Chương 67: về Mộ gia

Tần Chí Khiêm đang ngủ thì bị con trai mình gọi dậy rồi kéo đi. Sang nhà của cô, nhìn thấy Hi Văn và bữa cơm trên bàn làm ông bừng tỉnh hẳn. Ông nhìn cô rồi quay sang nhìn Tần Chí Khương, cả người ngơ ra không hiểu chuyện gì cả.

" Ba, đây là công sức của con và Hi Văn chuẩn bị cả buổi cho ba đấy" Tần Chí Khương nói. Được bắt tay vào làm bếp cho người thân mình dùng thế này anh cảm thấy hạnh phúc hẳn, bữa cơm nhà của anh từ trước đến nay chưa thấy ngon miệng. Bây giờ chưa ngồi ăn nhưng anh đã cảm nhận được rõ hương vị của bàn cơm này rồi.

“Cháu thấy bác ở một mình, ăn cơm một mình cũng buồn. Vả lại gần đây bác lại hay mang đồ sang cho cháu nên cháu muốn nấu gì đó mời bác, coi như là cảm ơn bác ấy ạ " Dương Hi Văn bình tĩnh nói.

Tần Chí Khiêm kéo ghế ngồi xuống, ông nhìn bàn cơm mà muốn rưng rưng nước mắt. Thật sự đến giờ ông chưa nhìn thấy bữa cơm nào mà đẹp vừa bắt mắt còn thơm như thế này nữa.

“ Nếu bác không chê thì hãy dùng thử rồi cho cháu ý kiến ạ, tay nghề của cháu không được giỏi lắm, mong bác thông cảm " Dương Hi Văn kéo ghế ngồi xuống bảo.

" Ngon, nhất định sẽ rất ngon" Tần Chí Khiêm kích động nói.

Ông nhìn cô, con gái trước mặt mình, ngồi đối diện ở đó nhưng ông vẫn không thể mở lời nói với cô rằng mình chính là cha ruột của Hi Văn.

Tần Chí Khiêm cầm đũa lên, nhanh tay nếm thử những món mà con gái đặc biệt nấu cho mình ăn. Tần Chí Khương đứng bên cạnh cảm thấy vui, anh cũng ngồi xuống rồi cầm đũa lên, đã rất lâu mới thấy vẻ mặt hạnh phúc của ba anh như thế này. Đứa con gái này xem ra rất được Tần Chí Khiêm xem trọng, từ trước đến nay khi ông ở nhà chỉ liên tục gây tranh cãi với mẹ anh, cả hai còn liên tục chiến tranh lạnh.

Thời gian đầu Tần Chí Khương không hiểu cớ gì mà ba mẹ mình mãi không hòa hợp nhau. Cả hai chẳng khác gì là hai thái cực khác nhau mà sống cùng một mái nhà, về sau anh mới hiểu rằng ba anh không hề yêu mẹ mình...

Ha, lúc đó biết được mọi chuyện anh buồn lắm chứ. Từ bé đến lớn luôn đứng nhìn ba mẹ mình cãi nhau liên tục, ngồi ở bàn ăn cơm cùng nhau cũng chỉ là bầu không khí u ám và hết sức lạnh lẽo, khi ấy có muốn ăn hết cơm cũng nuốt không nổi nữa rồi.

Tần Chí Khương nghĩ lại lại thấy thương ba mình. Mẹ anh là người cố chấp, bà yêu ông sâu đậm, yêu ông rất nhiều nhưng mãi mãi vẫn không được ông ấy để mắt đến. Năm đó bà dùng thế lực của gia tộc nhà mình để ép ông kết hôn với mình, khi ấy Tần gia nhà ông đang lâm vào bờ vực phá sản, vì muốn giúp ông nội nên ba anh đã đành cắn răng chịu đựng kết hôn với mẹ anh. Mẹ anh cũng là người bảo thủ, bà luôn quan sát và kiểm soát ông. Còn không cho ông làm theo ý của mình, cứ như thế bà từ người vợ thành một người mẹ của ông đúng hơn.

Năm xưa ba anh yêu một người phụ nữ, người đó không ai khác chính là mẹ ruột của Dương Hi Văn. Mặc dù anh không biết bà ấy là ai, dung mạo ra sao, nhưng khi điều tra được biết rằng bà ấy là người xinh đẹp còn có giọng hát rất hay. Ba anh yêu bà ấy sâu đậm, đến giờ vẫn yêu.



Mà cũng chính vì tình yêu đấy đã gây ra bi kịch cho cuộc đời của Dương Hi Văn. Kết hôn với mẹ anh, sinh ra anh nhưng ông luôn qua lại với tình cũ mình một cách lén la lén lút. Sau đó bà ấy có Hi Văn, cứ ngỡ có thể giấu được và qua mắt mẹ anh, nào ngờ vào ngày đẹp trời bà biết chuyện. Với tính cách của mẹ anh thì bà nhất định sẽ không tha thứ và bỏ qua, ngày hạ sinh Dương Hi Văn mẹ của con bé không may băng huyết quá nhiều mà mất mạng qua đời. Ba anh khi đến bệnh viện thì biết được con gái mình được đưa đi, người đứng sau chuyện đó chẳng ai khác chính là mẹ anh.

Bà đã đi trước một bước, sai người bế đứa bé sơ sinh năm đó rời khỏi bệnh viện trước khi Tần Chí khiêm xuất hiện. Bà cũng không quan tâm đến sống chết đứa nhỏ này, bảo người của mình cứ bỏ đứa nhỏ ở nơi nào đó cũng được cứ mặc kệ sự sống. Nhưng người nhận nhiệm vụ năm đó cảm thấy lương tâm cắn rứt, đứa nhỏ mới chào đời như vậy không thể để mất mạng một cách tàn nhẫn như vậy được. Anh ta quay lại, ôm đứa bé đó đến cô nhi viện giao cho mọi người ở đó chăm sóc, dĩ nhiên người làm việc đó đã lén la lén lút sau lưng tự mình thay đổi quyết định mà không cho bà biết.

Thời gian dài qua ba anh luôn sống trong day dứt, cứ nghĩ đứa con gái của mình đã rời khỏi thế gian này. Nào ngờ tin tức Dương Hi Văn xuất hiện với Mộ Tần ở trên báo đã tạo ra kì tích, làm cho ông tìm thấy đứa con gái thất lạc bao năm dài của mình.

Nhưng mà tìm được người rồi, ông và cả anh cũng chưa có can đảm nói chuyện này cho cô biết. Sau khi Dương Hi Văn biết mọi việc năm đó thì cô có cảm xúc gì? Phản ứng ra sao đây?

Một phần về mẹ của Tần Chí Khương anh, cho dù cha con nhận lại thì cô và bà ấy cũng không sống chung một mái nhà được. Sống cùng một mái nhà với người phụ nữ muốn lấy mạng sống của mình khi vừa sinh ra khó ai làm được.

Vả lại với cái bụng của Hi Văn bây giờ, cô đang mang thai anh và ông không dám làm cho cô sốc, lỡ đâu ảnh hưởng đến đứa bé và gây nguy hiểm cho Dương Hi Văn thì anh và ông sẽ ân hận cả đời mất.

“ Hai người sao vậy?” Dương Hi Văn thấy ông với anh hơi lặng tiếng nãy giờ liền lo lắng hỏi. Sao ăn cơm mà cứ cắm mặt xuống bàn thế này? Đồ ăn không ngon sao? Hay không hợp khẩu vị? Suy nghĩ gì mà quên mất cả mọi thứ xung quanh thế này...

“ Không sao, không sao " Tần Chí Khương nói. Anh nghĩ nhiều quá rồi, trước mắt được như vậy đã là tốt lắm, việc nhận lại máu mủ quan hệ gì đó cứ từ từ tính sau vậy.

Tần Chí Khiêm im lặng, ông nhìn con gái mình rồi nghĩ đến vợ mình đang ngồi ở nhà. Mẹ kế và con riêng của chồng là mối quan hệ khó mà hàn gắn với tốt lên được.

Mộ Tần về đến nhà thì hai cha con nhà họ Tần đã rời đi. Hôm nay anh đi dự tiệc ở ngoài nên cũng không cần dùng bữa tối, thấy cô ngồi ở sofa ăn trái cây anh liền đi đến ngồi cạnh.

“ Mau đi tắm đi “



“ Không thích, anh thích ngồi cạnh em như này hơn “ Mộ Tần bắt đầu nhõng nhẽo như một đứa con nít.

“ Còn làm nũng nữa, người anh toàn mùi rượu thôi, hôi chết đi được " Hi Văn tỏ vẻ chán ghét anh.

“ Tại vì công việc mà chứ anh cũng đâu muốn uống đâu“ Mộ Tần ôm lấy cô rồi nói.

Dương Hi Văn bất lực, cầm trái dâu tây rồi đút cho anh ăn. Mộ Tần đen thay lại ăn trúng quả dâu chua, ăn vào liền nhăn hết mặt mũi.

“ Chua quá " Mộ Tần nói.

“Ha ha, là do anh xui rồi " Dương Hi Văn liền chọc ghẹo anh, từ nãy đến giờ cô ăn có sao đâu, Mộ Tần anh đúng là không may trong việc ăn được dâu ngọt rồi.

Mộ Tần nhìn cô, anh lao đến ôm lấy cô. “ Nhưng có chua thế nào được ở bên cạnh em anh cũng thấy mọi thứ ngọt ngào ".

Đấy...lại nữa rồi, anh bắt đầu xàm rồi đấy.

“ Hi Văn này “ Mộ Tần bất ngờ nghiêm túc lại, lúc nãy còn nói mấy lời nhảm nhí.

“ Làm sao anh?" Dương Hi Văn nghiêng đầu nhìn anh, anh có điều gì muốn nói với cô sao? Sao mặt mày lại tối thui thế kia?

“Anh..."

“ Anh muốn hỏi ý kiến em, anh muốn đưa em về Mộ gia ". Dương Hi Văn nghe đến Mộ gia thì im lặng, lòng cô trùng xuống.Nơi đó là nơi cô và Mộ Tần bắt đầu với nhau, nhưng nó cũng là nơi chứa nhiều kỉ niệm không nên nhớ nhất. Cô cúi mặt, không biết nên đồng ý hay nói sao với anh nữa.