Chương 9: đừng yêu ai cả

Mộ Tần dẫn cô ra ga ra, anh mở cửa cho cô ngồi vào. Lần thứ hai cô được ngồi ở chiếc xe này, đúng là nhà giàu có khác, xe cũng rất sang trọng.

Mộ Tần về ghế lái, biết cô tay chân vụng về nên cũng chủ động giúp cô thắt dây an toàn. Xong, anh lái xe rời khỏi Mộ gia, từ hôm anh đưa cô về đây thì đây là lần đầu tiên cô được ra ngoài.

Ngắm nhìn đèn trải dài trên phố, Dương Hi Văn vui đến cứ cười mãi, được ra ngoài như vầy rất thoải mái. Cả tháng qua cô chỉ quay qua quay lại trong biệt thự nhà họ Mộ, cắm mặt cắm mũi làm tốt công việc của mình, tới tận khuya thì về giường ngủ. Như thế cứ đi lặp đi lặp lại suốt một thời gian, bây giờ cuối cùng cũng được thở nhẹ rồi.

Anh đưa cô đến một công viên ở gần đó, dừng xe lại, Mộ Tần xuống xe mở cửa cho cô. Dương Hi Văn đi xuống, không khí ban đêm đúng là lạnh thật, hèn gì Mộ Tần đã chuẩn bị trước bắt cô mặc áo khoác ở nhà.

Anh và cô đến một cái ghế, cả hai ngồi xuống. Dương Hi Văn nhìn sao trên bầu trời, cô đưa tay lên, Mộ Tần chỉ nhìn không nói gì.

"Ông chủ, tại sao hôm đó anh lại để cho đám người kia đánh mình chứ?".

Ở Mộ gia cả tháng nay, cô cũng nghe ngóng được nhiều về con người Mộ Tần, người trong nhà luôn nói anh rất đáng sợ, hình như rất có tiếng trong giới hắc đạo, còn trên thương trường người người nghe thấy tên anh đều sợ khϊếp đến xanh mặt. Vậy, vì cớ gì mà một người như anh lại bị đám côn đồ đó đánh chứ?

Là anh đánh không lại? Hay là có chuyện gì khác?

Mộ Tần không đáp, bầu không khí trở nên im lặng. Dương Hi Văn thấy mình hỏi sai rồi, lúc cô định lên tiếng xin lỗi thì anh đáp:"Là do hôm đó tôi uống rượu "

Hi Văn nhìn anh, sao lúc anh trả lời lại buồn như thế chứ " Ông chủ?".

Mộ Tần dựa vào ghế, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao." Hôm đó là đám giỗ của ba mẹ tôi".

Dương Hi Văn nghe vậy liền thấy mình sai càng thêm sai nữa rồi." Tôi... tôi xin lỗi "

" Đáng ra tôi không nên hỏi "

Mộ Tần lắc đầu, ý nói không sao. Anh cũng không trách gì cô, ngược lại hôm đó nên cảm ơn cô mới đúng.

Cứ vào ngày giỗ của ba mẹ, anh sẽ đến mộ của họ uống thật nhiều, rồi một thân một mình lang thang ở ngoài đường. Đêm đấy lại vô tình va phải tên cầm đầu trong đám côn đồ đó, nhưng đám người này nhỏ bé, chẳng biết Mộ Tần có tiếng tăm ra sao nên mới gan lớn gây sự với anh như vậy.

Mộ Tần một lần nữa được Hi Văn tiếp cho sức mạnh, anh bất chợt nắm lấy tay cô khiến Dương Hi Văn giật mình không kịp phản ứng.



“Hi Văn"

" Cô có biết không? Cô giống như một liều thuốc bổ. Có thể cứu rỗi những trái tim đã chết từ lâu đấy".

Nói chuyện phiếm với nhau ở bên ngoài cũng đã lâu, Dương Hi Văn bắt đầu mệt và buồn ngủ. Anh thấy thời tiết bắt đầu lạnh hơn, anh kéo cô đứng lên về xe, cùng nhau về nhà nghỉ ngơi.

Dương Hi Văn gật gù bên ghế, Mộ Tần thấy vậy anh lên tiếng: "Nếu cô mệt thì cứ ngủ đi. Về đến nhà tôi gọi cô "

“Ừm..." Dương Hi Văn nói rồi hai mắt dần dần nhắm tịt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mộ Tần cũng an tâm lái xe hơn, hôm nay lại nhờ có cô anh đã thấy bản thân vơi đi được phần nào của quá khứ.

Về chuyện ba mẹ, về bản thân của mình.

Xe dừng ở ga ra, anh xuống xe, có ý định gọi cô dậy nhưng lại không nỡ. Anh tháo dây an toàn ra, ôm cô vào lòng mình rồi về phòng.

Ôm cô trong tay, lúc ngủ nhìn Dương Hi Văn rất đáng yêu.

“Bà ngoại...bà ngoại"

“ Con nhớ bà "

Mộ Tần đặt cô xuống giường, nghe cô gọi bà mình, có lẽ đang mơ thấy bà đây mà. Anh vuốt vuốt tóc cô, chỉ cười rồi đứng lên tắt đèn.

" Ngủ ngon "

Lưu Ly lúc này vẫn chưa ngủ. Cô ngồi ở ngoài vườn, nhìn những tấm ảnh mình chụp cùng Mộ Tần trước kia, nước mắt cô rơi xuống. Con người Mộ Tần đúng là một chút tình cảm cũng không có.

“ Cô vẫn còn thức sao?" Mộ Tần thấy Lưu Ly ngồi đó, anh tiến đến hỏi.

Thấy anh, cô vội cất những tấm ảnh đó vào túi." Anh...anh cũng vậy mà".

Mộ Tần biết Lưu Ly vừa giấu đi cái gì, anh nghiêm mặt" Lưu Ly, cô đã quên lời tôi nói sao?”



“ Tôi làm sao quên chứ?"

Lưu Ly nhìn anh đáp những câu những chữ anh nói ra dành cho cô, cô đều ghi sâu trong lòng, một chút cũng không dám quên đi.

Mộ Tần nghe vậy cũng hài lòng một chút, anh nói.” Tốt hơn cô nên biết thân biết phận đi "

"Anh đang sợ tôi sẽ làm hại đến Dương Hi Văn sao? Dù sao con bé ấy cũng ngây thơ như vậy mà “ Lưu Ly nói, còn nói trúng điểm yếu của Mộ Tần bây giờ.

Anh tiến đến, đưa tay bóp lấy cổ Lưu Ly:" Tôi nói cho cô biết, đừng nghĩ đến chuyện có thể làm hại Hi Văn"

Lưu Ly nghe vậy chỉ cười, mặc dù anh đang bóp cổ mình, bất cứ lúc nào cái mạng này cũng có thể chết dưới tay anh, ấy thế mà cô chẳng hề sợ hãi gì.

"Khụ... Mộ Tần... anh biết sợ rồi sao?”.

"Dương Hi Văn... chính là điểm yếu của anh... ông trời có mắt.”

“Người như anh đã biết sợ rồi".

Mộ Tần buông tay ra, anh quay lưng, đúng là Lưu Ly đã để ý từ hôm anh đưa Dương Hi Văn về Mộ gia rồi.

Lưu Ly đưa tay vuốt cổ mình, cô ho khan vài cái rồi nói tiếp: "Mộ Tần, tôi khuyên anh".

"Với người như anh đừng yêu ai cả, bởi vì nữ nhân bên cạnh anh chỉ nhận được bi thương thôi".

“Dương Hi Văn chỉ là cô gái ngây thơ, một con thỏ trắng, không lẽ anh không nhìn ra rằng mình đang kéo con bé vào hang cọp sao?".

“ Tôi biết " Mộ Tần quay đầu lại nói, anh biết chứ, nhưng chỉ sợ rồi rút lui đó không phải là phương châm sống của anh.

Mặc dù anh biết nó có nguy cơ rò rỉ cao, nhưng mà...

“Mộ Tần, năm xưa tôi bán sống bán chết ra sao anh cũng biết rõ. Ở cạnh anh, ngày ngày đêm đêm luôn lo sợ, liệu mình có thể nhìn thấy mặt trời vào hôm sau hay không mà thôi."