Hứa Chính lo lắng Mộ Tần tức giận chuyện mình và cô gặp nhau, sợ anh sẽ làm hại đến Hi Văn. Hứa Chính liên tục gọi điện với cô, cố gắng liên lạc đợi cô báo mình bình an. Nhưng mà Dương Hi Văn không nghe máy.
Còn cô, nhận được điện thoại từ Hứa Chính. Đúng là theo lời của Mộ Tần nói anh em nhà họ Hứa đang muốn lợi dụng cô, nhưng theo cô thấy Hứa Chính không hề có ý đó. Cơ mà Mộ Tần đã nhắc nhở, cô không nên vì bản thân rồi làm liên lụy đến anh. Cuối cùng Hi Văn không bắt máy, để ngày ngày Hứa Chính cứ gọi đến, chẳng có dấu hiệu rằng anh muốn bỏ cuộc.
Chuyện xảy ra rất nhanh, thời gian cũng thấp thoáng trôi qua. Mới đó đã được hai tháng rồi, Hi Văn sau chuyện đấy cô cũng không ra ngoài nhiều, chỉ ở nhà tập trung việc học của mình. Cô đã làm Mộ Tần thất vọng, cô không muốn chuyện đó xảy ra lần hai. Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mắt có chút hơi mỏi nên dừng bút lại, ngã lưng ra sau.
Mộ Tần biết cô vì chuyện hôm đó mà không muốn ra ngoài nữa, anh cũng không biết nên làm sao. Người muốn cô tránh xa Hứa Chính cũng là anh, nhưng mà thấy cô lại quanh quẩn trong căn phòng bốn bức tường này rồi hết ngày anh có hơi...
Mộ Tần đi đến, anh đặt tay lên vai cô." Đừng cố quá, chú ý sức khỏe một chút ".
“ Tôi biết mà ” Cô mỉm cười nói rồi đưa mắt nhìn cửa sổ. Màn đêm yên tĩnh, anh và cô không ai nói gì thêm, cứ thế trôi qua một ngày nữa.
Hứa Chính bên đây thì ăn không ngon ngủ không yên suốt thời gian qua, trong đầu anh cứ nghĩ đến Dương Hi Văn. Anh chỉ muốn mình có thể gặp cô, nói hết mọi chuyện rồi xin lỗi, một lần thôi cũng được.
Hứa Chính lại trằn trọc không ngủ được, anh xuống giường đi xuống nhà vào bếp lấy nước uống. Lúc này mẹ anh cũng đi xuống, Hứa phu nhân thấy anh chưa ngủ liền lo lắng hỏi:" Con lại mất ngủ sao?”.
Anh gật đầu rồi uống hết chai nước trên tay.
Hứa phu nhân thở dài, dạo gần đây con trai bà ăn cũng không ăn, ngủ cũng không ngủ, mấy lần bà thức đợi xem chừng nào Hứa Chính đi ngủ thì thằng bé này lại thức tới sáng. Cứ thế này sức khỏe sẽ ảnh hưởng xấu rất nhiều.
“ Con không sao đâu, mẹ đừng lo " Hứa Chính nói cho mẹ mình an tâm. Bà rất thương anh, đối với ba và người ngoài họ chỉ luôn nhìn chiến thắng mà Hứa Thành đem lại, chỉ biết đưa mắt chú ý đến anh trai chứ không hề để ý đến anh. Nhưng riêng mẹ, mẹ luôn dành hết tình yêu thương của mình cho Hứa Chính.
Hứa phu nhân đi đến xoa đầu anh, tuy con đã lớn nhưng bà vẫn hay làm chuyện này.
“ Con đó, chẳng bao giờ làm mẹ an tâm được mà".
Ngược lại với Hứa Chính, Hứa Thành ngày đêm tìm trăm phương ngàn kế muốn tìm Dương Hi Văn. Hứa Chính may mắn gặp được cô ta, tại sao anh lại không thể chứ.
Hứa Thành nhìn tấm hình trên bàn, anh siết chặt nó, trong lòng luôn giữ một ngọn lửa thù hận lớn với Mộ Tần. Ở trước mặt thiên hạ, anh và Mộ Tần chỉ là đối thủ của nhau trên thương trường luôn ra sức cạnh tranh. Nhưng sâu bên trong Hứa Thành chỉ muốn gϊếŧ chết Mộ Tần.
“ Bằng mọi cách tôi sẽ hủy hoại nữ nhân của Mộ tiên sinh đây".
Sáng hôm sau.
Dương Hi Văn hôm nay chủ động ra ngoài. Gần đây Mộ Tần bận nhiều công việc, cô thấy thế liền muốn nấu cho anh một bữa cơm thật ngon coi như là tiếp sức cho anh. Để đảm bảo an toàn anh đã cho vệ sĩ đi cạnh cô, cô đẩy xe đi trước còn hai người anh phái đến đi theo phía sau. Cô cũng có chút để tâm đến họ nhưng rồi lại thôi, dù sao cũng là anh muốn tốt cho cô thôi, để tránh gây phiền phức tốt hơn cô nên làm theo vậy.
Hi Văn cứ đẩy xe đi dạo một vòng trong siêu thị. Hứa Thành không biết đâu ra trên trời rơi xuống lượn trước mặt cô, cô đã để ý đến anh ta. Mộ Tần đã cho cô xem ảnh Hứa Thành để đề phòng, cô biết sắp có một vở kịch chuẩn bị được diễn ra đây.
Hứa Thành nhìn thấy Dương Hi Văn liền đi theo, đúng là ông trời đã nghe tiếng lòng của anh. Đặc biệt sắp xếp cho anh gặp được cô gái này, cơ hội tốt đến rồi đây.
Hứa phu nhân thấy con trai mình rời đi thì bà đứng ngơ ngác ở đó, không phải con trai nói muốn cùng bà đi siêu thị sao? Sao lại.
Hứa Thành đi theo phía sau Dương Hi Văn, vệ sĩ thấy thế liền tiến lên" Dương tiểu thư."
“Mặc kệ anh ta đi, tôi có thể tự đối phó được, anh đừng lo lắng".
Dương Hi Văn đáp. Mộ Tần đã dạy cô, chẳng cần biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cần giữ bình tĩnh trước tiên chắc hẳn sẽ có cách giải quyết. Cô cứ vờ đi như chưa có chuyện gì, Hứa Thành mất kiên nhẫn, tiến lên cố ý va vào xe đẩy của cô.
“ Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá "
Dương Hi Văn cười. "Không sao, cũng do tôi không chú ý đến " Hứa Thành thấy cô có vẻ không biết mình nên lòng đầy an tâm, chỉ cần cô không biết anh là ai, anh sẽ có cơ hội tiến đến.
Dương Hi Văn thấy rõ người đàn ông này không phải dạng tầm thường, Hứa Chính là em trai nhưng cô thấy hai người chẳng có chút giống nhau. Đối với Hứa Thành cô cảm thấy anh ta rất lạnh lẽo, tàn độc hơn cả lần đầu cô gặp Mộ Tần nữa.
Đúng là 49 thì gặp 50 mà.
Hứa Thành rời khỏi siêu thị cùng mẹ, Hứa phu nhân đã thấy điểm bất thường từ con mình, bà cảm giác đứa nhỏ này lại sắp làm chuyện gì đó rất kinh hoàng.
"Thành, con lại muốn làm gì sao?” Bà lên tiếng hỏi.
“Dạ không" Hứa Thành đáp, trước giờ những chuyện anh làm ra đều có kết cục không tốt lành gì, vì thế anh luôn giấu mẹ không cho bà biết bất kể việc gì.
Hứa phu nhân thấy anh không muốn nói cho mình nghe, bà đành bảo:" Mẹ không biết con muốn làm gì tiếp theo".
“ Nhưng đủ rồi đấy, mẹ khuyên con nên dừng lại thì tốt hơn".
Dương Hi Văn về nhà liền bắt tay vào bếp, cô không để tâm đến chuyện hôm nay mình gặp Hứa Thành. Anh ta cũng là loại người cô không nên đến gần, tốt hơn là cứ tránh né và đề phòng cho bản thân an toàn trước tiên để tránh gây chuyện làm ảnh hưởng đến Mộ Tần.
Mãi suy nghĩ cô không cẩn thận cắt vào tay, Dương Hi Văn vội rụt tay lại rồi đưa ngón tay bị đứt vào vòi nước, cô chặc lưỡi một cái, đúng là gần đây xảy ra nhiều chuyện khiến đầu óc cô phân tâm quá mà.
Dương Hi Văn xử lý vết đứt trên tay rồi nấu đồ ăn tiếp, không quên gửi tin nhắn báo cho anh về sớm. Xong, cô bỏ điện thoại vào lại túi rồi tiếp tục công việc.
Tám giờ tối.
Hi Văn nhìn đồng hồ, cô nằm dài trên bàn đợi anh về, bụng cũng đã đói meo, thức ăn trên bàn sớm đã nguội lạnh. Cô buồn bã đưa mắt ngó sang cửa ra vào, thở dài một hơi rồi tiếp tục chờ đợi chưa có ý định bỏ cuộc. Cứ nghĩ đơn giản là Mộ Tần bận nhiều việc nên chưa đọc tin nhắn của cô mà thôi.
Dương Hi Văn kiên nhẫn ngồi đó đợi thêm hai tiếng, đồng hồ đã chỉ đến mười giờ. Bây giờ không chỉ đồ ăn nguội lạnh mà lòng cô cũng lạnh theo, cô đứng lên, định đem đồ ăn đi thì Mộ Tần trở về. Anh đứng nhìn cô, bộ mặt đầy tội lỗi, đi đến kéo ghế ngồi xuống. " Tôi...tôi xin lỗi "
Dương Hi Văn bỏ đĩa thức ăn xuống, cô đáp" Không sao ".
Mộ Tần đặt chiếc bánh lên bàn, anh đã xếp hàng rất lâu mới mua được chiếc bánh ngọt này cho cô.
“ Cái này...là cho em"