Hứa Thành kéo Dương Hi Văn đi qua Mộ Tần một cách đơn giản chỉ bằng vài lời nói dối. Mộ Tần quay đầu lại nhìn cả hai đang cùng nhau bước đi, cô gái đó thật sự không phải là Hi Văn của anh sao?
Hứa Thành đưa Dương Hi Văn vào xe. Cả hai ngồi vào ghế, bầu không khí trong xe khá là ngột ngạt. Anh mở nắp chai nước rồi đưa cho cô.
“ Uống đi rồi lấy lại bình tĩnh “ Anh nói.
“ Người nên bình tĩnh là anh ấy" Dương Hi Văn nhận lấy rồi nói. Hứa Thành quay đầu ra cửa sổ, anh không dám nhìn thẳng vào mặt cô. Anh đã nghĩ ra nhiều trường hợp nếu như Mộ Tần gặp cô khi về nước, nhưng anh không ngờ bản thân lại có thể nói dối trắng trợn bịa ra một câu chuyện hết sức vô lý như vừa rồi.
Dương Hi Văn bất ngờ cười lớn, cô nhìn anh:” Anh cũng tài thật đấy, phối hợp diễn theo tôi còn tạo ra một kịch bản tuyệt như vậy"
“ Cô cũng thế thôi, phản ứng nhanh như vậy, diễn còn đạt thế làm người như Mộ Tần cũng tin răm rắp qua mắt anh ta một cách dễ dàng như vậy" Hứa Thành đáp.
“ Anh đừng quên nghề cũ của tôi chính là sát thủ, ngoài kĩ năng còn phải có chút diễn xuất chứ " Dương Hi Văn bảo.
“ Thế...để vậy tốt không? Cô nghĩ mình sẽ qua mặt anh ta bao lâu?” Người như Mộ Tần nhất định không bỏ qua dễ dàng như vậy, bây giờ có thể nói dối được nhưng về sau thì...
“ Cùng lắm...chúng ta về Pháp đi “ Dương Hi Văn bình tĩnh nói. Hứa Thành bất ngờ!" Cô chắc chứ? Không phải cô rất muốn về đây sao?”.
" Đúng là thế, tôi còn nghĩ mình sẽ không gặp được anh ấy lần nào nữa, không tin được anh ấy lại tìm ra rồi chạy đến đây sớm như vậy rồi .
Tôi trở về chỉ làm cuộc sống của mọi người xáo trộn lên hết thôi, anh đưa tôi đi được một lần thì lần hai cũng chẳng có vấn đề gì đâu nhỉ?”.
Mộ Tần thơ thơ thẩn thẩn ngồi trong xe, anh nghĩ đến những lời lúc nãy của Hứa Thành nói rồi nhớ lại hình ảnh của Dương Hi Văn.
Dáng người đó, mùi hương đó, gương mặt đó, đến cả mái tóc đó cũng chẳng thay đổi nhiều. Đó không phải là Lina như Hứa Thành nói mà chính là Dương Hi Văn anh cần tìm. Anh chắc chắn đấy là cô, có phải Hứa Thành đã tẩy não làm cô không nhớ đến anh và mọi người nữa không?
Tô Dược lúc này gọi đến, Mộ Tần bắt máy.
[ Thế nào rồi? ]
“ Dược, cô ấy không nhớ tôi là ai nữa rồi".
“ Hi Văn...không quen biết Mộ Tần ".
Một lúc sau.
Tô Dược nhìn Mộ Tần đang gục ở ghế, anh ngồi xuống rồi thở dài. Người thì đã thấy rồi, bằng xương bằng thịt đứng trước mặt, cũng ôm nốt luôn rồi thế mà nói không phải là Dương Hi Văn.
Làm gì có chuyện người giống người mà giống y đúc thế kia? Hứa Thành đó chuyển sang viết kịch bản sao? Lại bịa một chuyện hết sức phi lý cho Mộ Tần này nghe vậy chứ?
" Vậy...cậu để như vậy sao?" Tô Dược hỏi.
“ Không, tôi sẽ đến tìm cô ấy" Mộ Tần nói. Anh phải xác nhận một lần nữa, cô gái đó có phải Dương Hi Văn của anh hay không. Hứa Thành đó, trông rất giống như nói dối.
"Làm gì cũng được, nhưng đừng tổn thương đến cô gái đó là được. Lỡ đâu cô ấy không phải là Hi Văn của cậu thật thì Hứa Thành không để qua chuyện này đâu " Tô Dược nói.
Mộ Tần im lặng. Con tim anh mách bảo đó nhất định là Dương Hi Văn, Hứa Thành...anh đừng nghĩ có thể cướp được nữ nhân của tôi, cô ấy vốn sinh ra là của tôi rồi.
Dương Hi Văn trở về nhà, cô ngồi trên giường, thu mình lại một góc. Nhớ đến chuyện sáng nay khiến Dương Hi Văn không vui vẻ được bao nhiêu, trong lòng cũng rất nhiều tâm sự. Thà đừng gặp nhau, chứ gặp thế này...cô chỉ muốn trở về bên cạnh Mộ Tần mà thôi.
Dương Hi Văn nhớ lại, cô nhớ lúc đó...
Một cô bé nhỏ đứng nép mình ở góc cây lớn, đôi mắt nhìn về phía hai bé trai đang cùng nhau chơi đùa ngoài vườn. Bé gái đó chính là Hi Văn, còn hai cậu bé kia chính là Vệ Khanh và Mộ Tần.
Cứ mỗi tuần Dương Hi Văn luôn trốn luyện tập, chạy đến đây nhìn cả hai người bọn họ. Cô đã chú ý đến Mộ Tần, nụ cười của anh rất ấm áp, được thấy nụ cười ấy khiến lòng cô rất vui, trái tim cũng được cứu rỗi vậy.
Một lần Mộ Tần nhìn thấy cô, trước mặt anh chỉ là một bé gái, tay chân run rẩy, quần áo trên người cũng đã rất cũ có vài chỗ bị rách. Mộ Tần cũng chú ý đến những vết bầm tím trên người Hi Văn, bất chợt thấy tay cô đang chảy máu, anh vội lấy khăn tay của mình ra lau vết máu đó cho cô.
“ Em bị thương rồi “ Mộ Tần nắm lấy tay cô rồi bảo.
Dương Hi Văn muốn rụt tay lại nhưng anh dùng sức kéo về phía mình, lau vết máu cho cô rồi quay đầu lại” Vệ Khanh, tôi cần hộp cứu thương".
Vệ Khanh tiến đến, lên tiếng" Chỉ là một cô nhóc, việc gì cậu phải để ý, cẩn thận kẻo bẩn hết quần áo."
“Con bé đó đang luyện tập, nó trốn đến đây khi trở về vẫn bị thương mà thôi " Vệ Khanh nói, rõ ràng vô tâm đến lạ.
Bảo sao Dương Hi Văn luôn tránh xa con người này. Mộ Tần liền không vui, anh nhìn Vệ Khanh bảo:" Vệ Khanh, đi lấy cho tôi hộp cứu thương đi"
“ Tần, con bé đó..."
"Đi mau đi ".
Vệ Khanh chậc lưỡi một cái, miễn cưỡng quay đầu rồi đi lấy đồ cho Mộ Tần.
Trong lúc chờ đợi, Mộ Tần lấy trong túi một cây kẹo rồi đưa cho Dương Hi Văn.” Cho em nè. Ăn kẹo vào sẽ hết đau thôi"
“ Nào, không đau không đau, ngươi mau biến mất đi nào".
Nhớ lại, Dương Hi Văn bật cười nhưng chẳng hiểu sao nước mắt đã lăn dài trên má. Cô ngẩng đầu lên đưa tay lau đi, nhìn trần nhà, cô bắt đầu thấy mình thật thảm bại.
Lần đó Mộ Tần đã trao cho cô hi vọng sống, một ý chỉ sinh tồn rất lớn. Cô muốn gặp lại anh, muốn nhìn thấy người mình thầm thương trộm nhớ suốt thời gian dài qua.
Ấy thế mà giờ đây anh tìm thấy cô, cô lại lừa dối anh, còn cùng Hứa Thành diễn một vở kịch qua mắt Mộ Tần như vậy.
Cô ngã người mình xuống, cô không xứng đáng có được tình yêu của anh. Dương Hi Văn cô vốn không nên nhận nhiệm vụ lần đó Vệ Khanh giao cho mình, để rồi ra cớ sự như này...rồi lại làm khổ Mộ Tần.
“ Tần, em xin lỗi, em thật lòng xin lỗi "
Phải chi...em không xuất hiện thì cuộc sống của anh đã tốt hơn rồi, phải không?
Hứa Thành ở ngoài phòng khách, anh đưa tay lên trán. Hôm nay hai người họ đã gặp lại nhau, chắc chắn Hi Văn bây giờ cảm xúc lẫn lộn, anh biết cô muốn trở về bên cạnh Mộ Tần nhưng nỗi sợ trong lòng quá lớn đã níu kéo cô ở lại nơi này với anh.
Anh nên làm gì đây? Nên ích kỷ cố gắng níu kéo cô lại, giữ cô bên cạnh mình chỉ vì tình yêu bản thân mặc cho Dương Hi Văn đang sống trong giày vò đau khổ, đầy miễn cưỡng đến cuối đời. Hay anh nên làm người tốt, tìm Mộ Tần nói rõ mọi việc rồi cho cả hai người họ tái hợp với nhau.
Ha...nghe như Hứa Thành anh là ông tiên vậy?
Anh sớm đã yêu sâu yêu đậm Dương Hi Văn, bây giờ anh hi sinh vì hạnh phúc của tất cả nghe thật buồn cười. Sống vì mình thì ích kỷ, sống vì người khác thì bản thân lại chịu thiệt thòi. Quanh đi quẩn lại, Hứa Thành anh cũng chỉ là người bị lợi dụng.
Ha, vốn dĩ anh lợi dụng cô để làm Mộ Tần sống trong đau khổ giống như anh trước đó. Không ngờ lại thành công cụ của Dương Hi Văn, trở thành lá chân hoàn mỹ của cô.
Đúng là cuộc đời, không ai biết trước được gì mà?