Sự xuất hiện bất thình lình của Vệ Khanh khiến Dương Hi Văn rất kích động, dường như cô đang nhớ ra gì đó.
Về đến bệnh viện nhưng Dương Hi Văn không ngừng la hét rồi sợ hãi, Tô Dược đành tiêm cho cô liều thuốc an thần cho cô ngủ say. Mộ Tần cũng đau đầu vì chuyện này, không biết thứ gì đã khiến cô kích động như thế này nữa.
Tô Dược cũng không nắm rõ chuyện gì đang xảy ra nên cũng chẳng biết làm sao giúp cho Mộ Tần. Chỉ mong khi tỉnh lại Dương Hi Văn có thể nói rõ cho họ biết.
Vệ Khanh lại đến đậu xe trước cổng bệnh viện, chuyện hôm nay anh xuất hiện đứng cạnh cô có lẽ khiến Dương Hi Văn đã nhớ ra gì đó. Lúc sáng anh đã thấy cô kích động như vậy.
Bước một thành công.
Dương Hi Văn tỉnh lại, đầu óc cô lại trống rỗng một lần nữa. Mộ Tần hỏi han về chuyện hôm qua thì cô lắc đầu không biết trả lời thế nào, anh biết bây giờ tất cả lại quay về điểm bắt đầu rồi.
" Tôi...có phải gánh nặng của mọi người không?” Dương Hi Văn bất ngờ hỏi.
Anh ôm lấy cô:" Không có, em không là gánh nặng của ai hết".
"Em còn là thiên sứ của đời tôi "
Từ bé Mộ Tần đã không có ba mẹ ở cạnh. Năm xưa nhà anh bốc cháy, họ vì muốn cứu anh mà đã hi sinh thân mình, Mộ Tần cũng từ đó mà rất sợ lửa, sống bao nhiêu năm qua luôn luôn chìm vào cơn ác mộng đấy không thể thoát ra được. Mỗi năm đến ngày giỗ của họ anh liền tìm đến rượu làm bạn, uống như muốn chết đi sống lại. Cái đêm định mệnh đó cô lại xuất hiện, cứu rỗi được trái tim và con người của Mộ Tần, anh đã xem Dương Hi Văn bây giờ là một phần không thể thiếu đối với Mộ Tần.
Dương Hi Văn níu lấy áo anh, cô run rẩy bảo" Tôi sợ mọi người sẽ vứt bỏ tôi lắm".
“Tôi sợ bị bỏ rơi “ Cô bảo.
" Đừng lo, tôi sẽ không bỏ em đâu"
Mộ Tần xoa xoa đầu cô nói, Dương Hi Văn tuy không nhớ gì nhưng vết thương trong lòng cô rất lớn, nó đã ăn sâu vào tâm trí cô giống như anh cùng với cơn ác mộng đó vậy.
" Tôi sẽ ở cạnh em cho đến hết cuộc đời này"
Mộ Tần quyết định đưa Dương Hi Văn về nhà mặc dù Tô Dược ra sức ngăn cản.
"Đừng lo, tôi biết mình đang làm gì mà "Mộ Tần bảo.
Tô Dược thấy thế cũng không nói gì thêm, đành để Mộ Tần làm thủ tục xuất viện cho Dương Hi Văn.
“Có chuyện gì phải gọi tôi ngay lập tức"
“Tôi biết rồi, cảm ơn người anh em “
Mộ Tần đưa Dương Hi Văn về Mộ gia. Đặt chân vào nhà liền cho cô cảm giác quen thuộc, giống như cô sống ở đây rất lâu rồi vậy.
“Đây là..."
"Đây là nhà em".
Anh đưa cô về phòng ngủ, nhìn căn phòng mà ngày ngày cô ở đây,Dương Hi Văn đi đến bên giường, cô ngồi xuống, sao thấy quen quá. “Có phải rất quen thuộc đúng không?” Anh dịu dàng hỏi.
Cô gật đầu, Mộ Tần đi đến ngồi cạnh cô.
"Đây là nhà của em, đừng sợ, ở đây rất an toàn không ai làm hại đến em đâu".
Dương Hi Văn quay sang ôm lấy anh, cô vùi đầu vào lòng Mộ Tần: "Tôi không biết sao nữa nhưng mà cảm ơn anh rất nhiều".
Mộ Tần đưa tay xoa đầu cô, kéo cô nằm xuống ngã vào lòng mình, hôn lên trán Dương Hi Văn.
"Tôi phải cảm ơn em mới đúng"
"Vì có em, tôi mới biết cuộc sống này còn nhiều điều mà từ trước đến nay tôi chưa từng được trải qua như thế nào."
Hi Văn nhắm mắt lại, cô cũng không biết sao mình lại tin tưởng người đàn ông này đến thế. Ở cạnh anh cô thấy rất thoải mái, còn rất an toàn, một chút cũng không muốn cách xa Mộ Tần.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra trong tốt đẹp, Dương Hi Văn ngày ngày ở cạnh anh. Mộ Tần đi làm cũng dẫn theo cô vì sợ cô ở nhà buồn chán, đến công ty và tận mắt chứng kiến phong thái làm việc của anh, cô hết sức ngưỡng mộ, trông anh lúc làm việc thật phong độ, hết sức nghiêm túc, rất rất là ngầu.
Hàng ngày lặp đi lặp lại những chuyện thế này, bên cạnh Mộ Tần xuất hiện nữ nhân đã khiến mọi người quen luôn rồi. Hồi ban đầu còn nhiều người bất ngờ nhưng giờ thì quen, họ xem Dương Hi Văn là người quan trọng, bởi vì có cô tâm trạng cấp trên mới vui như vậy, họ thoát được kiếp phải sống trong bầu không khí toàn là sát khí tỏa ra, ngày ngày còn bị tăng ca sợ đến xanh mặt rồi.
Mộ Tần làm việc xong thì đưa Dương Hi Văn về, đêm xuống thì ôm cô ngủ. Cả hai càng ngày càng gần nhau, dường như anh sắp quên chuyện điều tra về vụ việc kia luôn rồi.
Còn Dương Hi Văn chỉ vô tư suốt, không còn nghĩ đến chuyện muốn khôi phục trí nhớ. Sâu trong lòng dường như cô cũng chẳng muốn nhớ lại, bản thân chỉ muốn ở cạnh Mộ Tần hưởng thụ cuộc sống này mà thôi.
Đêm xuống, Dương Hi Văn đi vào phòng tìm Mộ Tần, nhìn thấy anh đang cầm khẩu súng lục trên tay cô khựng lại, thấy cô anh nhanh chóng bỏ vào hộc tủ.
“Anh..."
“ Không, không có gì đâu" Mộ Tần vội nói.
Dương Hi Văn đi đến, cô kéo hộc tủ ra cầm khẩu súng lên. Mộ Tần vội ngăn lại." Đây không phải là thứ em chơi được đâu".
“Không phải đồ chơi "
"Tôi biết " Dương Hi Văn nhìn khẩu súng trên tay, cô cầm nó thấy rất quen tay, dường như trước kia sử dụng rất nhiều. Cô biết bắn súng sao?
" Này, tôi trước kia từng học bắn súng sao?” Cô nhìn anh hỏi. Mộ Tần ngơ ra, khoan đã thân phận trước kia của cô là sát thủ, việc cầm súng cầm dao chắc chắn sẽ rất thành thạo, anh cũng
chưa biết khả năng của cô đến đâu, có nên... “ Ngày mai tôi đưa em đến nơi này".
Sáng hôm sau.
Mộ Tần lái xe đưa Dương Hi Văn đến khu tập bắn súng, đến nơi Hi Văn nhìn xung quanh mình. Anh đưa cô vào trong, đưa cho cô một khẩu súng.
"Em thử xem "
Dương Hi Văn như lên dây cót, cô vào vị trí, tay chân tự chuyển động, bắt đầu nhắm mục tiêu phía trước rồi bóp cò.
Ba viên đạn được bắn ra, Mộ Tần đứng quan sát. Khả năng dùng súng của cô rất tốt, tầm ngắm bắn cũng rất chuẩn.
Anh vỗ tay nhìn Dương Hi Văn. Dường như những việc này sớm đã ăn sâu vào trong máu của cô rồi nên mất trí nhớ thì Dương Hi Văn vẫn biết sử dụng những thứ này.
“Ô" Dương Hi Văn ô lên, cô không tin mình lại làm được. Chuyện này đúng là khó tin mà.
" Tốt lắm" Anh xoa đầu cô rồi cầm khẩu súng bỏ qua một bên, việc này cũng là chuyện tốt, chỉ cần cô vẫn nhớ những kĩ năng thì có thể tự phòng vệ giữ an toàn cho bản thân.
Dương Hi Văn nắm lấy tay anh, cô không biết sao mình lại làm được những chuyện này. Nhưng mà...có thứ gì đó đang hiện lên trong đầu cô.
Thân phận thật sự của cô trước kia là gì vậy chứ?
Ở khu bắn súng cả buổi sáng thì Mộ Tần lái xe đưa cô về nhà Dương Hi Văn đã mệt nên ngủ thϊếp đi trên xe lúc nào không hay không biết, anh chỉ im lặng lái xe mau chóng về Mộ gia mà thôi.
Phía bên Tô Dược cũng ra sức điều tra giúp Mộ Tần nhưng đến giờ vẫn chưa biết những chuyện này kẻ đứng sau là ai. Cứ như boss của Dương Hi Văn không hề tồn tại vậy, không tóm được trùm cuối thì chuyện này chẳng thể kết thúc sớm được.
Lúc này một mùi hương quen thuộc sộc đến.
" Đây không phải mùi oải hương sao?".
Là anh ta...