Chương 17: Không đau đớn thì sao gọi là yêu

Sáng sớm ngày hôm sau, sau cái ngày đến Quỷ Môn Quan nộp mạng ấy, Diệc Phi lồm cồm bò dậy, thẩm rủa xả người nào đó mới sáng đã gọi điện làm phiền cô.

- Alo !! - Diệc Phi gật gà gật gù

- Alo !! Tiểu Phi à, cậu hãy đến trông giúp tớ Tiểu Siêu đi, thằng bé cứ quấy khóc hoài không thôi ?! - Giọng Hân Di lanh lảnh bên kia đầu dây

- Thế Siêu ca và Lệ tỷ đâu ?!! Còn cái thây của cậu để làm gì mà không trông nó ? - Diệc Phi ngáp ngắn ngáp dài.

- Ba mẹ nó có một số việc phải đi công tác khoảng 1 tuần, còn tớ á, nó không chịu chơi với tớ, nó chỉ đòi mỗi cậu thôi. Hiện giờ tớ đang ở công viên, cậu tới nhé!!

- Được rồi, tớ tới ngay!! Cậu thật vô tích sự, ngay cả đứa nhóc cũng không thèm ưa cậu. Đúng là !!

Diệc Phi cúp máy nhanh, gọn, lẹ để tranh nghe "thuyết giảng Phật pháp" của Hân Di, cô nhanh chóng súc miệng, rửa mặt; cô chọn một chiếc quần Jeans bó sát người, áo thun ngắn tay, một chiếc áo Jacket trắng, đội nón kết và đeo kính đen sau đó mới lên xe rời đi.

Khi đến công viên, Diệc Phi vừa đảo mắt sơ một cái đã nhận ra ngay bóng dáng Hân Di đang đứng dỗ dành một thằng bé con. Cô cười thầm, Hân Di từng tuổi này rồi mà vẫn không sao làm con nít nó yêu thích được, thật đúng là !!

- Này, cậu đi đâu thì đi đi, tớ sẽ trông Tiểu Siêu trong 1 tuần dùm cho.

- Trông cả vào cậu, tớ đã báo với Đặng Siêu và Tôn Lệ rồi ! Cậu có thể dẫn nó đi chơi hay đi đâu đấy tùy cậu, tớ phải đi đến buổi chụp hình của Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi rồi, tạm biệt !!! - Hân Di như vừa gặp được cứu tinh liền hồ hởi đi ngay mà quên cả chào hỏi.

Diệc Phi chưa kịp nói lời tạm biệt thì cô nàng kia đã biến đi mất tiêu, không để lại dấu vết, cô đành cúi xuống nhìn Tiểu Siêu.

- Sao em lại không đi cùng ba mẹ ?

- Ba mẹ đi công tác rồi, em muốn ở nhà chơi với chị Tây và chị Mịch.

- Chị Tây rất rảnh nhưng chị Mịch sẽ bận lắm, không có thời gian chơi với chúng ta đâu !! À mà em đã ăn sáng chưa ?

- Em đã gọi nói với chị Mịch rồi, chị ấy có thể chơi cùng chúng ta. Hơn nữa chị ấy còn sẽ làm thức ăn mời chúng ta đến ăn đó. Chúng ta mau đi đi !! - Ánh mắt thằng bé đầy háo hức, tay nó thì kéo tay Diệc Phi đi làm cô suýt ngã vài lần vì không theo kịp.

Diệc Phi đành phải thở dài lái xe đến nhà Mịch thôi, dọc đường cô ghé vào chọn một bộ quần áo đề phòng trường hợp ở lại qua đêm và sẵn tiện mua vài cây kem cho Tiểu Siêu. Khoảng 2 tiếng sau, chiếc Ferrari đỏ đã đậu ở cửa nhà Mịch nhưng bấm chuông mãi không ai ra mở cửa, Diệc Phi đành thở dài nhìn Tiểu Siêu.

- Xem ra em bị con Hồ Ly đó lừa rồi !! Chúng ta không có chìa khóa làm sao vào nhà, chị Mịch thân yêu của em đã đi đâu rồi a !! - Diệc Phi khoanh tay dựa vào đầu xe.

- Không đâu, chị Mịch nói chị Tây Tây nhất định sẽ có cách qua được cánh cửa lớn này, sau đó hai chúng ta ngoan ngoãn đợi chị Mịch về !! - Siêu Siêu nhăn mặt, thằng bé gãi đầu tròn xoe hai mắt nhìn Diệc Phi.

Nghe Tiểu Siêu chu môi liếng thoắng một hồi, Diệc Phi chợt nhớ đến hai cái chìa khóa rất lạ mà hôm trước cô thấy trong chùm chìa khóa của cô, cô vội lấy chùm chìa khóa ra, tra một trong hai cái chìa khóa lạ kia vào ổ, quả nhiên mở được; lẽ nào là Mịch cái vào lúc cô ở đây, xem ra cô gái này đang dần dần cảm nhận được tình cảm của cô và dần dần cởi bỏ lớp áo khoác tách biệt mình với thế giới ra rồi! Diệc Phi cười lắc đầu trong khi Tiểu Siêu nhảy cẩn lên, đưa hai ngón cái ra phía trước mặt Diệc Phi.

- Chị Tây Tây thật sự rất tài a, có thể so sánh với ba ba của Tiểu Siêu rồi !! - Siêu Siêu giơ ngón tay cái ra

Diệc Phi vào được nhà liền cởi áo khoác ra, bắt tay vào làm đồ ăn trưa cho Tiểu Siêu, con Hồ Ly thúi kia không phải đã bảo sẽ làm đồ ăn sẵn sao, sao lại bắt cô phải tự thân vận động thế này. À mà thôi, muốn ăn thì tự lăn vào bếp chứ cô không muốn như lần trước méo mó mặt mày trước dĩa thức ăn đâu. Haizzzz, số cô thiệt khổ !!

Sau khi ăn trưa xong xuôi, Diệc Phi cùng Tiểu Siêu xem một bộ phim hành động trên TV, rồi cùng nhau chơi trò lắp ráp robot; nhiều khi Diệc Phi cũng nghĩ qua, cô thật tài giỏi, lãnh vực nào cũng thạo kể cả những lĩnh vực giành cho đấng nam nhi a. Khoảng gần 3 giờ chiều, Diệc Phi cùng Tiểu Siêu chơi đá bóng, chơi đến mệt lã cả người mà Tiểu Siêu vẫn không giành được trái bóng bèn ươn ướt mắt nhìn Diệc Phi vẻ mặt oán trách thêm phần thán phục khiến Diệc Phi phải ngồi xuống xoa xoa đầu thằng bé.

- Được rồi a, đàn ông phải mạnh mẽ, không được khóc cho dù là vấp ngã !

- Vì sao đàn ông không được khóc ạ ?! - Siêu Siêu bé nhỏ ngưng khóc, mặt ngây ngô hỏi

- Vì khóc rất xấu.

- Vậy sau này Tiểu Siêu nhất định sẽ mạnh mẽ giống ba ba và chị Tây Tây.

- Uhm...ngoan. - Phi xoa đầu Siêu Siêu.

Diệc Phi đỡ Tiểu Siêu đứng dậy sau đó dẫn nhóc con đó đi thả diều. Lúc đi chơi về trời cũng đã tối mịt nên Diệc Phi gọi cho Mịch nhưng Mịch lại không bốc máy nên Diệc Phi đi tắm một lát, sau đó ra cùng Tiểu Siêu xem phim và đợi Mịch quay về.

Đợi mãi không thấy Mịch về nên Diệc Phi dọn cơm ra Tiểu Siêu ăn, còn cô không đói nên tuyệt nhiên vẫn muốn đợi Mịch về cùng ăn; sau đó cùng nhóc kia chơi một lát rồi rủ nó ngủ. Đợi Tiểu Siêu ngủ say thì cũng đã chín giờ hơn, Diệc Phi đành ảm đạm ra ngoài Sofa phòng khách nằm đọc sách. Nói là đọc sách nhưng thật ra mắt cô liên tục nhìn đồng hồ: 10 giờ, 10 giờ 40 phút rồi 11 giờ rười vẫn chưa thấy Mịch về mà Diệc Phi thì đã ngủ lúc nào không hay đến khi cô thấy nhột nhột ở mặt thì mới khẽ mở mắt, cảnh tượng đầu tiên cô thấy là người con gái nào đó đang cúi đầu sát mặt cô, tay kia đang đắp mềnh ngang ngực cho cô. Diệc Phi bất thình lình ngồi nhỏm dậy, kéo người Mịch và đè cô ấy xuống dưới Sofa, hành động nhanh đến mức Mịch không kịp né, đành bất lực nằm trong vòng tay ai đó.

- Khai mau, sao lại về trễ thế này ?! - Diệc Phi dùng ánh mắt ám muội nhìn Mịch

- Người ta bận công việc chớ bộ ! - Mịch chu môi cãi

- Thiệt không ?! Công việc gì mà gần 1 giờ sáng chưa về vậy ?!

- Là tại làm cho nguyên tuần luôn để có thời gian chơi với Siêu Siêu.

- Em để chìa khóa nhà của em cho Phi à ? Sao Phi không hay biết gì hết vậy ?

- Ờ thì, lần trước sợ Phi tới mà em không có nhà nên mới để sẵn chứ bộ - Mịch giả vờ giận ngó đi chỗ khác.

- Bụng Phi đói lắm rồi !! - Diệc Phi nhăn nhó

- Được rồi, để em nấu mì thịt bò cho.

Nghe tới đây, Diệc Phi trợn tròn mắt, gật đầu liên tục. Cô ngồi dậy kéo Mịch đứng lên, sau đó mỉm cười nhìn cô gái kia đeo tạp dề vào eo rồi xông pha xuống bếp. Cô mỉm cười lắc đầu, tiến tới dùng remote bật tivi lên xem. Bỗng Mịch mặt nặng mày nhẹ lên kiếm Diệc Phi xử tội.

- Phi khai mau, là ai ăn xong rồi không chịu rửa bát giúp em.

- Là Tiểu Siêu đó !!

- Thằng bé không tính, chỉ tính người lớn thôi!!

- Em không bất công vậy chứ - Diệc Phi nhăn mặt, làm ra vẻ đáng thương, vô tội vạ.

Mịch không thèm để ý giọng mè nheo của ai đó mà quay đầu đi một mạch vào bếp kèm theo lời tuyên bố rùng rợn:

- Ai không rửa chén phạt ngủ Sofa, ai nói dối phạt không được ngủ trên giường.

Diệc Phi lúc này vội tung chân đứng dậy nhưng chân cô lại vấp phải cạnh bàn làm cô ngã xuống đất, đầu gối trực tiếp tiếp xúc với mặt sàn nên cực kỳ đau đớn. Thấy vậy Mịch vội chạy lại, hốt hoảng đỡ Phi dậy.

- Phi không sao chứ, là em không tốt mà, Phi có chảy máu ở đây không?

- Không sao, Phi không sao .

Nói rồi Mịch xoa xoa đầu gối của Phi nhưng Phi cầm chặt tay Mịch, ôm eo cô xích lại gần rồi nói nhỏ vào tai Mịch:

- Đã nói không sao rồi mà!

Mịch ôm chặt cổ Diệc Phi, cô cọ cọ đầu và mũi vào cổ và vai Diệc Phi, Diệc Phi không còn cách nào khác phải vòng một tay sang chân Mịch, khom người lấy đà đứng dậy, tay cô đang bế Mịch lên tay.

- Em ăn gì mà nặng như heo thế ?! - Diệc Phi nhíu mày hỏi, vẻ mặt cười cười trêu ghẹo

- A, hay ha !! Dám chê em béo.

Mịch giận quay mặt đi chỗ khác, hai tay không thèm vòng cổ Phi nữa; thấy thể Diệc Phi đành dỗ cô nhưng dỗ thế nào Mịch cũng không quay lại, thế là Diệc Phi nhà ta bèn buông lỏng hai tay đang bế, làm cho người nào đó sợ đến xanh người mà nhăn nhó mặt mày và ôm chặt cổ Phi. Diệc Phi nhẹ nhàng cúi xuống sát mặt Mịch, hôn một cái vào đôi môi hồng hào kia, nhưng Mịch bỗng nhăn mặt "kiện cáo":

- A...con Thỏ ngốc kia, ngươi ăn gì mà mồm chua thế, muốn hại chết ta à !!

- Được ta sẽ ăn thịt con Hồ Ly nhà ngươi !! - Diệc Phi cười nham hiểm.

- Ăn xong nhớ chịu trách nhiệm không được chùi mép.

Nói rồi Mịch hướng môi Phi mà hôn tới tấp và cuồng nhiệt, cô chỉ biết có người trước mặt còn xung quanh như thế nào cô vốn không còn quan tâm nữa. Diệc Phi cảm nhận được độ cuồng nhiệt của Mịch nên cô cũng đáp trả lại một cách mãnh liệt của riêng mình, đôi chân cô cũng hướng về phía phòng ngủ mà đi tới. Đến lúc hai người ngã lên giướng, sức cản của quần áo không còn nữa, Diệc Phi mới cảm nhận được bờ môi kia có chút vị mặn của máu, cô dừng lại vuốt ve đôi môi người bên dưới trong khi ở bên dưới, Mịch thở hỗn hển, đôi mắt phủ một lớp sương, quyến rũ và mê hoặc nhìn lên.

- Đau không ?!

- Không đau đớn thì sao gọi là yêu !!

Rồi hai bóng người lại hòa nhập với nhau, điên cuồng và triền miên như ngày đầu họ mới gặp.