Chương 68: “Mộng”

Vì Trác Mộng Nhan nhập học trước Lôi Kình chỉ có hai ngày nên anh không dẫn bạn gái nhập học được. Lôi Kình buồn đến muốn bỏ quách luôn phiếu nhập học gì đó chạy theo cô nhưng đương nhiên anh chỉ có thể xúc động nghĩ bậy thôi.

Từ thành phố D đến thành phố K cách nhau khoảng ba trăm cây số, bay một tiếng đã đến.

Thời tiết tháng tám nóng đến bức người, thành phố K có vẻ còn nực hơn cả thành phố D.

Một nữ sinh xinh xắn xuất hiện như xoa dịu bớt không khí khô nóng trong sân trường đại học S.

Ai cũng ngắm cô đến chộn rộn cả con tim.

Mà cô gái nhỏ lại chẳng chú ý tới, sau đó nhận sự giúp đỡ của một đàn anh dẫn đường đến ký túc xá nữ.

“Đó không phải là nữ thần thủ khoa khối tự nhiên toàn nước năm nay sao?”

“Phải không?”

“Chính xác, ôi trời, tại sao ông trời lại thế này hả, đã đẹp còn học giỏi, đúng là không cho người ta con đường sống.”

Lôi Kình đang cùng bọn Lý Vấn Hàn ở trường đua, anh nửa ngồi trên yên xe, lấy điện thoại nhắn tin cho ai kia bóng gió rằng: [Lên đại học sẽ khó khăn, em phải lo tập trung vào học tập đấy.]

Một bạn học tra lại đi nhắc nhở học bá học hành chăm chỉ, Trác Mộng Nhan đọc xong liền bật cười, lúc này cô đã đến dưới ký túc xá nữ, trả lời anh: [Anh cũng vậy đó.]

Chuyện cả hai phải yêu xa không cách nào thay đổi, mà kẻ đã lén lút đổi nguyện vọng của anh là ai, Lôi Kình bảo không tìm ra chút manh mối nào.

Trác Mộng Nhan khi đó nhìn anh thật chăm chú, thấy anh đúng là không lừa mình, cô trầm mặc rồi không nhắc đến chuyện này nữa. Đã vậy rồi, ngoại trừ chấp nhận thì có thể làm gì đây.

“Cảm ơn đàn anh ạ.” Cô hơi cúi đầu, vươn tay nhận lại vali.

Đàn anh cười cười lắc đầu, mặt đỏ lên, có chút dè dặt: “Cho anh số điện thoại đi, sau này không hiểu gì cứ hỏi anh.”

Cô gái nhỏ dừng hai giây, ánh mắt trong veo nhìn anh rồi mỉm cười lắc đầu. “Chào đàn anh ạ.”

Đàn anh ngẩn ngơ đến khi bừng tỉnh thì người ta đã vào phòng mất tiêu rồi. Thở dài thườn thượt rời đi, cô gái nhỏ cười một cái đã câu mất hồn anh.



Phòng của cô trên tầng bốn, vừa mở cửa đã thấy ba bạn cùng phòng có mặt đang bận bịu sắp xếp đồ.

Trác Mộng Nhan giật mình vì mình là người đến cuối cùng, nở nụ cười nhẹ lên tiếng: “Xin chào, tớ là Trác Mộng Nhan.”

Ba bạn gái nào đó nhìn Trác Mộng Nhan đến ngơ ngốc, nghe tiếng cô lần nữa mới chột dạ thi nhau ho khan.

Lần lượt là Đinh Y Mông đeo kính cận, đô con; Trương Manh dễ thương, hoạt bát, có một đôi mắt cười; cuối cùng là Tang Vận Vận thanh tú, nền nã, có khí chất của tiểu thư đài cát.

“Bọn tớ chờ mỗi mình cậu đó, thủ khoa trâu bò còn là mỹ nhân nha.” Trương Manh véo véo má phính của mình, lại không chớp mắt mà ngắm Trác Mộng Nhan.

Bị con trai nhìn thì thôi đi, giờ bị một cô gái ngắm chằm chằm, Trác Mộng Nhan hơi mất tự nhiên, tai đỏ lên.

Ba cô bạn phát hiện liền bật cười thành tiếng.

“Còn rất dễ ngại nữa chứ.” Trương Manh còn chưa chịu bỏ qua cho cô mà. Trác Mộng Nhan chỉ có thể cười ngượng rồi bắt đầu sắp xếp quần áo.

Bạn cùng phòng coi như ổn, ai cũng gần gũi, dễ nói chuyện. Trác Mộng Nhan thầm yên tâm. Những tháng ngày đại học sắp tới đây chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị, ngoại trừ việc phải xa Lôi Kình.

Thật ra Trác Mộng Nhan từng nghiêm túc nghĩ lại, bọn họ xa nhau cũng có điểm tốt. Cô không rõ lắm điểm tốt này như thế nào, có thể là vì Lôi Kình vẫn còn chút trẻ con, luôn không khắc chế khi gần cô, mà cô thì muốn anh trưởng thành trong tâm hồn hơn. Như vậy đối với anh cô mới có cảm giác an toàn tuyệt đối.

Mà những suy nghĩ này cô đương nhiên không cho anh biết, tính dễ nổi nóng và làm theo ý mình của anh cô đã chứng kiến không ít rồi. Nhân dịp bốn năm đại học này để anh tự rèn luyện chính mình.

Trác Mộng Nhan đi đâu cũng sẽ trở thành tâm điểm, nhập học một tuần đã trở thành hoa khôi của khoa Mỹ thuật và cả đại học S.

Nhưng cô nàng hoa khôi của chúng ta thì đang bận rộn lên các trang web tìm việc làm.

Đúng như Lôi Kình suy đoán.

Hôm nay đang lướt điện thoại tìm việc ở phòng thì nghe Trương Manh nói: “Hội quán gần trường mình nghe bảo mới mở vài tháng đã cực kỳ hot.”

Đinh Y Mông gật gù đầu: “Tớ đã ghé tập gym thử một lần, rất xịn sò, chắc tớ sẽ đăng ký tập tháng luôn.”

“Thể hình thôi sao lại hot như vậy?” Tang Vận Vận dừng viết bài mà tám chuyện cùng mọi người một chút.

Trác Mộng Nhan cũng có cùng thắc mắc như Tang Vận Vận.



Trương Manh lại véo cái má tròn trịa của mình nhanh nhảu đáp: “Theo như mọi người nói hội quán này có bốn tầng, không chỉ kinh doanh gym, tầng một với tầng hai là khu vực cà phê, nước uống; tầng ba kinh doanh trang phục thể thao, tầng cuối cùng mới là gym & fitness.”

Ra là vậy, quy mô lớn như thế, địa điểm còn gần trường đại học, đúng là rất thu hút khách hàng.

Trác Mộng Nhan cũng không quan tâm tới hội quán đó lắm, chỉ là nó khiến cô gợi nhớ đến hội quán “Lêи đỉиɦ” của Lôi Kình rồi rảnh rỗi lên mạng tìm kiếm thông tin về nó.

Cái tên khá đơn giản “Mộng” là mộng trong giấc mơ hay mộng trong mộng tưởng?

Trùng hợp trong tên của cô cũng có một chữ Mộng, Trác Mộng Nhan thầm nghĩ thật có duyên.

Lượt xuống thêm hai bài viết thì đập vào mắt cô là bài đăng tuyển nhân viên mới đây. Đọc kỹ thì bọn họ đang tuyển lễ tân thu ngân cho tầng bốn.

Cô thầm mừng rỡ trong lòng, không ngờ lại có chuyện tốt như vậy, đúng lúc cô đang tìm việc.

Thế là Trác Mộng Nhan chuẩn bị một CV xin việc, cô khá tự tin với kinh nghiệm của mình nhưng cũng lo sợ bọn họ không chọn cô. Công việc rất được, chắc chắn nhiều sinh viên cũng muốn ứng tuyển.

Định ngay sáng mai, cô sẽ đến nộp đơn liền, tránh để tuột mất cơ hội.

Ngày hôm sau, Trác Mộng Nhan có một buổi phỏng vấn suôn sẻ, còn đậu hay không thì cô không thể chắc chắn.

Tạm thời không nói cho Lôi Kình, có kết quả báo tin vui cho anh vẫn tốt hơn.

“Lễ Quốc khánh đến thăm bảo bối của anh nhé.” Đêm, Lôi Kình lại theo thường lệ nấu cháo điện thoại với người yêu, mấy anh bạn cùng phòng luôn dùng ánh mắt hiếu kỳ, tò mò mà rình rập ngó nghiêng.

Trác Mộng Nhan dạ một tiếng: “Anh ở trường thế nào? Chắc chắn là một đêm thành ngôi sao chứ gì.” Với cái nhan sắc ngời ngời đó thì không hot mới lạ, nhưng cô tin Lôi Kình lắm, chỉ trêu chọc anh chút xíu thôi.

Lôi Kình hừ trêu lại cô: “Em lại còn nói anh à.” Nhớ đến chuyện quản lý của hội quán gọi tới thông báo bảo bối đã tới phỏng vấn rồi, Lôi Kình vui sướиɠ cả ngày nay.

Anh giả bộ hỏi: “Em muốn đi làm thêm nữa không?”

Trác Mộng Nhan đáp: “Có ạ, em vẫn đang xem xét.”

Cả hai câu qua câu lại nhạt nhẽo nửa tiếng đồng hồ mới luyến tiếc cụp máy vì Lôi Kình có chuyện bận.