Trác Mộng Nhan báo với Lưu Nhan Hi chuyện giữa mình và Lôi Kình: “Mẹ sắp xếp về thành phố D được không? Anh ấy muốn gặp cả mẹ và bố.”
Lưu Nhan Hi đương nhiên đồng ý, trong giọng nói tràn đầy niềm vui: “Mẹ luôn cảm giác hai đứa sẽ quay lại.”
“Tại sao ạ?” Cô chạm tay vào bức chân dung đã vẽ anh cách đây thật lâu, khóe miệng nhếch lên, cô nghe bà ôn hòa nói: “Tình yêu của các con là không thể nào tách rời khỏi đối phương.”
Đúng vậy, đó là định mệnh, lần gặp gỡ đầu tiên đã là định mệnh của bọn họ.
May mắn thay cô và anh đã không bỏ lỡ nhau.
“Mẹ cùng chú Hoàng và Nhậm Tuyền đến luôn. Con cũng không cần chuẩn bị gì đâu, tới đó chúng ta ở khách sạn.”
Cô đáp: “Được. Hẹn gặp mọi người sớm.”
Mẹ và chú Hoàng đã tái hôn cách đây ba năm, Hoàng Nhậm Tuyền và cô đã không còn hiềm khích gì nữa. Cô coi anh ta là một người anh trai, anh ta cũng coi cô như một cô em gái. Như vậy là tốt đẹp nhất.
Tối đó, Hoàng Nhậm Tuyền gọi tới.
“Mẹ em nói với anh rồi hả?” Cô cười hỏi.
Anh ta cũng bật cười: “Có phải cậu thiếu niên năm xưa đòi đánh anh ở hành lang nhà vệ sinh không?”
Trác Mộng Nhan nhớ lại, rồi cả hai đồng thời hồi tưởng lại chuyện khi ấy, ai cũng ấu trĩ.
“Là anh ấy, người ta tên là Lôi Kình.”
Hoàng Nhậm Tuyền ok ok, rồi anh ta bảo có chuyện bận nên tạm biệt cô: “Vài ngày nữa gặp em.”
Nhìn mà hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, người đàn ông chừng ba mươi tuổi châm điếu thuốc, rít vài hơi.
Đầu gác trên thành sô pha, anh ta nghĩ… nếu có kiếp sau, anh ta hy vọng sẽ không gặp cô nữa. Bởi vì anh ta sợ chính mình sẽ lại vấy bẩn người con gái tốt đẹp ấy.
Sau khi Trác Mộng Nhan dẫn Lôi Kình ra mắt gia đình mình, Lôi Kình liền đánh nhanh thắng nhanh đặt một con tàu tự động lái. Anh muốn cầu hôn cô gái nhỏ trên chính con tàu lãng mạn ấy, cầu hôn giữa biển đêm rộng lớn dưới sự chứng kiến của vạn vật tự nhiên. Anh đã từng muốn một lần cùng cô, chỉ hai bọn họ thỏa thích vui chơi, ôm ấp, ăn uống, hôn nhau, tâm sự và làʍ t̠ìиɦ thỏa thích trên một con tàu.
Và giờ là chính cơ hội đó.
Lộ trình một ngày một đêm. Lôi Kình nói qua cho cô nhóc biết, đương nhiên anh bí mật giấu kín chuyện mình định cầu hôn cô.
Đêm, khi còn tàu đã rời bến khoảng một tiếng, Lôi Kình dẫn cô vào căn phòng đã bày sẵn bàn tiệc.
Anh không ngồi ở phía đối diện mà bế cô ngồi trên đùi mình, hôn má cô một cái: “Thích không em?”
“Thích lắm ạ.” Hình thức du lịch trên tàu quả thật rất tuyệt vời, vừa riêng tư lại vừa được ngắm cảnh biển rộng lớn. Nó khiến cô nhớ đến bộ phim Titanic cực kỳ nổi tiếng.
Cả hai anh đút em, em đút anh, đến cả rượu cũng chẳng uống đàng hoàng, Lôi Kình uống một ngụm lại đè gáy cô hôn, truyền hết rượu qua khoang miệng cô.
Đến khi bị cô đập vài phát mới yên tĩnh mà dùng bữa.
“Tặng em một món quà.”
“Sao lại tặng quà?” Có phải sinh nhật cô đâu.
Lôi Kình vuốt cằm, ra vẻ thần thần bí bí ôm cô vào phòng thay đồ.
Lại bảo cô: “Xoay lưng lại.”
Trác Mộng Nhan cười thích thú nhưng vẫn nghe lời anh, tò mò quá đi, chẳng biết anh tặng cái gì.
Từ trong một tủ quần áo, Lôi Kình lấy ra chiếc đầm đuôi cá màu trắng. Nói đúng hơn thì đây là đầm dành cho cô dâu. Từ trước khi trở về bên cô anh đã đặt nhà thiết kế tạo ra bộ đầm cưới này. Chỉ có một trên đời, và anh muốn mình là người đầu tiên nhìn thấy cô mặc nó, cũng muốn cô mặc chiếc đầm ấy mà nhận lời cầu hôn của anh.
“Quay lại đi em.”
Trác Mộng Nhan bặm môi xoay người, rồi cô không thể nhúc nhích nổi, đôi mắt mở lớn ngắm chiếc đầm trắng lấp lánh đẹp đến kinh diễm kia.
Lôi Kình thấy phản ứng của cô liền vui sướиɠ không thôi, anh đến gần nựng nựng má cô: “Ngốc luôn rồi hả?”
Cô nhóc cười vô cùng đáng yêu, nằm trong ngực anh nháy mắt hai cái: “Đẹp quá đó ạ.”
“Anh mặc cho em.”
Thấy cô ngạc nhiên anh buồn cười véo cái mũi nhỏ nhắn: “Không phải để đến lễ cưới mới mặc đâu, lúc đó có nhiều bộ khác rồi.”
Nghe anh nói cô mới gật đầu, dang tay ra để anh thay quần áo cho mình.
“Bộ váy này đặc biệt sao ạ?”
Lôi Kình ừm một tiếng: “Do anh đặt may riêng.” Đặt nó trên giường, rồi trở lại cởi bỏ từng mảnh vải trên người cô, trong quá trình đó còn không quên sờ soạng cô một hồi.
Biết cô mặc chiếc đầm này sẽ đẹp vô cùng nhưng khi tận mắt chứng kiến, Lôi Kình vẫn không nhịn được mà trái tim nóng lên.
Không thể dùng từ đẹp nữa mà là vô thực.
Chất liệu kim sa, đính ngọc trai, kiểu dáng đuôi cá dài qua mắt cá chân, phác họa hoàn mỹ dáng hình xuất sắc của người con gái.
Lôi Kình nhìn không chớp mắt, còn vô ý mà nuốt nước miếng.
Anh khắc chế phần kích động trong người xuống, thở hắt ra, dẫn cô đứng trước gương toàn thân. “Tự ngắm mình đi. Đẹp không?”
Cô gái trong gương chớp mắt, nụ cười nở trên môi, cô nói: “Cảm ơn anh, A Kình.”
Lôi Kình lắc đầu, cười yêu chiều đứng sau lưng cô, ánh mắt hai người chạm nhau trong gương, anh siết lấy eo thon, đặt cằm trên bờ vai non mịn, chút chút lại hôn, chút chút lại cắn. Bàn tay hư hỏng bóp bóp bộ ngực tròn trịa qua lớp vải kim sa mỏng manh.
Lại nâng khuôn mặt cô ngước lên, từ phía sâu cúi đầu hôn cô, một nụ hôn lưỡi say đắm và nóng bóng.
Anh thở dồn dập buông cô ra, còn chưa làm xong chuyện chính sự, anh không thể đè cô ra mà làʍ t̠ìиɦ được.