Chương 43: Đôi khi sinh tồn được đã gọi là một sự thắng lợi

Bầu trời của buổi chiều thật đẹp, sóng biển cũng đã phần nào êm dịu bớt, biển lại hiền hòa khác với cơn thịnh nộ dữ dội lúc ban trưa. Hoàng hôn đẹp là thế, cảnh mặt trời lặn lãng mạn bao nhiêu nhưng không khí trên tàu lại nhuộm đày màu sắc của máu tươi và sự vô vọng cùng với tiếng đồng hồ không ngừng tích tắc tích tắc báo hiệu dấu hiệu của cái chết đang đến.

Dương Mịch dùng hết sức tự nhấc cơ thể mình lên, cô cố gắng dùng đôi tay bầm tím đang bị trói đẩy bản thân ngồi dậy, lết về phía Diệc Phi đang gục đầu ngồi trên ghế. Còn Kiến Hoa và Đường Yên cũng cố gắng trườn bò về phía nhau, Kiến Hoa dù đã sức cạn lực kiệt vì bị hành hạ nhưng anh vẫn cố gắng nhích từng tí từng tí một về phía Đường Đường, bình thường anh sải chân rất dài nhưng hôm nay chỉ 1 cm thôi cũng đã khiến anh toát mồ hôi hột để di chuyển, trong lúc nặng nhọc di chuyển bỗng con dao găm khi nãy rơi từ trong túi áo anh ra, anh thấy vậy vội dùng miệng ngậm lấy rồi nhanh chóng bò ra phía sau Yên cứa đứt sợi dây thừng trói tay cô.

Đồng hồ vẫn tích tắc tích tắc, mỗi lần như vậy, cả bốn người đều dần cảm nhận con đường đến địa ngục của họ càng gần.

Kiến Hoa cố gắng lắm mới cứa đứt được sợi dây thừng đang trói chặt tay Đường Đường khiến tay cô bầm tím vì máu ngưng tụ không lưu thông được, Đường nhanh chóng gỡ dây ở tay và đỡ Kiến Hoa dậy, dùng dao cắt đứt sợi dây. Đường Đường tựa người vào thành tàu để đứng dậy, cô đi khó nhọc đi chuyển chân trái và kéo chân phải đang bị gãy theo sau đến chỗ Mịch để cắt đứt dây trói. Mịch vội dựt lấy dao trên tay Đường, cô lao tới chỗ Diệc Phi, mấy lần suýt ngã nhưng cô mặc kệ, vẫn lao về phía Diệc Phi.

Đổng hồ điểm còn 30 giây cuối cũng là lúc dây trói Diệc Phi được gỡ ra, Mịch đỡ Phi đứng dậy, để Phi tựa vào người cô, cả hai người cùng tiến về phía boong tàu để nhảy xuống biển. Đường Đường và Kiến Hoa đã đi trước họ, lúc gần tới thành tàu thì cũng là lúc chiếc điện thoại nằm trên sàn của Diệc Phi reo lên, Mịch quay lại, cô định quay ngược hướng lại để nghe điện thoại nhưng lại phát hiện chi còn 20 giây nên cô để Diệc Phi đứng đó, bản thân lao nhanh về phía chiếc điện thoại.

Là Diệc Vũ gọi đến, Mịch ấn nút nghe, mắt không ngừng nhìn về phía Diệc Phi, Diệc Phi có lẽ đã kiệt sức, không còn tỉnh táo nữa, cô không giữ vừng thân mình mà ngã xuống biển. Đầu dây bên kia đã vang vọng lên tiếng nói sang sảng của Diệc Vũ:

- Alo! Chị hai đang ở đâu vậy ?! Sao chị bảo chỉ đi khoảng 3 ngày thôi mà, hôm nay là ngày thứ 4 rồi đó! Đáng lẽ hai phải nên về rồi chứ?

- Diệc Vũ, bọn chị ở ngoài khơi nước Úc, đến cứu bọn chị. - Giọng Dương Mịch gấp gáp

Mịch cau mày, cô nói nhanh sau đó không đợi Diệc Vũ trả lời mà cô đã lao nhanh về phía Diệc Phi. Lúc cô nhảy xuống biển cũng là lúc đồng hồ dừng lại ở con số cuối cùng và chiếc tàu nổ tung.

Mịch cảm thấy ở lưng nóng rát, một số mảnh vỡ nhỏ của tàu đã đâm vào lưng cô, những bệt máu khi nãy chưa kịp khô đã phải ướt đẫm lại.

Chiếc du thuyền to lớn sang trọng trong phút chốc đã trở thành một đám cháy vô cùng lớn trên mặt biển sau một tiếng "Bùm" thật to.

Mịch vốn dĩ không biết bơi tuy nhiên nhờ có đeo phao cứu hộ nên cô cũng có thể ngoi lên hít thở, tuy nhiên cô sống thôi vẫn chưa đủ nên ánh mắt bồ câu kia luôn dáo dác tìm kiếm bóng hình nào đó trong cơn hoảng loạn và sợ hãi. Cô thật sự rất sợ, rất sợ mất đi người đó!

Diệc Phi cảm nhận cơ thể cô không còn chút sức lực nào nữa, cô bị đánh ngất nên phần đầu phía sau ót đau nhói, chưa kể đến cô còn bị một luồng điện mạnh quá mức bình thường dẫn vào người, cô tự cảm thấy mình chưa bị bốc khói cháy khét đã gọi là một dạng may mắn.

Lúc cô đứng ở thành tàu đợi Mịch cùng nhảy xuống biển nhưng Mịch lại chậm hơn cô một bước rồi, không phải vì cô không đợi Mịch mà chân cô căn bản không còn sức lực, chúng tựa hồ như không còn thuộc quyền kiểm soát của chính cô nữa! Cho nên cô chỉ còn cách bất lực nhìn chính bản thân rơi tự do xuống nước, lúc sắp rơi xuống ông Trời cũng không kịp để cho ánh mắt cô và người đó nhìn nhau lần cuối nữa.

Cơ thể cô cứ thế mà rời rồi ùm một cái, cái giá lạnh của biển đêm ôm chầm lấy cô, không phài nó ôm vỗ về cô đâu mà là đang nhấn chìm cô, đưa cô sang một không gian khác, cái không gian mà không có Tiểu Mịch đó!

Đột nhiên đầu cô đau nhói, hàng loạt những ký ức như mưa tuôn mưa xối, như sóng lũ cuồn cuộn dâng cao, chúng lũ lượt tràn về trong cô.

- Sau này Phi sẽ không để em khổ nữa!

Hình ảnh cô ôm chầm lấy Mịch, kéo đầu Mịch quay vào bụng mình.

- Hành tây phải cắt lát tròn!

Hình ảnh cô và Mịch cùng nhau nấu bếp.

- Quay về đi, đừng vì em mà đánh đổi cả cơ đồ. Cho dù nhiều năm sau, Phi phải rẽ qua bao nhiêu ngã, em vẫn đứng đợi Phi ở chốn cũ.

Hình ảnh Mịch ôm chặt cô dưới mưa, nước mắt không ngừng tuôn rơi, vị mặn hòa quyện và tan trong làn nước mưa.

Tất cả những ký ức của cô và Tiểu Mịch đều ùa về, những lúc cô tổn thương người đó, những lúc cô và người đó vui vẻ bên nhau, những lúc người đó vì cô mà tự dằn vặt chính mình, những lúc người đó vì cô mà hy sinh cả tính mạng mình.

Cơ thể cô càng lúc càng chìm sâu vào lòng biển, cô có cảm giác như mình đã rời bỏ không khí lâu lắm rồi, nhưng hình như cô lại bị thứ gì đó đẩy lên, kéo chặt tay cô, lôi cô lên mặt nước khiến cô cảm nhận được không khí. Mắt cô tuy nhắm chặt nhưng tay cô cảm nhận được vật đang ngậm tay, lôi cô đi có chiếc mõm dài dài, làn da trơn bóng!

---------

Dương Mịch lê từng bước nặng nề trên bãi cát trắng, cô không biết đây là đâu, chỉ biết xung quanh cô ngoài một không gian ghê rợn bao trùm thì còn có cả tiếng gió thổi vi vu, cả những âm thanh xa lạ như đang đe dọa cảnh báo cô về những nguy hiểm đang rình rập.

Cô bất giác đưa hai tay ôm lấy thân mình, quần áo cô đều ướt sũng, tất cả các vết thương sưng tấy lên, đau nhói. Một giọt lệ khẽ rơi trên mắt cô, cô nhớ người ấy, người ấy đi đâu rồi, có phải hay chăng lại rời bỏ cô. Có người từng nói: "Không gì quan trọng với chúng ta như không khí" nhưng cô rõ ràng lại không buông được, cô cố chấp không thể quên người ấy, cô càng gượng ép thì lại càng yêu người ấy nhiều hơn. Người ấy cứ như mang lại không khí cho thế giới của cô vậy!

Mịch nheo mắt, hình như phía xa xa có một bóng người đang nằm trên cát, người đó ăn mặc rất giống Diệc Phi của cô, Mịch bất chấp tất cả, cô chạy nhanh về phía đó.

---------

Khuôn mặt đó vẫn bình thản như vậy, hàng lông mày, chiếc mũi nhỏ nhỏ cao cao thanh tú, tất cả vẫn còn nguyên vẹn, duy chỉ có đôi mắt nhắm chặt và đôi môi không còn giữ nụ cười tươi với cô như mọi khi nữa.

Mịch cố gắng dùng chút sức còn lại để làm động tác hô hấp nhân tạo cho Diệc Phi, cô cúi xuống, không ngừng dùng môi để đưa không khí vào bên trong nhưng vô dụng, Diệc Phi vẫn không tỉnh lại.

Mịch ngồi bệt xuống, ánh mắt đờ đẫn vào vô hồn nhìn Diệc Phi, cô gục mặt xuống, nước mắt lã chã rơi, cơ thể ấm nóng này sẽ nhanh lạnh đi và người này sẽ mãi mãi rời xa cô, không bao giờ trở lại nữa!

Bỗng có một lực rất mạnh kéo Mịch ngã ấp xuống; môi cô chạm vào đôi môi người bên dưới.

Biết tỏng là con người đáng ghét nào đó lại lừa gạt mình nhưng cô lại không thể thoát ra khỏi vòng tay đó.

Diệc Phi không ngừng ngấu nghiến môi Mịch, từng tế bào noron trong cô không ngừng thét gọi tên Mịch và đầu óc cô lúc này cũng chỉ nghĩ về một mình Dương Mịch mà thôi.

Đến khi Diệc Phi buông Mịch ra, Mịch mới thở hổn hễn, cô tham lam hít thở không ngừng, hai má đỏ lựng, cô đánh vào tay Diệc Phi đang định vươn ra nắm lấy tay cô.

- Lại lừa người ta? Hừ ! - Mịch dỗi, cô ngồi bó gối, quay mặt ra hướng biển.

- Nhà Phi có nuôi một con Hồ Ly ngốc!

Diệc Phi vừa nói vừa ngồi dậy vòng tay ôm Mịch từ phía sau, cằm đặt lên vai cô gái kia. Mịch bất giác quay mặt sang ngang, ánh mắt nhìn về phía sau, tay đưa lên vuốt một vài sợi tóc mai đang bồng bềnh.

- Đã nhớ lại chưa?!

- Ký ức trở về rồi! Lại trở về rất đúng lúc, vẫn chưa làm hại ai! - Diệc Phi nhìn Mịch cười.

- Cho dù nhớ hay không thì cũng đã hại đời rồi! - Mịch dỗi, cô vươn vai đẩy mặt Diệc Phi ra.

- Được rồi! Phi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với "người ta" mà!

Diệc Phi cố tình nhấn mạnh chữ "người ta", mặt cô cũng tiến sát vào gáy Mịch, không ngừng cọ cọ mũi vào cổ Mịch khiến Mịch bật cười khúc khích.