Giọng nói không giấu nổi sự khó chịu, Nghiêm Nhất Phàm kìm nén cảm ghen tuông bùng cháy trong lòng, tự mình lừa mình, bác bỏ suy nghĩ này của bản thân, định chờ Mạc Lâm nói tiếp, lại nghe thấy giọng nói Yến Thư hét lên
" Tránh ra cho tôi! "
Cả 3 người vệ sĩ vạm vỡ cũng không so được với Yến Thư. Họ làm sao dám ra tay đây chứ, người bình thường nếu bị họ bắt được, nhất định không bình yên bước ra ngoài. Nhưng người trước mặt bây giờ lại chính là cô chủ nhỏ, họ làm sao dám động tay, cùng lắm cũng chỉ dám chặng đường
Yến Thư giằng co, hoàn toàn không chịu yếu thế, khung cảnh xảy ra vô cùng hỗn độn. Đột nhiên cánh tay Nghiêm Nhất Phàm ghì chặt cánh tay Yến Thư, kéo cô đến gần, áo khoát của Mạc Lâm cũng vì thế mà rớt xuống làm lộ dáng người nhỏ nhắn động lòng người của cô. Chiếc áo 2 dây màu trắng bị nước mưa làm ướt dính sát vào người, ôm trọn đường cong quyến rũ của cô, sự nõn nà và nhẵn mịn càng khiến người ta luyến tiếc, không muốn rời tầm mắt, anh quét đôi mắt đen như mắt chim ưng nhìn thẳng vào cô, rồi lại nghiến răng tức giận quát lên với người xung quanh
" Còn muốn nhìn tới bao giờ? Mau cút đi hết cho tôi "
Đám người bị thái độ của anh doạ sợ liền cúi đầu giải tán, lui hết ra ngoài. Không gian lập tức trở nên kín đáo, yên tĩnh. Yến Thư cũng bị giọng nói lớn tiếng của anh doạ sợ đến cau mày nhắm mắt. Nhìn cô trong lòng Nghiêm Nhất Phàm lại tràn ngập cảm giác ghen tuông khó chịu, đôi mắt đen thâm thúy của anh như được một làn sương mờ bao phủ, hai bàn tay vì tức giận cũng siết chặt trên vai Yến Thư đến mức nổi cả gân xanh.
" Anh làm tôi đau rồi! Mau buông ra "
Nghiêm Nhất Phàm giận dữ, đôi mắt lạnh lẽo dán chặt trên người cô, nở nụ cười nhạt
" Lâm Yến Thư, không nhận ra em lại là người lẳиɠ ɭơ như vậy "
TruyenHDLâm Yến Thư vốn đã không muốn nhường nhịn, lại bị câu nói này của anh làm cho tức giận
" Liên quan gì tới anh? " Lâm Yến Thư không sợ chết, lạnh nhạt trả lời
Nghiêm Nhất Phàm lập tức mất khống chế đẩy cô ngã ra đất, xong lại lao đến thượng trên người cô, Yến Thư bị đau giãy giụa phản kháng
" Anh bị điên rồi có đúng không? "
" Lâm Yến Thư tôi không để yên cho em đâu, hôm nay nhất định 'chơi' chết em! "
Nghiêm Nhất Phàm lớn tiếng quát. Nói xong, anh nhanh chống xé lấy bộ quần áo ướt của Yến Thư quăng ra xa, nơi đẫy đà của cô không hề đựơc che chắn, hiện lên trứơc mắt anh, Nghiêm Nhất Phàm thúc lưng hung hăng đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô, không hề thương tiếc khi phát tiết du͙© vọиɠ lên người cô
Nghiêm Nhất Phàm chìm đắm trong kɧoáı ©ảʍ, Yến Thư gương mặt giàn giụa nước mắt, nắm lấy cánh tay đặt trên eo mình cầu xin
" Á...đau quá...chết mất anh điên rồi sao đây là bên ngoài, nhất định sẽ có người vào "
" Sao? Giờ biết xấu hổ rồi? Lúc nảy chẳng phải em ăn mặc như vậy cũng có thể chạy ra ngoài sao "
Cơn mưa về kết thúc, gió lạnh thổi về, cơ thể Yến Thư lại vừa bị ướt, cảm giác lạnh lẽo như xâm nhập vào tận cốt tủy khiến cả người cô như rơi xuống hố băng, cảm giác trên người lại như bị giày xéo, xé nát, đánh sâu vào nội tâm cô khiến Yến Thư chỉ còn biết bất lực cầu xin
" Đừng mà!..xin anh đấy...đau quá, đừng làm nữa "
Ánh mắt Nghiêm Nhất Phàm vụt qua tia tức giận, bình thường mỗi khi hoan ái anh đều sẽ hôn lên môi cô, nhưng hôm nay lại không như vậy, ngầm thể hiện sự tức giận của anh, Nghiêm Nhất Phàm cứ như kẻ mất đi lý trí, liên tục đâm chọc vào người cô tìm cảm giác vui sướиɠ cho bản thân mặc kệ cảm nhận của Yến Thư
Bầu ngực liên tục bị anh xoa nắn đến đau nhức, bên dưới luân động không ngưng nghỉ nửa nhịp, bên trên anh lại cúi người tìm đến nhũ hoa nhỏ bé trên ngực cô mà gặm cắn, cô đau đớn lại dùng sức đẩy anh ra, bị anh làm giữa bầu trời sao, khiến Yến Thư cảm thấy vô cùng tủi nhục
" Hic...tên xấu xa, tôi ghé..t an.h "
Theo mỗi động tác ra vào mãnh liệt của anh, cơ thể Yến Thư lại nảy lên nảy xuống đến đó, mái tóc dài xõa sợi trước mặt càng khiến cô trở nên xinh đẹp, quyến rũ chết người
" Ghét tôi, em cũng chỉ có thể là của tôi "
Nghiêm Nhất Phàm sung sướиɠ đến run người. Da đầu anh tê dại, cúi xuống hôn khắp cơ thể cô, bàn tay lần xuống bờ mông to tròn, mềm mại kia mà nắn bóp
Không biết qua bao nhiều lần cao trào, anh xoay lật cô không biết bao nhiêu là tư thế, lần này Yến Thư đã bị giày vò đến kiệt sức. Không biết qua bao lâu anh mới chịu bắn vào trong cô rồi rút ra, Nghiêm Nhất Phàm hơi thở hổn hển nằm trên người cô trách mắng
" Lâm Yến Thư em cũng giỏi trốn thật đó, có bản lĩnh như vậy sao không trốn lên trời luôn đi, còn để tôi tìm được "
Lâm Yến Thư nức nở vẫn chưa hết ấm ức
" Lần sau tôi sẽ trốn đến nơi mà mãi mãi anh cũng sẽ tìm không ra! "
Giọng nói của người đàn ông khàn đặc, nhiệt độ trên người anh vẫn nóng như lửa đốt.
" Cái miệng nhỏ này của em vẫn chỉ toàn nói được những câu chống đối tôi, hôm nay nhất định phải được dạy dỗ lại "
" Đủ rồi! anh còn muốn làm gì nữa "
Người đàn ông nhìn thấy cô nằm dưới đất, tự cắn môi đến nổi đỏ hồng, thấy cô có ý muốn chạy trốn không nghĩ ngợi gì nữa liền trực tiếp đem vật đang cươ*g c*ng của mình nhét vào cái miệng nhỏ nhắn kia
" Ưʍ..un.."
*** **** của anh đưa vào sâu đến cổ họng làm Yến Thư muốn nôn khan, nhưng người đàn ông không cho cô cơ hội để thở. Tay anh giữ chặt cô, chậm rãi ra vào. Yến Thư liên tục bị thúc vào khiến cô không thể hít thở, nơi cổ họng phát ra âm thanh rêи ɾỉ, nước mắt cứ thế trào ra. Không biết đã qua bao lâu, gậy th*t nóng bỏng đó cuối cùng cũng run rẩy, giật giật vài cái rồi bắn dòng **** **** tanh ngọt đó vào trong miệng Yến Thư. Nghiêm Nhất Phàm thoã mãn rút ra, Yến Thư ôm cổ họng ho sặc sụa, khóc đến đôi mắt cũng đã đỏ ửng
Đến hơn 1 giờ sáng Yến Thư ngất liệm trong lòng anh, Nghiêm Nhất Phàm mặc áo sơ mi của mình vào cho cô, rồi nhẹ nhàng bế Yến Thư về phòng giúp cô tắm rửa
Buổi trưa hôm sau cô tỉnh dậy một mình trong phòng, bên cạnh không còn chút hơi ấm, Yến Thư đoán chừng anh đã đi đến công ty nên mới yên tâm thức dậy, nhịn đau đi vào phòng tắm. Yến Thư nhìn mình trong gương cảm thấy vô cùng uất ức, sau đó lại nhờ quản gia đem thuốc tránh thai đến, uống xong cả ngày cô ở trên phòng, Yến Thư cũng không có tâm trạng ăn uống gì nữa, quản gia đem sữa đến phòng cô cũng không có sức uống. Quản gia thấy Yến Thư mới đến vài ngày lại tiều tụy như vậy thì không khỏi lo lắng
" Thư Thư à, mau ngồi dậy ăn chút gì đi, cả ngày cháu vẫn chưa ăn gì rồi "
" Không sao đâu, bây giờ cháu không muốn ăn " Yến Thư ánh mắt thất thần, giọng nói yếu ớt
Quản gia nghe cô nói cũng chỉ biết lắc đầu, mang theo tâm trạng lo lắng bước ra ngoài
Buổi tối sau khi đi làm về, vừa nghe tin Nghiêm Nhất Phàm đã hùng hổ xông vào phòng chấn vấn cô