Chương 38: Làm Nũng Cũng Vô Dụng

Hôm nay sau khi hội nghị ở công ty kết thúc, Nghiêm Nhất Phàm trở lại phòng làm việc, ngả người vào ghế, nhận lấy văn kiện từ Lucus, tiếp tục làm việc

Trong đầu hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn giận dỗi của Yến Thư, người đàn ông nhếch môi cười nhạt trong vô thức

Tối đêm qua anh thừa nhận bản thân rất si mê mùi vị của cô gái nhỏ, tư vị ngọt ngào đã xâm chiếm cốt tủy khiến anh trầm mê, dù 2 người đã xảy ra quan hệ không biết bao nhiêu lần nhưng không thể phủ nhận cảm giác mỗi khi gần gũi với Yến Thư luôn luôn làm cho anh mê luyến

Thật ra Yến Thư cũng hơi thích anh, cứ ở với Nghiêm Nhất Phàm lâu, cô cũng đã mơ hồ cảm nhận được, nếu anh không giở trò trêu chọc cho cô xù lông giương móng, thì sẽ ngày đêm ôm ấp, thể hiện tình cảm qua hành động

Lúc trước cô sợ mình sẽ động lòng trước nên tự lừa dối bản thân, nhưng bây giờ khác rồi trái tim luôn có những suy nghĩ riêng mà lí trí không thể nào cản lại được, bất chấp Nghiêm Nhất Phàm có là một người nguy hiểm, lãnh cảm như thế nào, nhưng tình yêu đến thì đâu có sự lường trước, Yến Thư tự nhủ chết thì chết, cùng lắm thì cuốn gói kiếm người khác

Nhưng Nghiêm Nhất Phàm vẫn như vậy, cảm thấy thứ gọi là tình cảm gia đình với anh thật quá rẻ mạt.

Thời gian thấp thoáng trôi qua, không thể hiểu được bằng một cách nào đó mà Yến Thư có thể sống hoà hợp được với Nghiêm Nhất Phàm trong 3 tháng. Tuy không tránh khỏi những lúc cãi vả nhưng nhìn chung cuộc sống thường ngày vẫn rất bình yên

Căn biệt thự của Nghiêm Nhất Phàm…

Ánh nắng lấp lánh chiếu xuyên qua những đám mây trên bầu trời, ban phát những tia sáng dịu dàng nhất cho nhân gian

" Sao anh không nói gì? Như vậy là đồng ý rồi?"

Một giây sau đó, anh trầm giọng, vừa lạnh vừa nghiêm

" Đã nói với em bao nhiêu lần rồi? "

" Không được! "

Lâm Yến Thư “…”

Không cho thì không cho, lớn tiếng như vậy làm gì? Định hù chết người ta à? Trên đời này cô đúng là không có được mấy người yêu thương…

Càng nghĩ càng tủi thân, Yến Thư bị anh quát, lập tức ấm ức giận dỗi không thèm nói nữa

Không gian trong căn phòng bỗng trở nên im bặt, người đàn ông nghi hoặc cúi đầu. Một gương mặt hiện ra trước mắt, cô hé môi, tròn mắt nhìn anh. Một đôi mắt ngập nước cùng cánh môi hồng phấn lộ ra, trên má còn ửng hồng vì tức giận

Đột nhiên Nghiêm Nhất Phàm nằm ngửa người, 2 ngón tay giữ ấn đường, bất lực thở dài một tiếng

" Lâm Yến Thư nói cho em biết, mau ngủ đi, bây giờ có làm nũng cũng vô dụng "

Lâm Yến Thư: " Hic…"

Nghiêm Nhất Phàm bị âm thanh hít mũi nghẹn ngào này làm cho dao động, lại kiên quyết bỏ đi cái ý niệm trong đầu kia. Anh đã là một người đàn ông ba mươi tuổi, sẽ không dễ dàng bị cô làm xiêu lòng

" Ấm ức cái gì? Buồn chán thì mai tôi dẫn em đi chơi chẳng phải là được rồi sao? "

Đi chơi cái gì chứ? Thứ tôi muốn là được lao động, sống thoải mái tự do như bản chất của một con người bình thường, anh không hiểu sao? Yến Thư biết anh không đồng ý nên không thèm cãi lại, dứt khoát xoay lưng về phía anh, nhích ra xa phủ chăn qua vai, không náo loạn nữa

Nghiêm Nhất Phàm nhìn Yến Thư, không hiểu sao trong lòng khẽ động, anh không nói gì kéo cô quay vào ngực mình. Yến Thư bắt đầu có chút cự tuyệt, muốn tránh ra xa

" Giận hửm? "

Yến Thư nằm trên giường cựa quậy, bắt đầu bài xích

" Ai thèm giận chứ, anh bỏ ra đi, nóng chết đi được "

Nghiêm Nhất Phàm chôn đầu trong cổ Yến Thư, cô muốn vùng ra, lại bị anh giữ chặt

" Như vậy còn nói không giận? "

Lâm Yến Thư “…”

Thấy cô không nói gì, nhưng vẫn bài xích, Nghiêm Nhất Phàm giơ tay đầu đầu hàng, thở dài khẽ nói