Chương 14: tai nạn năm đó

Lập Nghị ở chỗ Đông Nhi một lúc lâu thì mới rời đi, trước khi đi anh còn nói với cô.” Ngày mai tôi sẽ đến kiểm tra, học bài cho tốt vào "

Đông Nhi tròn xoe mắt:" Thật sao? Ông chủ sẽ dạy tôi tiếp sao?".

"Đúng vậy, nên gọi tôi là thầy đi" Lập Nghị cười nói. Đúng như lời quản gia nói, cô nhóc này còn ngây ngô hơn cả Dương Hi Văn kia mà.

Đông Nhi liền gật đầu lia lịa trong có vẻ rất vui, được Lập Nghị dạy học giúp cô đỡ phần nào rất nhiều. Việc tự học rất khó đối với người như Đông Nhi, bây giờ đã ổn hơn trước rồi.

Lập Nghị rời khỏi phòng bệnh, anh nghe nói Dương Hi Văn cũng ở đây. Có nên đến đó thăm một chút không nhỉ?

Lập Nghị đến phòng bệnh của Dương Hi Văn, thấy cô đang ngồi nói chuyện với Mộ Tần, anh đứng bên ngoài gõ cửa.

Cả hai liền chú ý đến, nhìn thấy Lập Nghị cô liền sợ xanh mặt núp vào Mộ Tần.

" Đừng phản ứng như kiểu thấy tôi là thấy ma chứ " Lập Nghị tiến vào trong nói.

Anh tự tiện kéo ghế ngồi xuống mặc dù chẳng được ai chào đón.

" Cậu..."

" Tôi không đến gây sự đâu anh đừng lo, chỉ là tôi muốn ghé thăm cô nhóc này thôi. Đêm qua tôi định trả người, không ngờ lại xảy ra hỏa hoạn, bản thân cũng không lường trước được chuyện này."

“Vậy nên..."

“ Dương Hi Văn, tôi xin lỗi " Lập Nghị nghiêm túc nói xin lỗi với cô.

Dương Hi Văn vẫn không nhìn Lập Nghị một cái, ba ngày ở cạnh con người này cô chẳng có chút niềm tin gì ở anh. Thấy Lập Nghị giống như thấy ma thấy quỷ vậy, một chút cũng không muốn ở gần.

Bị cô ngó lơ, Lập Nghị thở dài. Anh đã xin lỗi chân thành đến vậy rồi mà, từ tận đáy lòng đó nha không hề giả trân chút nào.

" Mộ tiên sinh, trả người cho anh"

“ Viên ngọc quý này đúng là tôi không nên động vào “ Lập Nghị đứng lên bảo, nhìn Mộ Tần nói.

Trước khi đi, anh còn quay đầu có ý tốt nhắc nhở" Mà tôi nhắc anh, chuyện anh và cô nhóc này báo chí đã biết. Bây giờ ngoài kia bao người đều biết đến cô ấy, anh nên chú ý một chút, không lại rước họa cho Hi Văn ".



Đêm qua cháy lớn phóng viên đã có mặt ở hiện trường. Hình ảnh Mộ Tần ôm Dương Hi Văn chạy ra trong biển lửa đã được chụp lại và đăng lên các trang báo. Sức ảnh hưởng và tên tuổi của Mộ Tần cũng không phải nhỏ, sớm đã đứng trang nhất trong tối qua và hôm nay rồi.

Dương Hi Văn ngẩng đầu nhìn anh, anh thấy thế đưa tay xoa đầu cô" Không sao đâu, họ sẽ không làm hại cô được đâu".

Cô lắc đầu: "Không, không phải thế "

“ Một người như tôi có làm ảnh hưởng đến danh tiếng của anh không?”

Mộ Tần là người làm ăn lớn, lại liều mình cứu một cô gái không danh không phận. Với anh, anh phải ở cạnh một người môn đăng hộ đối hơn nhiều.

" Đừng lo “ Mộ Tần đáp, danh tiếng cái gì chứ. Anh đây bây giờ chẳng cần đến nó nữa rồi.

Việc Dương Hi Văn xuất hiện lên trang báo cùng với cái tên Mộ Tần đã sớm thành chủ đề nóng hổi cho mọi người thời gian gần đây. Đúng là Mộ Tần quá được nhiều người chú ý đến, anh cũng sợ cô nguy hiểm ập đến bất thình lình một lần nữa nên lần này cẩn thận cho người bảo vệ xung quanh bệnh viện và phòng bệnh của cô.

Thể trạng của Hi Văn không được khỏe mạnh mấy nên Tô Dược đề nghị để cô nằm viện đề phòng có chuyện bất trắc xảy ra.

Mộ Tần cũng đồng ý, anh không muốn có thêm chuyện gì ập đến với cô nữa. Ban ngày ở Mộ thị làm việc, tối về chăm sóc cho Dương Hi Văn.

Lúc trước sáng làm chủ của tập đoàn Mộ thị tối anh về làm lưu manh. Lúc trước tính cách ngông cuồng, chỉ cần ai không làm gì vừa ý anh kẻ đó liền mất mạng.

Nên mới có câu thấy Mộ Tần giống như thấy ma vậy. Ấy thế mà chỉ vì một người con gái đã thay đổi Mộ Tần rất nhiều, không còn cọc cằn hay khó ở nữa, cũng đã tu tâm dưỡng tính rất nhiều. Đúng là người con gái định mệnh của đời mình xuất hiện thì lúc trước có là ác ma bây giờ cũng phải thay đổi, học cách dịu dàng và ôn nhu cho cô ấy xem mình là người đàn ông ấm áp ra sao.

Dương Hi Văn bị ép ở bệnh viện, nếu như có mỗi Mộ Tần cô còn cãi lại được về nhà sớm, nhưng lần này có Tô Dược nói giúp cho anh, còn là bác sĩ nên cô chỉ biết giơ cờ trắng chịu đầu hàng, ngoan ngoãn ở đây để mọi người quan sát thể trạng của bản thân.

Buổi sáng được Tô Dược hoặc y tá đưa đi dạo, đến trưa và chiều cô chỉ ở trong phòng, nhàm chán thì đọc sách xem phim, mệt thì ngủ thϊếp đi lúc nào không hay. Cứ thế trôi qua hai tuần, bây giờ cô đã đạt đến đỉnh điểm muốn về nhà lắm rồi.

Tô Dược thấy cô cũng ổn hơn nên đồng ý cho cô xuất viện, được về nhà Dương Hi Văn thấy biết ơn anh làm sao. Cô đợi câu nói này lâu lắm rồi.

Mộ Tần hôm nay hoãn hẳn cuộc họp quan trọng ở tập đoàn để đến đón cô về nhà, anh đưa cô lên xe, đích thân làm tài xế riêng cho Dương Hi Văn.

Đứng nhìn Mộ gia, cô vui vẻ làm sao, chiếc giường yêu mến, chị đã trở lại với em rồi đây.

Anh đưa cô vào nhà, cứ nghĩ chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng mà Mộ lão gia ngồi ở ghế, ông chống gậy, dường như đang đợi cả hai trở về, vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ khiến Hi Văn giật mình, thấy khí chất của ông cũng đoán được đây là người thân của Mộ Tần.

“Ông nội "Mộ Tần cúi đầu chào ông.

Dương Hi Văn nghe xong liền cúi đầu chào theo" Cháu...cháu chào lão gia "



Mộ lão gia đưa mắt nhìn cô, đây chính là con bé đã được Mộ Tần lao vào biển lửa cứu ra mặc kệ tính mạng của mình đang gặp nguy hiểm sao?

“Ngẩng mặt lên “ Ông nhìn cô nói, giọng phát ra khiến người ta sợ run người.

Hi Văn lập tức làm theo, cô cố gắng đứng vững. Mộ Tần anh sao không báo cho cô biết lão gia trở về chứ?

Đột ngột như vậy khiến cô không kịp phản ứng, quá là ngộp thở đi.

Mộ lão gia đứng lên, ông đi đến chỗ cô. Mộ Tần muốn cản ông và nói giúp cho cô cũng không dám, người anh sợ nhất chính là ông, không ngờ ông bất thình lình về đây như vậy. Có lẽ đã thấy các bài báo mới đích thân quay về xem xét tình hình với cuộc sống của anh thời gian này ra sao đây mà.

Ông nhìn cô, một lúc lâu rồi hỏi:" Cháu tên gì?"

" Dương...Dương Hi Văn ạ " Cô lấp bấp đáp.

“ Đừng căng thẳng, ta không làm gì cháu đâu“ Ông cười rồi nói, nhưng chẳng làm bầu không khí êm dịu xuống mấy là bao.

Vẫn căng như dây đàn vậy.

“ Mộ Tần, cháu đi theo ông ".

Mộ lão gia tiến đến thư phòng, anh liền nói với cô." Cô đi nghỉ đi".

" Tôi đi nói chuyện với ông "

Nói rồi anh nhanh chân đi theo sau lưng Mộ lão gia, Dương Hi Văn đưa mắt nhìn theo anh.

Ở trong phòng, hai ông cháu nhìn nhau, Mộ Tần không biết ông định nói gì với mình nữa đây.

"Con gặp con bé đấy từ khi nào vậy? Trước đây ông nội không biết đến cô bé đó "Ông tò mò hỏi.

"Vào đêm ngày giỗ của ba mẹ con” Mộ Tần nói.

Nhìn cháu trai của mình, ông thở dài, thằng bé vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh của năm đó đây mà.

"Tiểu Tần, chuyện năm đó không phải do con, nó chỉ là tai nạn mà thôi. Đừng sống trong quá khứ nữa, đừng tự trách mình nữa".