Hai đứa ra trường cũng đã được ba năm, anh ấy đều lấy lý do đợi sự nghiệp ổn định mới nghĩ đến chuyện cưới xin, nên hầu như không nhắc gì đến gia đình. Cô cũng muốn mình phải thật vững kinh tế, lo được cho mẹ, rồi mới nghĩ chuyện xa xôi nên không vội. Hà cớ gì hôm nay mẹ anh lại hẹn gặp cô? Hình như là lành ít, dữ nhiều. Nghe nói, gia cảnh nhà anh rất khá. Cô hít một hơi. Đằng nào cũng phải đối mặt, vậy thì cứ đi gặp mẹ anh một lần xem ba mẹ anh có thái độ gì với cô.

Cô nhờ đồng nghiệp hỗ trợ sản xuất tin rồi vào nhà vệ sinh, vuốt lại tóc tai, tô thêm chút son màu đỏ anh đào. Hôm nay cô mặc vest công sở, trang điểm nhẹ nhàng, nhìn có chút tự nhiên và nữ tính. Gặp mẹ anh, cô sẽ cố gắng thể hiện sự chững chạc và chuyên nghiệp.

Lên tầng hai của quán cafe, cô thấy một người phụ nữ tóc búi cao, gương mặt trang điểm đậm, đang cầm tách cafe nhấm nháp, trông vô cùng sang chảnh và quý phái. Ngoái đầu nhìn sang hai bên, xung quanh chỉ toàn giới trẻ, nên cô đoán đây là mẹ anh. Cô nhẹ nhàng tiến đến, cúi đầu chào:

“Cháu chào bác ạ, cháu là Hạnh Chi.”

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

“Là cô à? Ngồi xuống đi. Tôi ở đây đợi cô cũng khá lâu rồi.”

“Cháu xin lỗi đã để bác phải đợi. Cháu đi bộ từ trong Đài ra nên hơi lâu.” Cô mím môi, khép nép ngồi xuống ghế đối diện, đặt chiếc túi xách sang bên cạnh.

“Không sao. Nghe nói cô cũng khá bận rộn. Hẹn gặp cũng không dễ.”

Giọng bà có vẻ không bình thường, nhưng cô không nói thêm gì. Đúng là cô rất bận, lúc nào cũng quay cuồng với công việc và kiếm tiền, ngay cả với Đình Dũng cũng ít có thời gian gặp mặt. Vừa lúc đấy, phục vụ bàn ra gửi thực đơn, cô gọi một trà sen vàng cho mình rồi hỏi người phụ nữ đối diện:

“Bác có muốn uống thêm gì không ạ?”

“Không, cảm ơn. Tôi nói nhanh rồi có việc phải rời đi.”

“Dạ vâng.” Cô hồi hộp, trong lòng có chút lo lắng.

Đợi phục vụ rời đi, bà nói tiếp:

“Chắc cô cũng đoán được tôi tìm cô có chuyện gì?”

Ngón tay Hạnh Chi khẽ lên, nhưng cô cố gắng mỉm cười đối đáp: “Dạ, cháu không đoán được. Bác có thể nói cho cháu biết được không ạ?”

“Cô và Đình Dũng nhà tôi ở bên nhau mấy năm rồi nhỉ?”

Giọng mẹ Đình Dũng cực kỳ lạnh lùng, khiến cô cảm thấy xa cách. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô nhẹ nhàng trả lời: “Chúng cháu quen nhau từ hồi sinh viên.”

“Từ sinh viên sao? Thật lạ là con trai tôi có thể kiên trì lâu đến vậy? Càng lạ hơn khi chưa bao giờ thằng bé đề cập đến việc dẫn cô về ra mắt gia đình tôi.”

Hạnh Chi nhìn bà, cảm giác nghèn nghẹn ở l*иg ngực. Vốn thông minh nên cô hiểu bà có ý gì. Cô trả lời: “Điều đó, chắc bác phải về hỏi Đình Dũng rồi ạ. Anh ấy cũng chưa từng nói với cháu lý do.”



“Lý do ư? Nghe nói thành tích học tập và làm việc của cô đều rất xuất sắc. Thông minh như vậy, chắc cô phải hiểu chứ? Thằng bé không hề có ý định xa xôi với cô, nên mới không để chúng tôi gặp cô.”

Cô mở to mắt ngước nhìn, chỉ thấy mẹ anh thản nhiên nâng ly cafe lên uống. Cô khẽ cắn môi, cúi đầu nói nhỏ: “Vâng, chúng cháu còn trẻ, cũng chưa xác định gì.”

“Hình như cô Hạnh Chi đây đang hiểu nhầm ý tôi. Ba của Đình Dũng hỏi cưới tôi khi ông ấy mới hai mươi ba tuổi, còn nhỏ hơn Đình Dũng bây giờ hai tuổi. Giới trẻ các cô bây giờ yêu thì dễ lắm, nhưng kết hôn lại là chuyện khác. Chắc cô cũng biết, gia đình tôi không phải là nơi loại con gái tầm thường có thể vào được. Kết hôn cần phải “môn đăng hộ đối”, gia cảnh tương đồng thì sau này sống cùng nhau mới hạnh phúc được.”

Hạnh Chi cúi đầu, cô cảm thấy như mình vừa bị cho một cái bạt tai. Không ngờ bốn chữ “môn đăng hộ đối” lại có sức mạnh ghê gớm đến thế. Nếu là lý do này, một người con gái như cô, dẫu có cố gắng đến mức nào, cũng chỉ có thể thay đổi được bản thân mình chứ không thay đổi được gia cảnh. Thấy cô không nói gì, mẹ anh nói tiếp:

“Nghèo rớt mùng tơi như cô đây định đeo bám theo con trai tôi đến khi nào? Không có nó, hồi sinh viên chắc cô không có nổi tiền đóng học phí đâu nhỉ?”

Hạnh Chi ngước nhìn bà, mắt hơi ươn ướt. Là mẹ anh hiểu lầm hay cố tình hạ nhục cô? Suốt quãng thời gian yêu nhau, dù biết anh ấy là công tử con nhà giàu nhưng chưa khi nào cô nghĩ sẽ dựa dẫm vào anh. Thậm chí, cô luôn bắt mình làm việc bán mạng kiếm tiền, để không cảm thấy quá túng thiếu trước mặt anh, đến mức thời gian hẹn hò cũng không có. Yêu một cô gái nghèo rớt mùng tơi, ngay cả thời gian cũng chẳng có như cô, vậy mà anh ấy vẫn kiên trì theo đuổi. Bởi vậy, cô rất cảm kích mà ở bên anh ấy.

“Xin bác đừng nói vậy. Cháu chưa bao giờ có ý định lợi dụng Đình Dũng.” Cô nói như sắp khóc.

“Không phải là, nó bày ra cái lý do để cô dạy kèm, để danh chính ngôn thuận đưa tiền cho cô mỗi tháng sao?”

Cô nhìn thẳng vào bà, nhưng mắt hoa lên, cảm giác hơi choáng váng. Hoá ra, mẹ anh cũng biết chuyện này. Nực cười là bà không nhìn nhận được, nhờ có cô kèm cặp, anh từ một công tử phong lưu ghét học hành, đã chuyển biến thành cậu sinh viên đứng đầu lớp. Bà chỉ thấy được, cô đã lợi dụng con trai bà để kiếm tiền. Tự nhiên, cô cảm thấy có chút tủi nhục, không biết nói gì tiếp theo.

“Nếu là vì tiền thì đơn giản thôi. Trong này là một chiếc thẻ cùng mật mã với số tiền khá lớn. Hôm nay tôi đến đây để cho cô biết, gia đình tôi sẽ không chấp nhận một người con dâu không có gia thế như cô. Đình Dũng cũng biết điều này, nên mới chần chừ trong quan hệ với cô. Vậy nên hai đứa nên dứt khoác đi. Số tiền này, sẽ đền bù cho cô những năm thanh xuân ở bên thằng bé.” Bà vừa nói, vừa đẩy chiếc phong bì về phía cô.

Lần này thì Hạnh Chi thực sự choáng váng, có cảm giác sỉ nhục. Tình cảm của cô với anh ấy hoàn toàn trong sáng, sao người lớn có thể dùng tiền mà mua bán được. Cô nói một cách nghẹn ngào:

“Cháu không cần tiền từ bác đâu ạ. Chuyện tình cảm là chuyện riêng của Đình Dũng với cháu. Cháu hy vọng, bác để cho tụi cháu tự giải quyết.” Ý cô là cô có thể chia tay mà không cần bà phải dùng số tiền kia, chỉ cần Đình Dũng muốn. Nhưng lọt vào tai bà lại là cô không chịu từ bỏ mỏ vàng là con trai bà.

“À, tôi quên mất, một đứa con gái gia thế chẳng tốt đẹp gì như cô, sao có thể từ bỏ mỏ vàng là Đình Dũng nhà tôi chứ. Theo tôi được biết, mẹ của cô cố tình quyến rũ người đàn ông có vợ, mới sinh ra cô. Một đứa con hoang không có bố, cô nghĩ gia đình danh giá như nhà tôi sẽ đồng ý cho cô bước chân vào hay sao?” Mẹ của Đình Dũng tiếp tục mạt sát cô.

Nhắc đến mẹ mình, tim cô nhói đau. Người phụ nữ xinh đẹp và hiền hậu như mẹ, chỉ vì yêu sai người, phải chịu khổ cả một đời. Lúc nhỏ, cô luôn tâm niệm, mình phải thật ngoan ngoãn, giỏi giang để mẹ có thể tự hào về mình. Lớn lên một chút, thì cô luôn ép mình phải phấn đấu, nỗ lực đến 200% sức lực của bản thân, để có thể bảo vệ và đem lại cho mẹ cuộc sống tốt hơn. Cô không cho phép ai động đến mẹ mình.

“Bác có thể nói cháu thế nào cũng được. Nhưng bác không được phép xúc phạm đến mẹ cháu. Mẹ cháu không làm gì sai cả. Chuyện tình cảm của cháu và Đình Dũng, bác hãy về thuyết phục con trai bác. Chỉ cần anh ấy buông tay, cháu sẽ không níu kéo.” Nói rồi Hạnh Chi cúi đầu chào người phụ nữ sang trọng đối diện, nhanh chóng bước ra khỏi quán cafe, hai hàng nước mắt chảy dài.