Chương 51: Lâm Ưng còn sống

Khuya. Mộ Tần nhân lúc Dương Hi Văn đã ngủ say thì lẻn vào phòng cô. Tướng ngủ của cô thật xấu, lại đá chăn xuống sàn nữa rồi. Anh cúi người cầm lên rồi đắp cho cô.

Nhìn gương mặt đang ngủ của Hi Văn làm cho Mộ Tần thấy thật bình yên, anh đưa tay vén tóc cô qua một bên rồi cúi xuống hôn lên trán cô. Được ở cạnh cô dù chỉ là như vậy anh cũng thấy hạnh phúc rồi.

Mộ Tần ngồi một lúc lâu thì mới ra khỏi phòng cô. Anh vừa đi thì Hứa Thành đến, thấy cô nằm ngay ngắn chăn cũng không bị đá xuống giường, anh đoán rằng Mộ Tần đã sang đây tìm cô rồi. Hứa Thành đi đến, ngồi cạnh cô rồi nắm lấy tay Hi Văn, anh áp tay cô vào má mình, mỉm cười.

Anh không cần cô công nhận mình, không cần cô yêu mình, chỉ cần được ở cạnh cô mỗi ngày nhìn thấy cô cười là anh đủ mãn nguyện rồi.

Hứa Thành lại gần, đặt lên trán cô một nụ hôn rồi ra khỏi phòng. Vừa khép cửa lại thì quay sang thấy Mộ Tần đứng đó, Hứa Thành bị dọa cho giật mình.

“ Cậu..." Mộ Tần cau mày nhìn Hứa Thành, cảnh lúc nãy anh đã thấy rồi, Hứa Thành... đã lén la lén lút hôn Hi Văn của anh.

Hứa Thành không dám nhìn vào mặt Mộ Tần, đang trốn tránh điều gì đó. Mộ Tần đi đến, nắm lấy cổ áo của Hứa Thành.

" Tôi nhắc cho cậu nhớ, cô ấy là của tôi, cô ấy đã mang thai con tôi ".

“ Đứa nhỏ đó là con của Mộ Tần này".

Hứa Thành đẩy Mộ Tần ra, nghiêm mặt bảo:" Tôi biết "

“ Nhưng cô ấy vẫn chưa công nhận anh là chồng cô ấy, cả hai người cũng chưa xác nhận chính thức mối quan hệ này".

“ Tôi vẫn có quyền theo đuổi cô ấy" Hứa Thành bảo.

" Cậu... "

“Mộ Tần, đứa bé đó cho dù là con anh, nếu vào ngày nào đó cô ấy chọn tôi, tôi đồng ý nuôi hai mẹ con họ đến hết đời, đứa nhỏ đó tôi cũng xem là con ruột của mình “.

“ Anh...chỉ là người khiến cô ấy mang thai thôi"

“ Hoàn toàn là ép buộc".

Nói xong Hứa Thành đi qua Mộ Tần rồi về phòng của mình, Mộ Tần đứng ở đó, tức giận đến nổi trên mặt cũng nổi gân xanh rồi. Anh nắm tay thành đấm, thật sự muốn đánh cho Hứa Thành một cái nhưng sợ làm cô thức giấc, vả lại anh cũng đã hứa không ẩu đả với người đàn ông đó rồi.



Thời gian sống chung này khó hơn là anh tưởng, khi hai người đàn ông cùng yêu một người phụ nữ thế này.

Mộ Tần nhìn phòng ngủ của Hi Văn, anh nhất định sẽ không để em và con bị cướp đi đâu.

Ngày hôm sau.

Hứa Thành bất ngờ có cuộc họp gấp, Mộ Tần cũng bị gọi đi, cả hai không muốn bỏ cô ở nhà một mình. Dương Hi Văn rất bình tĩnh, đẩy cả hai người họ ra cửa" Mau đi đi, công ty cũng cần hai người mà"

Nói xong cô đóng cửa lại, để hai người kia nhìn nhau. Mộ Tần và Hứa Thành cũng chịu quay đi, đứng trong thang máy bầu không khí ngột ngạt, khiến người ta chẳng thể thở nổi.

Ở nhà một mình, Dương Hi Văn ngồi ở sofa ăn trái cây mà Mộ Tần gọt sẵn. Cô vừa xem ti vi vừa ăn, được một lúc thì bắt đầu thấy chán. Bỏ cái đĩa trên tay mình xuống, cô vào bếp xem có gì làm không.

Thấy trong tủ sắp hết thức ăn, cô liền vào phòng thay đồ rồi ra ngoài. Coi như lí do là đi mua đồ đi?

Cô biết bây giờ mình nên ở yên một chỗ hơn là đi lung tung một mình thế này, kẻo tránh gây ra chuyện lại khiến mọi người lo lắng. Nhưng cô không thể ở nhà mãi, đặc biệt là một mình, vì khi ở nhà một mình cô cứ cảm thấy sợ sợ như thế nào ấy.

Hi Văn đến siêu thị, cô đẩy xe đi dạo vài vòng. Mộ Tần và Hứa Thành quan tâm cô cực kì, luôn để tiền mặt và thẻ ở nhà cho cô, nếu cô muốn tiêu xài thì cứ lấy ra mà dùng.

Đi được một lúc cô cũng mua được quá trời đồ, tay cầm túi to túi nhỏ đi trên phố. Nhìn thấy tiệm bánh ngọt liền sáng mắt ra, cô không thể cưỡng lại những cái bánh này, chúng nó đã thành công thu hút Dương Hi Văn. Cô tiến vào trong, cúi người nhìn xem mình muốn mua loại bánh nào, thấy được loại mình thích liền gọi nhân viên lấy.

Thanh toán xong, cô quay đầu vui vẻ cầm bánh rời đi, nào ngờ vừa ra tới cửa thấy người đàn ông nào đó liền đơ ra.

“ Lâm...Ưng?” Hi Văn bất giác gọi tên anh.

Lâm Ưng vừa đi vào cũng nhìn thấy Dương Hi Văn, anh vội cúi đầu xoay người đi, Hi Văn gấp ga gấp gáp liền chạy theo" Lâm Ưng là anh sao?”.

Cô gọi lớn, khiến mọi người chú ý đến.

Lâm Ưng dừng chân, anh xoay đầu nhìn Dương Hi Văn đứng ở đó. Lâm Ưng mỉm cười rồi tiến đến gần cô, tốc độ càng lúc càng nhanh lao vào ôm lấy Hi Văn.

" Lâm...Ưng.” Cô níu lấy áo anh, cô không nằm mơ, đây thật sự là Lâm Ưng bằng xương bằng thịt. Anh vẫn còn sống, năm đó chẳng phải anh đã bị Vệ Khanh gϊếŧ chết rồi sao.

" Hu hu." Dương Hi Văn òa khóc.



Lâm Ưng vỗ lưng cô, anh nói nhỏ:" Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã lừa dối em ".

“ Hu hu...em còn tưởng anh chết thật rồi, mãi mãi không gặp lại anh nữa ".

Lâm Ưng ngồi cạnh lau nước mắt cho Dương Hi Văn, cô vì quá kích động mà khóc không ngừng khiến anh hao tâm dỗ mãi mới chịu nín.

Năm đó Lâm Ưng không chết, anh biết rõ Vệ Khanh chính là boss, biết được mình sẽ bị gϊếŧ nên liền tìm cách qua mặt Vệ Khanh. Anh không muốn ngáng đường Hi Văn nên lừa dối luôn cả cô, vì năm đó một phần vì anh nên Hi Văn không dám làm trái lời của Vệ Khanh, anh cũng không nói kế hoạch của mình cho La Đông Dương biết. Nói chung, từ đó đến nay không ai biết anh còn sống, bây giờ thì bị Hi Văn phát hiện rồi.

“ Anh đấy...đồ đáng ghét" Cô đưa tay đánh anh. Lâm Ưng ngoan ngoãn nhận lấy, trong mắt anh luôn xem Hi Văn là em gái mình. Từ nãy đến giờ cũng nghe cô kể những chuyện vừa qua, anh không ngờ chỉ mới tần ấy thời gian mà có nhiều sóng gió xảy ra như vậy.

Hi Văn nắm lấy tay Lâm Ưng, cô luôn xem Lâm Ưng là người nhà của mình. Vì anh cho cô cảm giác thế nào là gia đình, thế nào là được anh trai chăm sóc. Nhìn thấy anh còn sống thế này cô vui lắm, tổ chức cũng đã sụp đổ, bọn họ giờ đây có thể sống như những người bình thường, có cuộc sống hết sức hạnh phúc rồi, tay không cần nhuốm máu nữa, cũng không cần phải tàn nhẫn cướp đi sinh mạng của người khác.

Lâm Ưng xoa đầu cô, anh hôn lên tóc cô.” Anh xin lỗi “

“ Không sao, thấy anh còn sống là em vui lắm rồi, dù sao ai cũng có cuộc sống bình thường rồi mà ".

“ Tốt hơn là không liên quan đến nhau không vấn vào con đường tà đạo đó nữa " Dương Hi Văn bảo.

“Hi Văn...".

“ Nói cho anh biết nha, em đã mang thai rồi đó “ Hi Văn liền đổi chủ đề.

“Cái gì chứ?” Lâm Ưng liền bất ngờ, anh há hốc mồm nhìn cô.

“Em mang thai rồi, cha đứa nhỏ chính là Mộ Tần“ Dương Hi Văn vui vẻ nói.

"Làm...làm sao mà"

" Nào nào, mau chúc mừng em vì em được làm mẹ đi ".

Ở bên này hai người đàn ông nào đó bị lôi đi họp trong bất đắc dĩ đã khó ở lên tới đỉnh điểm rồi. Ngồi ở phòng họp Hứa Thành hết sức đáng sợ, Mộ Tần cũng chẳng khác gì mấy tỏa sát khí cứ như muốn gϊếŧ người vậy.

Kết thúc buổi họp ai ai cũng muốn xỉu lên xỉu xuống, Hứa Thành liền chạy về nhà, bên này Mộ Tần cũng gấp ga gấp gáp chạy xe về nhà với tốc độ nhanh nhất. Cả hai lo lắng cho Dương Hi Văn sắp phát điên lên thật rồi.