" Ba tôi? Ông có tư cách nhắc đến? "
Nghiêm Nhất Phàm híp đôi mắt đen lại, giọng nói tuy nhỏ, nhưng uy quyền có tính sát thương rất cao, dường như có thể làm cho bầu không khí nơi này nổ tung
Yến Thư từ xa vẫn có thể trông thấy Trịnh Doãn hơi thở gấp gáp, ánh mắt cũng trở nên hết sức rối loạn, khuôn mặt hiện lên sự sợ hãi mà trước giờ cô chưa từng được thấy
" Suy cho cùng tao vẫn được xem là bật trưởng bói ở Nghiêm gia, mày không thể cứ như vậy mà gϊếŧ tao được "
Nghiêm Nhất Phàm nghe xong càng cảm thấy chán ghét, không nhịn được liền co chân đạp ông ta ngã bật ra sau, sức lực lần này khiến Trịnh Doãn hộc cả máu miệng
Lần nữa bị áp chế ngồi dậy, Nghiêm Nhất Phàm bước tới ngồi xuống trước mặt Trịnh Doãn nở nụ cười thâm sâu, u ám
" Đúng là còn rất bản lĩnh "
Sau đó một khẩu súng lạnh lùng nhanh chóng nhắm thẳng vào đầu Trịnh Doãn, ông ta sợ tới mức cả người run lẫy bẫy. Mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống
" Không không…mày dám "
" Ông thử xem tôi có dám không! "
Yến Thư cắn chặt môi, lấy tay che miệng ngăn không phát ra tiếng. Bàn tay cô run lên không ngừng, cố gắng giữ chút bình tĩnh cuối cùng
Lúc này Trịnh Doãn mới sợ chết mà cúi đầu xuống, nắm lấy chân Nghiêm Nhất Phàm hèn mọn cầu xin
" Đừng mà… tha cho ta một mạng "
Nghiêm Nhất Phàm cười mĩa mai, giọng nói khinh bỉ
" Đến địa ngục rồi hãy cầu xin "
Ngay lúc Nghiêm Nhất Phàm đang chuẩn bị nổ súng, Lucus tay cầm một thanh sắt không nhanh không chậm đi đến trước mắt anh
" Nghiêm tổng, bắn chết ông ta chỉ sợ gây ra âm thanh quá lớn sẽ doạ đến thiếu phu nhân "
Anh nhướng mày nhận lấy, giao lại súng cho Lucus, dù sao thì anh cũng không muốn Yến Thư chứng kiến cảnh này. Bàn tay to cầm thành sắt vung lên, dùng tốc độ nhanh chóng chuẩn bị đưa tiễn người đàn ông bên dưới về cõi hư không, thì bất chợt giọng nói mềm mại nhưng lộ ra vẻ khó tin của Yến Thư vang lên, chặn đứng hành động của anh
" Nhất Phàm, anh đang làm gì? "
Trịnh Doãn thoát được kiếp nạn, nhưng trong người vốn đã có sẵn thương tích, bây giờ không thể mở nổi miệng cầu xin nữa, trong lòng chỉ nhen nhóm hi vọng mình được cứu, ông ta hướng ánh mắt yếu đuối mong chờ nhìn Yến Thư sẽ xin Nghiêm Nhất Phàm tha cho ông
Toàn bộ sự chú ý của mọi người trong phòng khách đều phướng về phía Yến Thư, Nghiêm Nhất Phàm là người đầu tiên có phản ứng, nghe được giọng nói quen thuộc phía sau mình, đột nhiên cơ thể cao lớn của anh ngẩn ra, thoáng chút chột dạ
Anh thở dài, nhếch môi đáp gọn
" Sao em lại xuống đây "
Nghiêm Nhất Phàm nhanh chóng bỏ thanh sắt xuống, như muốn chối bỏ hành động vừa rồi của mình, anh không muốn cô vì cảnh tượng đẫm máu này mà sợ hãi xa lánh anh
" Anh thật sự muốn gϊếŧ ông ấy sao? "
Nghiêm Nhất Phàm không ngờ Yến Thư sẽ chứng kiến cảnh này, bây giờ lại nghe thấy câu hỏi của cô trong lòng hơi hối hận, anh đi đến trước mặt Yến Thư, tay đặt sau gáy cô nhỏ giọng trấn an
" Đừng để ý tới. Không liên quan đến em, trễ rồi nhanh lên ngủ đi "
Bàn tay nhỏ bé nắm chặt bàn tay to của Nghiêm Nhất Phàm, nhìn thanh sắt trong lòng Yến Thư ngay lập tức nổi lên gợn sóng
" Đừng gϊếŧ ông ấy được không? "
Giọng nói nghẹn ngào chứa đựng sự kinh hoảng và sợ hãi!
Nghiêm Nhất Phàm đáng sợ như vậy nhưng cô lại không hề do dự lao đến quyết tâm bảo vệ cho Trịnh Doãn, dù biết ông ta cũng không phải hạng người tốt lành gì, nhưng chung quy đó vẫn là một mạng người, nếu thấy chết không cứu chỉ e rằng chuyện này sẽ ám ảnh cô cả đời
Lỡ tình hình có xấu đi, anh đổi ý muốn gϊếŧ cả cô luôn cũng không chừng…
Yến Thư không dám nghĩ nữa, tự mình dọa mình đến mức lạnh ngắt cả người, mặt trắng bệch ra
Nghiêm Nhất Phàm dùng cả người che phủ lên cô, đứng chắn trước mặt che khuất cả tầm nhìn, bên ngoài mưa càng ngày càng nặng hạt, sấm chớp vang rộn cả màn đêm
Anh không hề bỏ sót chi tiết trong lời nói của Yến Thư, cảm nhận được rõ ràng nhịp tim cô đập rất nhanh vì sợ
Lúc này Nghiêm Nhất Phàm mới nhận ra rằng thấy cô đang rất căng thẳng, một cảm giác thương tiếc trào dâng trong lòng, nhưng vẫn không thể nào bỏ qua cho Trịnh Doãn được, anh cúi xuống nhìn Yến Thư một cái, không muốn nhìn thấy gương mặt sợ sệt đó của cô. Anh cũng không nói tiếp, chỉ bảo qua loa với đám người phía sau
“ Các người tự mình xử lý đi "
Nói xong anh kéo tay Yến Thư định rời đi.
Cô né người, khiến tay anh ta lơ lửng trong không trung
Hoàn toàn không nể mặt gì cả, thái độ không muốn hợp tác
Mặt Nghiêm Nhất Phàm vô cùng khó coi, nhíu nhẹ mi tâm khẽ gằn giọng
" Đi ngủ! "
Cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt long lanh đầy sợ hãi nói với anh
" Anh phải hứa với em không được làm hại ông ta "
Thấy cô trong sáng thanh thuần thế này, sao anh có thể nhẫn tâm lộ ra sự hiểm ác đẫm máu như vậy ở trước mặt cô được?
Anh nhìn thẳng vào mắt Yến Thư giọng nói không có tức giận chỉ ngập tràn sự cưng chiều, thương tiếc
" Được, đều nghe em hết "
" Thế anh cởi trói thả ông ta đi trước mặt em "
Vào thời khắc này, toàn bộ dũng khí Yến Thư tích được đều dồn vào trong câu nói đó…
Phút chốc nghe thấy lời yêu cầu của cô, điều đầu tiên anh nghĩ tới không phải là Trịnh Doãn, mà là cô gái nhỏ của anh đang ra sức bảo vệ người đàn ông khác. Đột nhiên anh lại cảm thấy lão hồ ly đó thật sự rất đáng chết, lần này tuyệt đối không thể bỏ qua
" Câm miệng! Đi theo anh lên phòng "
Bàn tay của anh như gọng sắt, kẹp tay cô đến đau đớn, cô rưng rưng ứa lệ, giọng nói khàn khàn
" Đau…"
Lửa giận bừng bừng của Nghiêm Nhất Phàm bỗng dưng bị cô dập tắt, cô gái đáng chết này, hở tí là khóc lóc, khiến cho anh muốn hung dữ cũng không được
" Lâm Yến Thư em thức thời một chút được không? Đâu phải em không biết mấy chuyện tốt mà ông ta làm ra "