Lôi Kình cuối cùng cũng nở một nụ cười sướиɠ rân, anh không chớp mắt quan sát cô gái nhỏ: “Vậy nếu đủ tuổi em sẽ đồng ý sao?”
“Tôi cũng không có ý đó đâu.”
“Em có ý đó.” Lôi Kình phản bác trong vui sướиɠ. Thấy cô đỏ ửng hai má lại không dám nhìn mình, anh không ép nữa.
“Vậy được, anh sẽ đợi A Nhan lớn.” Cuối cùng anh thỏa hiệp, có chút tiếc nuối và bất lực.
Thật khiến người ta rung động mà. Trác Mộng Nhan thở dài thườn thượt, đẩy ngực anh ra đoạn đứng dậy.
Lúc này Lôi Kình mới phát hiện cái gì đó, anh kích động đứng bật dậy kéo tay cô lại gần: “Chiếc váy này…”
Đúng vậy, là của anh tặng đó. Khi nãy gấp gáp quá cũng không nhớ đến nó, giờ có hơi xấu hổ, hai tay cô bấu lấy vạt váy định xoay người bỏ chạy nhưng Lôi Kình không tha cho cô.
“Cho anh xem nào.” Lại nghĩ đến nhiệt độ tháng một xuống thấp. Thế là anh nhịn lại ý muốn vừa nảy lên.
“Em đi bằng gì đến đây?” Anh chuyển sang chuyện khác.
“Taxi.” Cô buồn buồn nói.
“Anh đưa em về.” Có điều mới nhấc chân đi được một bước, cổ tay đã bị một lực nhẹ tênh nắm lấy.
“Sao vậy?” Anh dừng lại, cúi đầu nhìn cô, phát hiện cô không đúng lắm. “Ai khiến em buồn?”
“Anh.”
Bạn trai nào đó liên tục chớp mắt, rồi bị tiếng cười khe khẽ như con mèo của cô chọc cho tức cười.
“Trêu anh?”
Thu lại tâm tình vui vẻ vừa rồi, Trác Mộng Nhan bảo: “Chiếc váy này, tôi gửi chỗ anh được không?”
Cái yêu cầu này cứ kỳ dị.
Lôi Kình quả thật như rơi vào mê mang, anh không hiểu hỏi: “Ai giành với em sao?” Anh đoán.
Không tiện nói trắng ra là Dư Mẫn Tiệp muốn đυ.ng chạm vào chiếc đầm của mình, Trác Mộng Nhan gật đầu: “Coi là vậy đi. Anh giữ giúp tôi nhé.”
Cô đã không muốn nói rõ, anh cũng không ép, nhưng mà… “Đưa thế nào đây?” Nói thì thôi đi, còn treo cái nụ cười như hồ ly kia là thế nào.
Trác Mộng Nhan biết cái tên này lại đang nghĩ miên man mấy thứ không trong sáng, cô trừng mắt, lạnh giọng: “Tí nữa nhờ anh đợi dưới nhà tôi một lát, tôi về thay đầm ra sẽ đưa cho anh.”
Lôi Kình gãi gãi mũi, có hơi thất vọng, tính dụ dỗ cô về căn hộ của mình để thay quần áo cơ, không ngờ bạn học nhỏ đã sớm có kế hoạch rõ ràng. Tiếc quá.
Lúc Trác Mộng Nhan lần nữa từ phòng mình chạy ra, trên tay cầm theo túi giấy mà Dư Mẫn Tiệp đã quen thuộc. Cô ta buồn đi vệ sinh nên mới rời khỏi phòng, vừa mở cửa đã chứng kiến cảnh này. Cô ta lén lút đi phía sau Trác Mộng Nhan, đã gần 12 giờ đêm rồi cô còn định đi đâu?
Thang máy vừa ting, Trác Mộng Nhan đã vội phóng ra. Cô không muốn để Lôi Kình chờ lâu, thứ nhất là trời lạnh, thứ hai là anh đang ngấm cồn, thứ ba là… đã muộn rồi, cô không muốn chú trông coi trạm gác nghĩ lung tung rồi lỡ miệng nói gì đó với Trác Ôn.
“Anh cũng không vội, em chạy gì mà chạy.” Lôi Kình đang nửa ngồi trên con moto, thấy cô anh vội thẳng người, tiến lên hai bước giữ lấy cánh tay mềm mại của thiếu nữ.
Trác Mộng Nhan chỉ hơi thở dốc một chút, mặc kệ lời anh nói, cô dụi túi giấy vào ngực Lôi Kình, mắt cong cong: “Giữ giúp tôi nhé, cảm ơn.”
Lôi Kình “ừm” rồi không nói thêm gì nữa, nhìn cô nhóc đó xoay người rời đi.
Nhưng mới đi được hai bước thì dừng lại, cô nhìn anh có hơi do dự: “Lôi Kình, anh còn buồn không?” Hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh, cô biết từ nãy giờ anh đều đang miễn cưỡng cười với mình, thực tế trong cặp mắt hoang dại, kiêu ngạo đó đã nhuốm một phần bi thương và buồn sầu. Cô biết tâm trạng của anh vẫn còn tệ nhưng cô không dám hỏi nhiều.
Thiếu niên cũng không kinh ngạc, anh nhìn cô thật sâu đoạn cười nhẹ, tiến đến, mu bàn tay áp vào một bên má của cô, trong màn đêm lạnh buốt tim gan, Trác Mộng Nhan nghe thấy trái tim mình lỡ nhịp. “Có A Nhan nên anh không còn quá buồn.”
Đợi cô đã khuất khỏi tầm nhìn, Lôi Kình cũng chưa đi liền mà ngồi tại xe, anh châm điếu thuốc đưa lên môi ngậm hờ. Thật ra anh không nghiện, chỉ là… ờm thấy nó rất ngầu.
Chợt một giọng nữ ngọt ngấy truyền tới tai: “Kình ca.”
Thiếu niên rít hơi thuốc, phả ra, nâng mắt nhìn chằm chằm Dư Mẫn Tiệp không rõ xuất hiện từ khi nào.
Giọng điệu đã trở nên lạnh lùng xen lẫn mất kiên nhẫn: “Chuyện gì?” Có chút ngạc nhiên khi cô ta cũng sống trong khu chung cư này. Không hiểu sao Lôi Kình cực khó chịu. Anh không thích cô ta ở gần bảo bối của mình, như thể anh sợ bảo bối bị cô ta nhúng chàm vậy.
Dư Mẫn Tiệp cắn răng, cô ta bực bội vì thái độ anh đối với Trác Mộng Nhan rất tốt, rất mềm, nhưng đối với cô ta lại không chút thương hoa tiếc ngọc như vậy.
“Em… sao anh lại ở đây vào giờ này?” Biết rõ nhưng vẫn hỏi.
Lôi Kình cười khẩy một tiếng, ánh mắt lại liếc ông chú trong trạm gác, chắc chắn đang chửi thầm anh thành cái dạng gì rồi, mà anh cũng lười quan tâm.
Anh thẳng lưng, không muốn ở đây tiếp xúc thêm giây nào với nữ sinh tâm địa như Dư Mẫn Tiệp, ngồi lên xe, cầm mũ bảo hiểm, trước khi đội vào anh nhàn nhạt liếc cô ta, không chút nể mặt cảnh cáo: “Cô còn dám động tới A Nhan một lần nữa thì đừng trách ông đây tàn ác.”
Cô ta không thể tin được, vội chạy đến lớn mật mà nắm lấy cánh tay anh, lắc đầu nguầy nguậy: “Kình ca, em… em không làm gì cô ấy, là.. là cậu ta.”
Lôi Kình cười lạnh, hất tay cô ta ra: “Tôi không phải kẻ ngốc. Hiểu chưa?” Dứt lời, lên ga một đường phóng đi.
Dư Mẫn Tiệp nghiến răng, cô ta không ngừng ghen tị, không ngừng căm ghét Trác Mộng Nhan đã dụ dỗ Lôi Kình. Sự căm ghét này có thể đã ngày càng mất khống chế.