Chương 14: Hương vị của tình yêu

Trong phòng thiết kế, Lý Chiển chăm chú nhìn vào hai bản vẽ đang đặt trên bàn. Một cái là bản cũ, cô lưu lại. Một cái là vừa mới làm xong. Cũng rất khác biệt, tài năng sáng tạo của con người là không thể giới hạn. Cô vui vẻ mỉm cười.

- Chuyện gì vui thế?

Không gian yên tĩnh bị cắt ngang, làm cho cô giật mình. Lý Chiển ngẩng đầu, rồi cười, vẫy vẫy Nghị Hằng:

- Lại đây. Bản vẽ của anh đã hoàn chỉnh. Tôi đang kiểm tra lại.

- À, nhanh thế à?

Nghị Hằng có chút tiếc nuối. Vậy là tháng ngày theo sát bên cô cũng nhanh kết thúc. Không còn cơ hội chân chính để tìm gặp cô nữa.

- Sao? Anh có vẻ không vui? Không hài lòng điểm nào? Tôi có thể chỉnh sửa.

Lý Chiển thấy Nghị Hằng im lặng, trầm tư, cô nghĩ chắc anh cảm thấy chưa đạt yêu cầu.

- Không có gì. Nghị Hằng kéo ghế ngồi đối diện Lý Chiển.

- Sang đây, anh ngồi đó làm sao tôi có thể giải thích được.

Nghị Hằng chần chờ một chút rồi cũng bước qua, ngồi vào cạnh cô. Không khí xung quanh anh bỗng chốc trở nên dịu nhẹ, thoảng thoảng mùi hương từ người bên cạnh. Cô ấy không dùng nước hoa. Cái này là mùi sữa tắm sao? Vị cũng không tệ. Liệu mình dùng cũng sẽ có hương vị như thế?! Nghị Hằng ngẩn ngơ nghĩ đến việc mình đi vào siêu thị mà mua một chai sữa tắm của phụ nữ, khóe môi anh giật giật. Ừm, mình có sở thích mới rồi.

- Này, anh có tập trung không đấy? Lý Chiển vỗ vỗ vào vai anh.

- … Ừm, cô nói đi, tôi nghe. Rồi… sao nữa?

- Anh có thấy diện tích hành lang nhỏ không? Cô ngẩng đầu, lại bắt ánh mắt mông lung của anh. Thật sự mà nói, Nghị Hằng không tài nào tập trung mà nghe cô nói về bản vẽ được. Đầu óc của anh bây giờ nó đang phát huy trí tưởng tượng về các loại mùi hương. Anh muốn biết tất cả mùi hương trên người cô. Khi dùng sữa tắm là loại nào? Còn có, kem đánh răng, dầu gội đầu, sữa dưỡng da, sữa rửa mặt, … À, còn nữa, nước giặt xả quần áo… Sau đó anh quyết định, anh phải đưa cô đi siêu thị để xem cô chọn loại nào. Để anh còn biết mà mua. Ơ, anh mua làm gì nhỉ? Anh xài sao? Không thể, nếu nó tổng hợp tất cả các mùi hương đó ở thì, anh không dám nghĩ tiếp nữa. Chỉ là, ừm, để dành thôi. Nếu như, anh nói là, nếu như, cô có đến nhà anh thì có cái tương tự để dùng.

- Tốt. Nghị Hằng không biết là mình nói thành lời.

Lý Chiển nhìn chăm chú vào người đàn ông trước mắt. Anh ấy… có vẻ … đang yêu? Nghĩ về người yêu mới có ánh mắt mơ màng, dịu dàng như thế! Cô cụp mắt, không nghĩ nữa.

- Được, vậy đợi tôi kiểm tra lại một lần nữa, đầu tuần sau sẽ gửi qua cho các anh.

- … Xong rồi?

- Ừm, anh có thể đi.

Anh nhanh chóng muốn rời đi đến thế? Nghị Hằng không biết mình đang bị hiểu lầm, thấy cô đứng lên, anh cũng đứng lên theo.

- Sao vậy? Thấy cô không còn vẻ tươi tắn như lúc đầu, anh cất giọng quan tâm.

- Không có gì, chỉ là… thấy hơi mệt. Muốn về nhà ngủ.

Cô cúi đầu trả lời bậy bạ cho xong chuyện. Cô không muốn ngẩng đầu để rồi nhìn thấy ánh mắt nồng nàn của anh khi nghĩ về người yêu. Là một người khác. Cô thấy tủi thân.

Thấy cô vẫn cúi đầu, anh có chút lo lắng. Anh kéo tay cô:

- Ngẩng đầu lên xem.

- …

Cô vẫn đứng yên, không nhúc nhích. Anh bước lại gần hơn. Nắm lấy chiếc cằm nhỏ bé của cô:

- Làm sao lại… Khóc? Vì sao?

- …

Vẫn im lặng.

- Lại nghĩ đến chuyện không vui?

- Ừm.

Cô đành phải trả lời nếu không anh sẽ không buông tha cho cô.

- Vậy hôm nay nghỉ đi. Giờ tôi đưa em về.

- Tôi có lái xe.

- Để lại công ty đi.

Anh nắm lấy tay cô, tay kia anh chụp nhanh túi xách của cô, rồi dắt cô ra ngoài. Lúc trấn định lại, Lý Chiển đã ngồi trong xe Nghị Hằng, cô cất giọng lí rí:

- Anh có người yêu chưa?

- …

Bàn tay vặn chìa khóa xe của Nghị Hăng giật một cái, chìa khóa trượt ra khỏi ổ, rơi lẻng kẻng xuống sàn xe, rớt vào ngay chỗ để chân của Lý Chiển. Anh không thèm cúi xuống nhặt, anh quay sang nhìn cô, ánh mắt có nồng nàn, cũng có dịu dàng:

- Em biết.

- ? Ừm… Lý Chiển gật đầu rồi không nói, cô xoay người nhìn ra cửa sổ. – Về nhà đi.

- …

Nghị Hằng cũng không nói gì thêm nữa. Anh nhặt chìa khóa rồi nhanh chóng khởi động xe. Anh cho xe chạy ngược lại với đường về nhà Lý Chiển. Nhưng cô không biết, vẫn đang trầm tư. Điện thoại trong túi xách reo, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô: “Có việc gì?... Cậu muốn đưa ai đi cũng được. Trừ Diễm Diễm… Không… lát nữa về nhà rồi nói”. Lý Chiển tắt điện thoại. Cái tên Nghị Hách này, muốn chọc ghẹo Diễm Diễm của cô. Đừng có mơ. Rồi như phát hiện gì đó không đúng, cô quay sang Nghị Hằng, nhìn anh một lúc:

- Sao vậy? Mệt à?

- Không. Anh đưa tôi đi đâu vậy?

Cô nhìn cánh đồng đước xanh mát trước mắt mình, bỗng thấy nhẹ nhõm hơn.

- Giải sầu.

- Tôi không buồn.

- Tôi có.

- Vậy anh đi một mình đi.

- Thích đi cùng em.

- Vì sao?

- Không có vì sao.

- Ai cho anh được phép quyết định dùm tôi?

Giọng Lý Chiển bắt đầu gay gắt hơn.

- Dừng xe, tôi nói dừng xe. Cô đập tay thật mạnh vào kính cửa sổ.

Xe dừng lại, Nghị Hằng kéo tay cô:

- Dù có tức giận cũng không nên làm đau chính mình.

Cô rút tay về, anh không cho, nhất quyết cầm tay cô mà xoa xoa vào nơi đã ửng đỏ. Cô hít một hơi thật sâu:

- Anh rất quan tâm tôi?

- Ừ. Em thấy phiền?

- Không, tôi, rất rất thấy phiền.

Lý Chiển gằn từng tiếng, ngoay ngoắt xoay đầu đi. Thấy thái độ của cô, Nghị Hằng cũng không giận, anh buông tay cô ra, đưa hai tay kéo đầu cô quay về phía mình, giọng vẫn chậm rãi, trầm tĩnh:

- Tôi không thấy phiền. Nếu em cũng quan tâm tôi như vậy.

Anh dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước mắt của cô:

- Mật Mật, tôi thích, nên tôi mới quan tâm.

Nói xong, anh nhẹ nhàng cốc vào trước trán cô, vẻ mặt cưng chiều:

- Người con gái lanh lợi, kiêu ngạo, luôn ngẩng cao đầu, trước mặt tôi, em không cần phải như vậy. Đây, tôi cho em mượn.

Anh vỗ vỗ vai mình, rồi choàng tay sang, kéo cô dựa vào vai mình.

- Em cứ suy nghĩ thật kĩ lời tôi nói. Tôi sẽ chờ.



Lý Chiển im lặng, dựa vào vai anh, cô lắng nghe âm thanh nhịp tim đang đập. Là của anh, hay của cô. Rõ ràng, không hề chung một nhịp như người đời thường nói. Nhưng nghe thấy âm thanh vừa quen vừa lạ này, cô thấy yên lòng, chút ngọt ngào man mác, chút ấm áp lan tỏa. Vừa rồi cô có chút nặng lời với anh. Có phải cũng vì quá quan tâm nên hỗn loạn cảm xúc rồi?

- Sao này, tôi có thể chia sẻ nỗi buồn với anh? Lý Chiển nhỏ nhẹ hỏi Nghị Hằng.

- Ừ.

- Cả niềm vui nữa?

- Không, …

Lý Chiển ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh cúi xuống thì thầm bên môi cô:

- Vì anh sẽ mang lại niềm vui cho em.

Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Trong sự bất ngờ đầy vui sướиɠ của Lý Chiển, tim cô đang nhảy nhót, tay cô run run ghì chặt lấy anh. Cô rướn người đáp lại nụ hôn của anh. Rồi cô nhanh chóng buông anh ra, ôm lấy cổ anh, thì thầm vào tai anh: Em, em thích anh, rất thích anh.

Nghị Hằng mỉm cười khi nghe người trong lòng đang nói tiếng thích anh. Anh choàng tay siết lấy cô:

- Ừ.

- Thế thôi? Lý Chiển, giọng vẫn còn run run, bắt bẻ anh.

- Ừ. Cám ơn em cho anh biết em thích anh.

Nghị Hằng kéo cô ra, rồi nhìn cô, giọng anh dịu dàng.

Xe tiếp tục chạy theo con đường ngoằn ngoèo đi về phía biển, hai bên là những cánh đồng đước xanh ngút ngàn. Hơi nước mát lạnh lùa vào cửa sổ xe, khiến cho chiếc khăn choàng trên cổ Lý Chiển bay tung. Một tay anh giữ vô lăng, tay kia kéo Lý Chiển lại gần, quấn chặt chiếc khăn choàng trên cổ cô, rồi để cô ngồi dựa vào vai anh. Lý Chiển mỉm cười, để mặc cho anh. Cô đang tận hưởng sự quan tâm vô cùng phiền phức của anh. Ừm, ít nhất là trước đó, cô nghĩ vậy. Bây giờ thì đã khác. Biển Cần Giờ không có khung cảnh của nhà cao tầng, của xe cộ dập dìu. Nó nằm lặng lẽ khuất sâu sau những cánh rừng đước. Nghị Hằng chọn một khu vực có bờ biển sạch sẽ, nước tắm cũng khá trong. Anh nhìn Lý Chiển nằm ngủ gối đầu lên đùi anh, khóe môi anh cong lên, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Buổi tối ở biển Cần Giờ không tấp nập rộn rã như ở thành phố biển cách đó mấy trăm ki lô mét. Không gian yên tĩnh, chủ khách sạn đã sắp xếp cho họ một căn lều, một bếp nướng, thịt và hải sản đã được ướp sẵn, cùng với một đống củi than được xếp ngay ngắn. Đợi lát nữa đốt lên, sẽ xua đi hơi lạnh, còn mang lại ánh sáng rực rỡ, ấm cúng. Cùng với hai người họ, còn có năm sáu gia đình khác cũng tụ họp lại.

Nướng thịt, uống rượu bên đống lửa và cùng nghe tiếng sóng biển vỗ về. Lý Chiển cảm thấy vô cùng thích thú. Cô thì thầm vào tai Nghị Hằng:

- Anh có thể hát một bài không?

- Ừm… anh hát không hay lắm đâu.

- Cứ hát đi mà. Cô năn nỉ.

Nhìn vẻ mặt hào hứng của cô, anh cúi đầu khe khẽ giọng:

- Anh chỉ hát cho mình em nghe.

- Nhớ đấy, lát về phòng phải hát. Không được rút lời.

- Nhưng phải có thưởng.

- Được, muốn thưởng gì?

- Em.

- ...

Nghị Hằng nâng mặt cô lên, dưới ánh sáng bập bùng của lửa, nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rầm, tiếng người nói chuyện, nghe mùi hương của thịt nướng, anh còn chưa thấy đủ. Anh còn muốn nếm thử vị son trên môi cô, muốn thử ngửi mùi hương trên tóc cô, hương thơm trên da cô và cả hương vị tình yêu của cô. Anh cúi đầu, để môi mình chạm lấy môi cô, khẽ khàng nhất, dịu dàng nhất, để cô cảm nhận được sự quan tâm của anh, sự chăm sóc của anh, vì tình yêu của anh dành cho cô.

- Mật Mật?

- Ừm.

- Mật Mật?

- Hửm?

- Mật Mật?

- …! Đây.

Cô cầm một xiên thịt nướng, đút một cái vào miệng anh.

- Đừng gọi nữa. Gọi thêm một tiếng nữa, em sẽ tan ra thành mật thật đấy.

- …

Nghị Hằng liếʍ liếʍ môi mình, vẻ mặt dụ dỗ cô:

- Hải sản có ngon không? Thịt nướng này cũng ngon, em thử đi.

Không đợi cô trả lời, anh lại cúi xuống, hút lấy ngọt ngào trong miệng của cô. Say đắm, dây dưa, vẫn không đủ, anh cắn một cái nhẹ vào môi cô, rồi buông ra, lại tiếp tục thầm thì “Mật Mật”.

Lý Chiển bắt đầu phát cáu với người này. Nghiêm túc, chững chạc chỉ được một lúc, bắt đầu giở điệu bộ trẻ con. Cô đánh một cái vào tay của anh:

- Nghiêm túc nào. Còn có nhiều người khác đấy.

- Mặc kệ.

Nghị Hằng không quan tâm. Nhiều người thì liên quan gì anh đâu.

- …

- Mật Mật?

- Ừ. Cô thật bó tay với anh rồi.

- Mật Mật?

- Im miệng.

Cô nhào qua cắn một cái lên vai anh.

- Anh còn nói nữa, là em ăn thịt anh thật đấy. Đừng có gọi em bằng cái giọng ngọt đến phát ngấy kia nữa.

- …

Anh đang chờ.

Anh ôm cô, ngã nhẹ vào trong lều, để cô nằm lên người mình. Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt có chút mê ly.

- Anh thật quyến rũ.

- …

Cô vùi đầu vào ngực anh, hít hít, anh có vị của biển.

- Mật Mật?

- ...

Người bên trên im lặng, tiếng hít thở đều đặn vang lên. Nghị Hằng mỉm cười:

- Ngủ rồi sao? Mật Mật?

- …

Anh nhẹ nhàng xoay người đặt cô xuống bên cạnh, ôm cô vào lòng rồi kéo chăn choàng kín cả hai. Không lâu sau, chỉ còn tiếng gió, tiếng sóng biển, và hương vị của biển, của lòng quan tâm, của tình yêu đang lan tỏa trong bạt ngàn rừng đước lao xao.