Chương 31: Em chỉ có thể thuộc về tôi

Mãi một lúc lâu sau khi Mịch không thể hô hấp được nữa Diệc Phi mới buông ra, trên khóe môi cô dính một ít máu từ môi Mịch còn đôi môi của Mịch thì sưng đỏ lên. Lúc này Diệc Phi áp sát mặt mình vào mặt người trong lòng, giọng khàn khàn, ánh mắt phủ một lớp sương mỏng.

- Tại sao lại thân thiết với hắn ta?

- Đó là quyền của tôi, cậu có quyền gì xem vào.

Mịch tức giận quay mặt sang chỗ khác, mình có thể ngủ ngon lành trên vai người con gái khác còn người ta vì lý do đóng phim mà phải thân mật với trai đẹp thì có gì sai, chẳng qua kẻ tám lạng người nữa cân mà thôi, hừ, còn dám tới đây trách móc cô. Đúng là quá đáng, phải cho ai đó biết lợi hại của Dương Mịch này mới được.

- Đừng làm vậy nữa được không?

- Không làm vậy thì sao đóng phim. - Mịch ương bướng cãi.

- Phi nói không được là không được. - Diệc Phi gầm lên

- Độc tài - Mịch bất mãn quay đi chỗ khác.

Diệc Phi thấy vậy vội quay mặt Mịch đối diện với mặt cô, hai mắt nhìn thẳng vào Mịch, Phi hít một hơi, tay bấu chặt vai Mịch.

- Phi không nhớ em, phần ký ức về em cũng bị lãng quên nhưng Phi biết chắc Phi và em đã từng yêu nhau hơn nữa lại rất sâu đậm. Phi không hiểu chúng ta chia tay vì đâu, vì sao Phi lại có cảm giác rất đau khi thấy em ở cạnh người khác, rất buồn khi thiếu vắng em nhưng khi gặp em rồi lại không kìm lòng mình không được tiến tới quan tâm, lo lắng em.

Mịch im lặng, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Diệc Phi, cô sợ, rất sợ khi nhìn vào đôi mắt ấy cô lại không kìm được lòng mà ôm chặt Diệc Phi. Cô rất muốn ở cạnh Diệc Phi, cùng nhau trải qua kiếp này nhẹ nhàng, yên tĩnh nhưng vận mệnh lại luôn làm khổ họ.

- Em nhất định phải tin Phi? - Diệc Phi cầm chặt vai Mịch

- Tôi nhất định không ngốc lần nữa. - mắt Mịch đựng đầy nước.

- Chúng ta quay lại đi được không?

- Quay về với Đường Đường đi! - Mịch lại quay mặt đi, hai giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt cô, thấm đẫm vào ngực áo Diệc Phi.

- Đường Đường và Kiến Hoa sắp kết hôn rồi!

- Vì Đường Đường kết hôn nên Phi mới tìm tới tôi. - tim cô như đang bị xát muối

- Không phải thế!!

- Buông tôi ra, bây giờ Phi nói gì cũng vô dụng.

Mịch đẩy mạnh Phi ra, cô toan mở cửa thì đã bị bờ môi của Phi ngậm lấy, cô kháng cự mạnh mẽ, hai tay liên tục đập vào lưng Diệc Phi nhưng vô ích, con người cứng đầu kia không những không dừng lại mà còn mạnh bạo hơn, điên cuồng ôm hôn cô.

- Dương Mịch! Em không yêu tôi cũng được, hận tôi cũng không sao nhưng cả kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa của em cũng chỉ có thể thuộc về tôi mà thôi.

- Buông tôi ra!

- Không buông!

Diệc Phi dùng sức ghì chặt tay Mịch, vòng hai tay cô ấy ra sau lưng, đẩy người Mịch tiến sát vào người cô. Diệc Phi dùng tay kéo mạnh chiếc áo khoác trên người Mịch, trên người Mịch lúc này là bộ trang phục văn phòng phục vụ cho việc quay phim khi nãy, bộ trang phúc khá bó cộng thêm Mịch vùng vẫy rất mãnh liệt làm Diệc Phi rất khó hành động. Ngay lập tức cô đè Mịch xuống giường, dùng thân hình to lớn của mình đè xuống cơ thể nhỏ bé bên dưới.

Phi điên cuồng cắn xé bờ môi mỏng manh của Mịch đến khi cô cảm nhận được vị tanh của máu thì Diệc Phi mới dừng lại, lúc này, qua ánh trăng mờ mờ, cô có thể cảm nhận được ánh mắt Mịch phủ đầy sương, oan ức và có phần căm hờn nhìn cô. Diệc Phi không hiểu sao cô lại nhẹ nhàng hút đi những giọt lệ sắp rơi trên đôi mắt tròn xoe đó.

- Đừng giận nữa, có được không? - Diệc Phi hạ giọng năn nỉ

-...

- Quay lại đi, Phi sẽ chịu không nổi khi không có em. Em là một phần ký ức của cuộc đời Phi.

- Ký ức là của Phi, tôi không có liên quan!

- Cùng tìm lại mảnh ký ức đã mất cùng Phi có được không?

"Dương Mịch, cô thắng rồi!" câu nói của Yên không hiểu sao lúc này lại vang vọng đến tai cô, cô thật sự chưa từng muốn chiếm hữu Diệc Phi, cũng chưa từng muốn tranh giành với ai. Yêu một người như vậy là sai sao?! Người ta nói rất đúng, tình yêu vốn dĩ là một tách cà phê, đắng hay ngọt, chỉ người trong cuộc mới hiểu. Còn Diệc Phi, vì cô mà cô ấy đã chịu rất nhiều đau khổ, làm khó cả ba người thế này đáng sao; ép Đường Yên lấy Kiến Hoa, khiến Diệc Phi mất đi trí nhớ. Năm đó cô rất sợ sẽ không tìm được lý do để rời xa con người này nhưng cuối cùng những nỗi sợ của cô đều vô ích bởi người đó đã quên mất cô, gạt đi tư tình cô quyết rời xa Bắc Kinh, quên đi người đó thế mà khi cô trở về, người đó lại muốn cùng cô đi tìm phần ký ức trước kia. Cô đang mơ sao? Không được, cô không thể chấp nhận, vốn dĩ hai người yêu nhau là sai lầm, đến với nhau lại càng sai lầm, thế thì ngay bây giờ đừng để nó tiếp diễn nữa thì sẽ không phạm sai lầm như trước kia.

Dương Mịch đẩy Diệc Phi sang bên cạnh, cô ngồi dậy nhưng Diệc Phi lại kéo ngược cô nằm xuống, ánh mắt đỏ ngầu và thống khổ nhìn cô.

- Em đừng đi!

Rõ biết là ở lại sẽ không thể dứt ra nhưng cô lại lưu luyến chìm đắm trong đôi mắt dịu dàng đó. Ngũ quan của Diệc Phi rất tinh tế, hòa hợp với ánh sáng mờ ảo lúc này còn tuyệt mĩ hơn, cô lại ngu muội rồi có phải không!

"Em chắc hẳn đã từng chịu rất nhiều đau khổ, đã từng rất khổ tâm; rõ ràng là yêu nhưng dám tiến tới, rốt cuộc là ai đã khiến em thay đổi như vậy." -Diệc Phi nghĩ thầm

Lúc Ngô Đình Sâm nói cho Diệc Phi biết mối quan hệ của hai người trước đây, Diệc Phi đã rất hận, rất hận chính bản thân mình tại sao lại để người con gái đó ra đi như vậy, phải chăng cô quá ích kỷ chỉ nghĩ đến sĩ diện gia tộc mà bỏ rời cô ấy, sau này còn dùng thứ tình cảm rẻ tiền kia để quay về bên cô ấy, cho cô ấy những giây phút vui vẻ, hạnh phúc để rồi một tay đẩy cô ấy xuống vực bằng phương pháp tàn nhẫn nhất. Đột nhiên Diệc Phi rất muốn bảo vệ cô ấy, bao dung che chở cô ấy nhưng cô ấy lại bao phủ bên ngoài một lớp gai mà không ai chạm tới được.

- Tiểu Mịch hãy để Phi bảo vệ em cùng em đi đến cuối con đường được không?

- Quá nhiều lần và cơ hội rồi!

- Một lần này nữa thôi, được không?

- Chúng ta vốn dĩ không thể đến với nhau thì hà tất phải bất chấp mọi thứ để đổi lấy những giây phút ngắn ngủi bên nhau. Chúng ta đã định sẵn rằng chỉ là những người lướt qua nhau mà thôi.

- Không! Chúng ta là những con nhím, đều vì tự tôn và sĩ diện của bản thân mà xù lông chống trả vì thế không ít những lần làm tổn thương đối phương.

- Chúng ta là những con nhím, vậy hai con nhím làm sao để sưởi ấm cho nhau mà không thấy đau đến mức phải buông xuống. - Mịch rốt cuộc cũng không kìm được những giọt lệ.

- Dương Mịch, tôi yêu em!

- Tôi không yêu Phi.

- Ngoài việc yêu tôi ra, em không còn lựa chọn nào khác.

Diệc Phi cúi xuống, đặt vào môi Mịch những nụ hôn tới tấp, nhẹ nhàng và nỏng bỏng, lần này Diệc Phi rất dịu dàng với Mịch, bàn tay cô ấn tay Mịch xuống giường, môi lướt đi khắp mọi ngũ quan trên mặt Mịch. Khi cảm thấy người bên dưới dần đáp trả thì Diệc Phi dùng tay gỡ nút áo Vest trên người Mịch, sẵn tiện cởi từng cúc áo Sơ mi trên người mình.

Mịch dần đáp trả lại những cuồng nhiệt, nóng bỏng cho người bên trên, cô dùng tay tách lớp áo sơ mi của Diệc Phi ra, để lộ bờ vai trắng nõn, Mịch dùng đôi môi đang sưng đỏ của mình tùy tiện hôn lên bờ vai ấy cho đến khi nó xuất hiện một vệt hồng Mịch mới nở nụ cười mê hoặc. Tay Diệc Phi thì lần tìm đến khóa kéo của chiếc váy, tay cô lướt qua đường cong nóng bỏng trên người Mịch!

Diệc Phi nhẹ nhàng thăm dò chỗ nhạy cảm cô Mịch, lập tức cô cảm nhận hai chân của Mịch vội vàng khép lại, cô mỉm cười nhanh hơn một bước dùng thân mình chèn vào giữa và tách hai chân Mịch ra. Tay và môi Diệc Phi lướt qua mọi điểm trên cơ thể Mịch, mỗi nơi mà bờ môi đó lướt qua đều để lại một vệt hồng. Diệc Phi nhẹ nhàng tách lớp vải cuối cùng trên người Mịch ra, cả một cơ thể hoàn mỹ hiện ra trước mắt cô; cơ thể đó thuộc về Lưu Diệc Phi cô, cho dù là quá khứ, hiện tại hay sau này đều là vậy!

Khi quần áo không còn là rào cản nữa, hai bóng người nhập lại thành một, Mịch chỉ biết nhắm mắt cảm nhận được hơi thở của người bên trên lan tỏa khắp cơ thể cô, dịu dàng và ấm nóng. Diệc Phi như con thú hoang, mãnh liệt, điên cuồng nhưng lại vô cùng tính tế, nhịp nhàng chiếm lấy cơ thể Mịch, Diệc Phi "thương hoa tiếc ngọc" như thể cô đang thưởng thức một món sơn hào hải vị ngàn năm mới có một lần, là báu vật quý hiếm của nhân gian vậy đó.

Diệc Phi cô dùng ba ngày để có những thông tin về cô gái nhỏ này, cô dùng ba tháng để dằn vặt suy nghĩ, nhiều người sẽ nghĩ bọn họ rất trẻ con, ly rồi hợp, hợp lại ly nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu, có những loại tình yêu mà bạn dù muốn dù không vẫn không cách nào buông bỏ được, dù đối phương là con heo hay là một người xinh đẹp thì cũng đủ để bạn khác cốt ghi tâm cả đời.

Dương Mịch ôm chặt người bên trên, cô cuối cùng cũng không cưỡng lại được sức hút mãnh liệt của Diệc Phi, cô làm tất cả mọi thứ để ép bản thân quên đi con người này nhưng cô lại vô tình làm tổn thương bản thân. Muốn yêu mà không được, muốn quên lại không xong, rốt cuộc định mệnh muốn đẩy cô vào vòng xoáy gì đây!