Chương 17: ông trời giúp tôi

Đến tận nửa đêm Mộ Tần mới quay trở về nhà, Dương Hi Văn vẫn còn thức, cô đang ngồi học thì anh bước vào. Do bên ngoài mưa lớn nên Mộ Tần cũng ướt một chút, cô thấy thế gấp gáp đi lấy khăn bông cho anh lau.

“ Đã trễ rồi sao cô chưa ngủ đi?” Anh hỏi, đi đến bàn nhìn đống bài tập cô đang làm. Hi Văn rất thích học, cô ngày đêm cố gắng, thời gian qua chưa dừng một giây phút nào, có lúc anh bắt cô nghỉ ngơi nếu không sẽ kiệt sức mất.

"Muốn cố gắng một chút để không phụ lòng anh " Hi Văn mỉm cười bảo.

Mộ Tân cười, một tay lau tóc, Hi Văn lên tiếng:" Anh đi tắm đi, tôi đi pha cho anh li trà nóng "

Anh gật đầu, Dương Hi Văn cũng ra khỏi phòng. Cô xuống nhà rồi pha trà cho anh, ở trên phòng Mộ Tần cũng đi tắm, anh nhớ đến chuyện hôm nay mình nhận được tin tên Hứa Chính và Hứa Thành kia đã bất thình lình về nước.

Anh bắt đầu lo an nguy của Dương Hi Văn, những bài báo lúc trước đã cho bọn họ biết được danh tính của cô. Mặc dù anh đã cho người giải quyết giấu mọi thông tin về cô, nhưng với anh em nhà họ Hứa anh nghĩ bọn họ cũng đã tìm ra tất tần tận về cô rồi.

Mộ Tần tắm xong anh ra khỏi phòng, trong đầu đầy suy nghĩ đến phát rối cả lên. Hi Văn đặt li trà xuống, anh đi đến ngồi xuống rồi thưởng thức li trà ấy.

“Dạo này anh vất vả rồi “Hi Văn kiếm chuyện nói, cô chống cằm nhìn anh. Cô quả thật phục người đàn ông này, đứng trên bao nhiêu người rất nhiều công việc đều đổ lên người anh trước, ngày ngày anh làm việc như có ba đầu sáu tay vậy, cố gắng rồi liên tục làm và làm. Hi Văn rất ngưỡng mộ anh, vì thế mới cố gắng ngày qua ngày khiến anh không thất vọng.

Cô phải đỗ đại học, bắt đầu lại mọi thứ để bản thân tự hào với Mộ Tần nữa.

“ Cô cũng vậy mà, cô có cố gắng lắm đấy " Anh bảo.

Mộ Tần ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Đã trễ đến vậy rồi sao? Anh bỏ li trà xuống rồi đứng lên, đi đến kéo rèm cửa sổ lại rồi bảo" Đã trễ rồi, đi ngủ thôi".

Dương Hi Văn gật đầu, cô dọn dẹp sách vở của mình một cách gọn gàng rồi về giường. Như mọi hôm Mộ Tần đều nằm ở sofa còn cô nằm trên giường, cả hai đều ngã lưng xuống, nhưng Hi Văn lại không ngủ đưa mắt hướng về phía anh.

"Ông chủ".

"Nói đi "Mộ Tần đáp, mặc dù rất mệt nhưng Hi Văn gọi liền trả lời ngay.

“ Lên giường ngủ đi..."



“ Tôi thấy anh ngủ ở sofa không thoải mái chút nào “Hi Văn bảo, giọng nói càng lúc càng nhỏ.

Mộ Tần mở mắt nhìn cô, anh đắn đo suy nghĩ, cô muốn anh ngủ cùng sao?

Dương Hi Văn xích người qua một bên, cô nhìn về phía anh, Mộ Tần cũng không muốn từ chối anh đi đến bên giường nằm xuống. Đây chính là cảm giác thoải mái, được trở về với chiếc giường thân yêu của mình.

Dương Hi Văn kéo mền đắp cho anh, cô ngại ngùng bảo" Ngủ...ngủ ngon ".

"Ngủ ngon."

Cứ thế cả hai nằm chung giường rồi chìm vào giấc ngủ, chẳng có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng có một chút tiến triển gì ở hai con người này.

Buổi sáng, Mộ Tần thức sớm như mọi hôm. Đầu anh có chút hơi đau và choáng váng, đêm qua do anh mắc mưa nên bệnh rồi đây mà. Thấy cô ở bên cạnh vẫn còn ngủ, anh nhẹ nhàng xuống giường không dám làm Hi Văn thức giấc, Mộ Tần kéo mền lên đắp cho cô, còn lén la lén lút hôn cô một cái.

Anh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, rất nhanh đã xong mọi chuyện, khoác lên mình bộ vest như ngày nào. Dương Hi Văn còn ngủ, anh thấy còn sớm cũng không gọi cô dậy. Dù sao đêm qua cũng thức đến gần sáng mà, hôm nay nên cho cô nghỉ ngơi chứ, Mộ Tần lấy trong ví ra một ít tiền mặt, anh đặt xuống bàn rồi lấy giấy note ghi gì vào đó. Xong, anh nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Vừa xuống nhà anh thấy ông nội mình ngồi đó, anh kéo ghế ngồi vào ăn sáng cùng ông.

“ Hi Văn còn ngủ sao?" Ông nội hỏi, thời gian qua ông ở đây cũng tiếp xúc rất nhiều với cô, ông rất có cảm tình với cô gái này nên đặc biệt quan tâm đến.

“ Vâng, đêm qua cô ấy học đến nửa đêm lận “ Mộ Tần bảo.

" Con đấy, đừng để con bé học mãi, nên dành thời gian đưa Hi Văn đi đâu đó chơi đi, cả ngày ông nội chỉ thấy con bé quanh quẩn trong nhà hoài " Ông nội có ý tốt nhắc nhở.

Mộ Tần khựng lại, không phải anh không nghĩ đến chuyện này, nhưng mỗi khi ra ngoài với cô anh cứ sợ nguy hiểm rình rập rồi bất ngờ ập đến. Đặc biệt chú ý hơn bây giờ là anh em nhà họ Hứa, bọn họ có lẽ đang bắt đầu tìm cách tiếp cận cô.

Nhưng mà để Hi Văn ở nhà mãi cũng không được, lưỡng lự một chút anh đáp" Con sẽ cố gắng sắp xếp "



Hứa Chính ngồi nhìn tấm ảnh của Dương Hi Văn, Mộ Tần đặc biệt để ý đến cô gái này, cuối cùng cô ta là người như nào mà dễ dàng có trái tim của người đàn ông máu lạnh đó trong thời gian ngắn vậy chứ?

Anh thật sự tò mò về chuyện này. Dương Hi Văn bây giờ chỉ ở trong biệt thự Mộ gia cả ngày lẫn đêm, căn bản không ra ngoài nên anh không thể biết lịch trình của cô ra sao. Cũng chẳng có cách nào dễ dàng tiếp cận cô gái này, làm sao đây. Tên Mộ Tần này đã tính trước mọi chuyện rồi sao?

Hứa Chính đứng lên, anh nhìn cửa sổ." Chắc chắn tôi sẽ tiếp cận được cô"

“ Tôi muốn biết cô là người như thế nào "

Mộ Tần đến công ty như thường, trong đầu anh cứ nghĩ đến chuyện làm sao bảo đảm an toàn cho Hi Văn. Cô không biết võ, cũng chẳng biết làm sao để bảo vệ bản thân, còn nhẹ dạ cả tin lời người khác nói. Nếu như anh em nhà họ Hứa xuất hiện trước mặt cô có lẽ họ nói gì cô cũng tin mất mà thôi.

Anh đưa tay lên trán, bắt đầu đau đầu về chuyện này. Có nên bồi dưỡng cô về kĩ năng sống không nhỉ? Ở thế giới của anh nguy hiểm đầy rẫy, xảy ra lúc nào cũng không hay vì thế bản thân phải trong tư thế phòng thủ và phản công ngay và lập tức. Hi Văn chắc chắn là không thể làm được chuyện này rồi.

“Thật sự chỉ muốn làm một người bình thường mà “ Anh lẩm bẩm, một ngày thôi cũng được, anh muốn bình yên ở bên cạnh Hi Văn, không sóng gió, không ai dòm ngó đến cả hai.

Điện thoại có tin nhắn gửi đến, anh thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Cầm điện thoại lên thì thấy Hi Văn gửi tin nhắn, anh đã mua cho cô một cái để tiện liên lạc, chỉ có cách dùng laptop để thuận cho việc học hành của mình.

| Tôi hôm nay muốn ra ngoài l

Mộ Tần đọc xong trầm tư hồi lâu rồi mới trả lời lại. "Được rồi, nhớ về sớm và chú ý an toàn ".

Nhận được tin nhắn có sự đồng ý của Mộ Tần cô rất vui, nhanh chóng thay quần áo rồi ra ngoài. Anh đã để lại cho cô chút tiền mặt, bảo cô muốn mua gì cứ dùng đến. Hi Văn thì không phải người thích mua sắm, cô chỉ muốn...

Hi Văn tự mình bắt xe bus, ngồi trên xe cô ngắm nhìn mọi thứ ngoài kia qua cửa sổ. Trùng hợp thay, hôm nay Hứa Chính cũng trên xe.

Người đàn ông này mỗi khi ở một mình liền đi xe bus dạo quanh một vòng thành phố rồi mới về nhà, anh không nghĩ rằng mình lại gặp Hi Văn ở đây. Vừa thấy cô anh đã nhận ra liền rồi. Hứa Chính bật cười.

“Ông trời giúp tôi rồi".

"Anh không nghĩ rằng sẽ có chuyện này xảy ra phải không Mộ tiên sinh?".