Cứ như vậy suốt một tuần này Lôi Kình đều đặn mang canh thuốc cho cô gái nhỏ, còn kèm theo vài viên kẹo vị dâu tây, nhưng thay vì chặn ở dưới chung cư nhà cô, anh lại tranh thủ đến trường sớm đặt bình giữ nhiệt trong hộc bàn, đã vậy còn lấy được số điện thoại của cô.
Công cuộc theo đuổi con gái quả nhiên không dễ dàng, mà đối tượng còn là Trác Mộng Nhan không đặt chút tâm tư nào vào vấn đề tình cảm càng khó nhằn hơn nhưng Lôi Kình lại cực kỳ kí©h thí©ɧ.
Đến nỗi đám bạn cũng sinh ra ngờ vực với trạng thái dạo gần đây của anh, Lý Vấn Hàn là người am hiểu tâm lý bạn bè nhất, anh đoán chắc Lôi Kình đang có chuyện gì đó “vui vẻ”, vui vẻ một cách đáng ghét là đằng khác, nhân dịp hôm nay đang ở hội quán tập thể hình, anh bóng gió liếc bạn nào đó đang chống đẩy đến cái thứ 300. “Kình ca, anh có biết là mấy ngày nay trên mặt anh đều viết rõ mấy chữ ‘xuân tâm nhộn nhạo’ không?”
Bạn trai đang “xuân tâm nhộn nhạo” dừng lại việc chống đẩy hai giây, ngó Lý Vấn Hàn, sau đó cười cười nói: “Rõ như vậy?”
Viêm Hoài chạy tới xen vào: “Là treo hẳn trên mặt đó. Có phải anh nhắm trúng em gái xinh đẹp nào rồi không?”
Lôi Kình thôi chống đẩy, anh đứng bật dậy vỗ vỗ vai Viêm Hoài, lại ngó Lý Vấn Hàn một cái, chậc chậc: “Đúng vậy đó.” Hoàn toàn thừa nhận.
Nghiêm Tư Dẫn ồ lên, không thể tin được. “Thật? Là ai?”
“Là ai xấu số vậy?” Lý Vấn Hàn cười trêu bị Lôi Kình trừng mắt một cái.
Đúng lúc này Lôi Kình thoáng thấy bóng dáng nhỏ xinh vừa xuất hiện ở cửa hội quán, anh đoán hôm nay cô đến gặp Hoàng Thắm Ly để trao đổi công việc. Cô bé này…
Viêm Hoài bên cạnh bỗng gào lên: “Mẹ nó, tiểu mỹ nhân ở đâu ra vậy?” Nói rồi định chạy đi tán gái thì cổ áo đằng sau bị ai đó nắm kéo, lời lẽ mang ý cảnh cáo: “Thử dọa cô ấy xem.”
Lý Vấn Hàn ơ một tiếng, anh nheo mắt nói: “Không phải là…”
Nghiêm Tư Dẫn tiếp lời: “Con hẻm cụt đêm đó.”
Viêm Hoài cũng đã nhận thức được những gì bạn bè nói, quả nhiên là tiểu mỹ nhân đêm nọ, sau đó lại sửng sốt khi phát hiện quần áo cô gái này mặc sao lại quen như vậy.
Lôi Kình lười phải lên tiếng, anh bỏ lại một câu: “Đi trước đây.”
“Này… sao bảo sẽ đến quán bar mà.” Với gọi theo bóng lưng của anh, tiếc rằng người nọ chẳng đếm xỉa tới, chỉ nhàn nhạt đáp: “Có việc.”
Nhìn thấy Lôi Kình xuất hiện ở quầy lễ tân, Trác Mộng Nhan suýt thì hô lên, sao đi đâu cũng chạm mặt anh vậy chứ.
Có điều người nọ chỉ cười cười với cô rồi vác balo rời đi.
Quyết định xong công việc, mỗi tuần cô sẽ làm ba buổi tối ba năm bảy và ngày chủ nhật. Cô không muốn tham gia vào mấy tiết tự học ở trường, thời gian đó cô có thể chuyển sang việc luyện tập và dạy ballet.
Tuy hiện tại đã chia sẻ bớt thời gian cho việc làm thêm nhưng cô là người rất biết cách phân bổ thời gian sao cho hợp lý, cô không để chuyện kiếm tiền ảnh hưởng đến việc học, sẽ có chút mệt mỏi và bận rộn hơn, có điều cô thấy nó ý nghĩa.
Lôi Kình đứng đợi ở con đường nhỏ gần hội quán, thiếu niên ngồi trên xe, chân dài chống xuống mặt đường, miệng ngậm điếu thuốc, điếu thứ hai rồi mà cô nhóc còn chưa xuất hiện. Sau đó phát hiện trong một cửa hàng bán kem, tiểu mỹ nhân đang xếp hàng chờ cùng mọi người, những ánh mắt xung quanh không hẹn mà cùng tập trung trên người cô.
Một chàng trai có vẻ trên dưới hai mươi, ghé gần nói với cô gì đó, anh thấy cô lắc đầu, chân không nhúc nhích.
Lôi Kình rít một hơi thuốc, điếu thứ ba còn dở hơn một nửa bị anh cho vào thùng rác, dựng xe bên đường, người con trai anh tuấn sải đôi chân dài đến thẳng cửa hàng kem.
Quả nhiên người nổi bật thì ở đâu cũng nổi bật, anh vừa xuất hiện mấy cô gái đã đỏ mặt nhìn chằm chằm, còn lôi điện thoại ra muốn chụp nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị đôi mắt sắc lạnh, nguy hiểm của anh cảnh cáo.
Trác Mộng Nhan theo ánh mắt của mọi người nhìn ra đằng sau, tức khắc không sao dời đi nổi nữa.
“Lôi Kình?”
“Ừm.” Người nào đó nhàn nhạt đáp, rồi đến đứng bên cạnh cô, cúi đầu ghé gần cô hỏi: “Muốn ăn kem sao?”
Cô nhóc đó gật đầu. “Ăn một chút.”
Mới vừa khỏe đã muốn ăn đồ lạnh rồi, định ngăn cản thì bị cặp mắt lấp lánh ấy chặn lại những lời sắp tuôn ra. Cuối cùng anh lặng yên cùng cô chờ mua kem.
“Anh ăn không?”
Cái thứ dành cho con nít ngọt ngấy này làm sao bạn trai nọ thích ăn được, anh nhăn mặt lắc đầu. “Mua cho em được rồi.”
Anh nhận que kem ốc quế, cũng tự lấy ví ra trả tiền mặc kệ cô gái nhỏ không vừa ý.
“Ăn ít thôi, cổ họng của em chưa lành hẳn đâu.” Ra đến chỗ đỗ xe, anh dặn dò, ánh mắt vô ý chạm vào cánh môi ướŧ áŧ của cô, cổ họng tự nhiên khô khốc, có chút muốn nếm thử. Sau đó trước dáng vẻ không chút đề phòng của cô, thiếu niên nhếch môi khom người, nhanh chóng mυ"ŧ lấy cây kem trên tay cô.
Ngay sau đó phần còn lại của cây kem bất hạnh rơi luôn xuống đất.