Chương 13: Em lại không cẩn thận

Tuần trước vì vấn đề sức khỏe nên Trác Mộng Nhan không cùng Hoa Mỹ Cốt ăn cơm tại căn tin, hiện tại cô đã ổn, vốn dĩ có thể mang theo cơm nhưng làm như vậy đồng nghĩa với tự cô lập bản thân, có vẻ không thân thiện cho lắm.

Thế nên cuối cùng Trác Mộng Nhan quyết định không mang theo cơm nữa.

Hiện tại hai cô gái tay trong tay rời khỏi lớp chạy nhanh đến căn tin, hôm nay may mắn bọn cô chỉ xếp hàng sau vài bạn học.

Luyện cho tâm bất biến giữa muôn vàn ánh mắt đang ghim trên người mình, Trác Mộng Nhan thành công cùng Hoa Mỹ Cốt lấy được cơm trong yên bình.

Chọn một bàn trong góc, lúc này Trác Mộng Nhan mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

“Cậu đừng để tâm tới bọn họ làm gì, mới nên ai cũng tò mò hiếu kỳ, vài ngày sẽ trở lại bình thường thôi.” Tự nhiên thấy đẹp quá cũng không tốt lắm.

Trác Mộng Nhan mỉm cười, cô cũng đã bình ổn trở lại, hai bạn nhỏ vừa ăn vừa trò chuyện khá vui vẻ, bất ngờ sự ồn ào thường thấy tại căn tin biến mất, Trác Mộng Nhan nâng mắt và bộ tứ đại loạn của Tam Trung hiện rõ trong tầm nhìn, bọn họ đang từng bước đi về hướng này.

Trác Mộng Nhan liếʍ môi, cố gắng nuốt nốt miếng cơm, cô đã dằn xuống sự khó chịu đối với những cái nhìn dán trên người cô từ hôm qua đến giờ, và sự công khai kết thân của Lôi Kình đã ép nó quay trở lại lần nữa.

Mày thiếu nữ cau chặt, đến cả ăn cũng không thấy ngon nữa.

Bọn họ ngang nhiên ngồi vây quanh hai cô gái nhỏ, Hoa Mỹ Cốt cũng bị kinh sợ một phen.

Mấy tổ tông này bình thường có khi nào xuất hiện ở căn tin trường đâu, hôm nay tự nhiên kéo nhau đến đây còn cố tình ngồi cùng bọn cô, là thế nào vậy chứ. Bọn cô không thích trở thành trung tâm của sự chú ý đâu.

Thử liếc mắt ngó Trác Mộng Nhan, cô ấy… chỉ cắm cúi nhìn đĩa cơm, lại chẳng thấy ăn thêm miếng nào.



Lôi Kình ngồi bên cạnh cô, anh nghiêng đầu hạ giọng: “Đồ ăn không ngon sao?”

Cô gái nhỏ giữ im lặng, ngón tay siết chặt lấy đũa ăn.

Sắc mặt Lôi Kình trầm xuống, anh hỏi thêm: “Em sao vậy? Ai chọc em?”

Rồi mọi người kinh ngạc khi thấy cô gái nhỏ hít sâu một hơi, cô ngẩng mặt nhìn thẳng vào đôi con ngươi lạnh lùng của Lôi Kình, nói một cách nhẹ nhàng: “Lôi Kình, anh làm vậy sẽ khiến tôi không thoải mái.”

Biểu cảm trên mặt Lôi Kình hoàn toàn cứng đờ, vài giây sau anh cũng hiểu ý tứ trong câu nói của cô, thiếu niên cười khẩy một tiếng: “Em ghét tôi đến mức nhìn thấy cái bản mặt này của tôi cũng khó chịu?”

Tuy anh đã hiểu sai ý của cô nhưng Trác Mộng Nhan không giải thích, cô không nhìn anh nữa mà mang khay cơm đứng dậy khỏi ghế ngồi. “Mỹ Cốt, cậu cứ tiếp tục ăn đi, tớ trở lại lớp trước.”

Nhưng cô mới nhấc chân đi được hai bước, cô nàng đã đuổi theo.

“Làm sao cậu bỏ tớ ở lại đó được chứ.”

Viêm Hoài gãi gãi đầu, cậu liếc Kình ca một cái, sắc mặt quả thật như diêm vương.

“Cái này, Kình ca, ý của tiểu mỹ nhân có thể là do cậu thu hút quá nhiều sự chú ý.”

Nhưng Lôi Kình chẳng còn để lọt tai lời đó, anh vứt đôi đũa xuống khay cơm dứt khoát rời đi.

Một bàn ăn cách đó không xa, Dư Mẫn Tiệp cắn môi, đôi mắt ửng đỏ dõi theo bóng lưng thiếu niên tức giận ra khỏi căn tin.



Hai cô bạn bên cạnh thấy cảnh này, không nhịn được mà đau lòng thay cho Dư Mẫn Tiệp, mở miệng an ủi: “Mẫn Tiệp, cậu đừng quá buồn, chắc Kình ca chỉ nhất thời hứng thú thôi, cô ta… đâu nhu hòa như cậu chứ, cậu không cần phải để ý tới một kẻ chỉ mới nhập học.”

Cô bạn còn lại gật gật đầu hùa theo: “Đúng vậy, chắc thấy cô ta mới mẻ nên Kình ca mới trêu chọc vậy thôi.”

“Anh ấy chưa bao giờ chủ động với nữ sinh.” Dư Mẫn Tiệp hít mũi, hơi cúi đầu nghẹn ngào nói, rõ ràng âm điệu toàn là uất ức và tủi thân thật khiến người ta thương tâm.

Hai cô bạn nhìn nhau chỉ biết thở dài, không biết nên khuyên thế nào nữa. Kình ca đúng là kỳ lạ thật, chẳng lẽ anh ấy thích nữ sinh “búp bê Tây Dương” kia thật?

Chiều nay tới phiên Trác Mộng Nhan và Hoa Mỹ Cốt trực nhật lớp.

Công việc trực nhật cũng khá đơn giản, chỉ cần quét lại sàn, lau bảng và sắp xếp bàn ghế cho đúng hàng lối là được.

Cả hai tranh thủ quét sàn trước, xong xuôi cô bảo Hoa Mỹ Cốt ra về trước, còn mình ở lại làm ít bài tập còn dở, vì tí nữa cô phải đến trung tâm ballet rồi.

Làm bài tập khoảng hai mươi phút, cô nâng mắt nhìn, rồi giật mình than một tiếng, suýt thì quên lau bảng.

Chiều cao có hơi khiêm tốn một chút, không đủ để với tới tận phấn viết trên cùng, Trác Mộng Nhan đành phải mang ghế ngồi của mình lên làm bật thang.

Đang tập trung vào công cuộc lau bảng thì vài tiếng động dội đến, cô nghiêng mặt sang, khi thấy rõ người xuất hiện đột ngột ở cửa lớp, Trác Mộng Nhan giật thót, chân theo bản năng lui ra sau, và đương nhiên với việc cô đang treo mình trên một cái ghế thì hành động vừa rồi đã làm lung lay sự cân bằng trước đó.

Hét lên một tiếng, hai giây sau, cả cơ thể lần nữa rơi vào vòng ôm quen thuộc. Hương nước hoa hòa lẫn với mùi cơ thể thiếu niên xộc vào khoang mũi, thân nhiệt của anh nóng vô cùng như thể sắp hun nóng người cô.

Trác Mộng Nhan còn chìm trong sự hoảng hốt thì người nọ lên tiếng phá vỡ cục diện mất tự nhiên này. “Em lại không cẩn thận rồi.”