Một tháng sau!
Tại trụ sở ELLE tại Việt Nam, Gia Kỳ đang bận rộn nghe điện thoại và liên tục chỉ đạo nhân viên hoàn thành tạp chí tháng mới.
- Đúng vậy, phong cách tối giản, trang phục mẫu đơn giản làm nổi bật phụ kiện lên, chụp xong gửi mail cho chị ngay. - Nói đoạn lại đưa điện thoại cho thư ký.
- Chị xem bố cục bài viết này thế nào? - Một nhân viên khác chạy đến.
- Em làm bao lâu rồi còn ra bài như thế này. Làm lại ngay, chiều đưa đến phòng chị. - Vừa liếc nhìn Gia Kỳ đã lên tiếng ngay.
- Hôm nay chị có hẹn với ai không? - Gia Kỳ quay lại hỏi thư ký.
- Dạ, 3h chiều nay có hẹn với nhà thiết kế để bàn về chủ đề tháng sau. - Bạn thư ký vội chạy theo nhìn điện thoại và nói.
- Đổi lại font chữ đi em. Tối giản, tối giản thôi. - Gia Kỳ lướt qua một nhân viên và chỉ đạo, công việc của Tổng biên tập mỗi ngày đều bận rộn như thế.
- Chị Gia Kỳ có điện thoại.
- Là của ai vậy? - Gia Kỳ hỏi mắt không rời khỏi máy tính.
- Dạ anh ấy bảo tên Đăng Khoa.
Gia Kỳ vội vàng đứng dậy, xua tay ý bảo thư ký đi ra ngoài. Rồi cô vui vẻ nghe điện thoại.
- Alo anh à?
- Chào buổi sáng, cô nàng bận rộn, nãy giờ không thấy em ngồi yên chút nào.
- Hihi! Đang gấp rút hoàn thành số tạp chí tới mà anh...Ủa sao anh biết em không ngồi. - Gia Kỳ thắc mắc và đưa mắt nhìn quanh.
Đăng Khoa đang đứng ở ngoài cửa kính, vẫy tay với cô. Gia Kỳ tươi cười, đi nhanh về phía Đăng Khoa, mất luôn vẻ thị uy vốn có của tổng biên khó tính.
- Anh về rồi hả? Sao không nói trước để em đi đón anh? Ôi trời, mới có một tháng mà nhìn anh già ghê đó.
- Ừm, anh muốn làm em bất ngờ. Có nhớ anh không? - Đăng Khoa cười nhẹ nhàng và vuốt lại những loạn tóc vương trên gương mặt Gia Kỳ, anh vẫn luôn điềm đạm như vậy.
- Ủa? Sao anh đem theo vali vậy? Anh chưa về nhà luôn hả?
- Ừ, anh nhớ em, muốn ghé ngang công ty ngắm em một tí mà. Giờ anh về cất đồ, trưa nay sang nhà hàng nhé, anh sẽ nấu cho em.
- Trưa nay hả? Tiếc quá, em có hẹn với khách hàng rồi. Hẹn anh tối nay nha. - Bỗng nhiên điện thoại Gia Kỳ reo lên.
- Alo, tôi Gia Kỳ nghe đây...giao chậu cây hả? Được rồi cứ mang qua toà nhà Hưng Thịnh Land, căn hộ 1040...Chiều tối à? Lúc đó không có tôi ở nhà, thôi cứ để trước cửa cũng được. Cảm ơn!
- Đừng có tuỳ tiện cho người khác địa chỉ nhà chứ, em còn ở một mình nữa.
- Không sao đâu. Em đặt chỗ uy tín mà. Anh cứ như ông già, hihi.
- Thôi! Để chiều anh qua nhận giùm cho. Nhắn mật khẩu cho anh. Để người ta biết em không ở một mình.
- Hihi đúng là ông già. Mật khẩu đây...Vậy nhờ anh nha. Thôi em quay lại làm việc đây, tối gặp anh.
Nói rồi Gia Kỳ vội quay vào, tiếp tục guồng quay công việc, Đăng Khoa nhìn theo bóng dáng Gia Kỳ rồi cũng đi ra xe. Không ai biết đằng xa có một anh chàng đeo kính râm, tay cầm bó hoa đứng quan sát hai người họ từ nãy giờ... Đăng Khoa đi mất hút, anh ta nhìn bó hoa rồi tiện tay vứt luôn vào sọt rác, hành động thật kỳ lạ.
***
Buổi tối, Đăng Khoa đang đứng ngắm cảnh và nhâm nhi tách trà tại căn hộ của Gia Kỳ, chờ người ta giao cây cảnh tới. Anh vẫn luôn quan tâm, đối tốt với Gia Kỳ như vậy, từ nhỏ đến bây giờ. Bây giờ được gia đình đôn đốc, chắc anh và Gia Kỹ sẽ sớm kết hôn, xây dựng gia đình hạnh phúc.
Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, cắt đứt đong suy nghĩ của Đăng Khoa, là người giao hàng đã tới.
Cạch! Đăng Khoa vội ra mở cửa!
- Dạ chào anh, em giao đến Chậu Phát Tài của cô Gia Kỳ đặt ạ!
- Cảm ơn cậu, để đây cho tôi.
- Phiền anh ký một chữ giúp em, ký nhận vào đây ạ...Dạ rồi! Cảm ơn anh, lần sau mua thêm cây cảnh gì bên em sẽ có ưu đãi đó ạ. Em xin phép đi trước.
Đăng Khoa mỉm cười và gật đầu rồi bê chậu cây vào nhà. Đang loay hoay không biết để ở đâu thì tiếng chuông cửa lại vang lên.
- Cậu quên gì hay sao? - Đăng Khoa vội mở cửa và tưởng là nhân viên giao hàng vừa nãy.
- À... chào anh, đây là nhà cô Gia Kỳ phải không? - Một anh chàng lạ mặt nhìn lên số nhà và lại nhìn Đăng Khoa hỏi, chính là anh chàng kỳ lạ lúc sáng nay.
- Đúng vậy, nhưng giờ cô ấy không có nhà. Anh là...
- À, chào anh, tôi là Thành Thành, bạn của Gia Kỳ, tôi đến trả đồ cô ấy để quên. - Anh chàng kỳ lạ tươi cười, bắt tay Đăng Khoa và giới thiệu.
- Chào anh, tôi là Đăng Khoa bạn trai của Gia Kỳ, có cần tôi gọi em ấy về không?
- Không cần đâu, tôi cũng có việc phải đi ngay, mà tôi không biết Gia Kỳ đã có bạn trai rồi đấy!
Câu nói của Thành Thành làm Đăng Khoa không hiểu, không biết phải trả lời thế nào.
- Thôi, không có gì, tôi đùa anh tí thôi. Hẹn hôm khác gặp nhau nhé. Giờ tôi phải đi đây. - Thành Thành tạm biệt Đăng Khoa và cười với vẻ đầy đắc ý.
Không biết Thành Thành là bạn thế nào với Gia Kỳ. Cũng chưa thấy người bạn này bao giờ. Đăng Khoa nghĩ rồi đi vào nhà.
Để túi đồ trên bàn, và Đăng Khoa lại nhìn quanh để tìm vị trí thích hợp cho chậu Phát Tài, do không chú ý anh làm túi rơi xuống đất. Đăng Khoa vội vàng nhặt lên, mong là không phải đồ gì dễ vỡ... Là bộ váy ngủ của Gia Kỳ và áo choàng của cô ấy. Đăng Khoa ngỡ ngàng, tại sao người bạn kia của Gia Kỳ lại trả lại cô ấy thứ này. Ánh mắt Đăng Khoa chuyển sang tức giận nhìn trừng trừng vào bộ váy đen đang nằm trên sàn.
Đăng Khoa từ từ nhặt lên và ngồi phịch xuống ghế, tay anh nắm chặt bộ váy, chặt đến run lên. Ô cửa kính in lên hình ảnh Đăng Khoa với ánh mắt đỏ au đầy phẫn nộ. Em đã làm gì sau lưng anh vậy Gia Kỳ?
***
Tại một nhà hàng sang trọng, và đầy lãng mạn bên sông Sài Gòn. Đăng Khoa đang ngồi đó, ánh mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào bàn tiệc với ánh nến và hoa hồng đỏ thắm đã chuẩn bị trước. Trong lòng Đăng Khoa đầy hỗn loạn muốn nhanh chóng tìm Gia Kỳ hỏi rõ sự tình, nhưng tiếc thay anh lại là người rất giỏi kiềm chế cảm xúc, nên anh đã dằn lòng lại, ổn định lại tinh thần và đến đây chờ Gia Kỳ tới.
- Anh chờ em lâu không? Xin lỗi anh, đến hơi trễ, họp với bên công ty đối tác lâu quá. - Gia Kỳ bước đến trong bộ váy màu đỏ điệu đà, tươi cười với Đăng Khoa.
- Không sao! Anh đợi em cũng quen rồi. Em ăn gì chọn đi, anh chưa có gọi. - Đăng Khoa nói và lật cuốn menu cho Gia Kỳ, sau đó lại nhìn menu của mình.
Gia Kỳ nhìn Đăng Khoa thấy trong lời nói có vẻ hơi lạ, hôm nay cũng không chủ động kéo ghế cho cô, hỏi thăm tình hình của cô, cũng không chuẩn bị món cô thích. Tóm lại cô cảm thấy Đăng Khoa trông rất lạ.
- Cho chị món salad trứng cá hồi, một phần sò điệp nướng, và kem trái cây. Còn anh chọn món gì? - Gia Kỳ từ từ chọn món và nhìn sang Đăng Khoa.
- Anh cũng một phần y như vậy. Cảm ơn em.
Đúng là Đăng Khoa có phần hơi lạ, Gia Kỳ mỉm cười đưa menu cho phục vụ và mím môi không biết nói thêm gì.
- Anh có chuyện muốn nói.
- Em có chuyện muốn nói...Ơ...hihi anh nói trước đi.
- Em muốn nói gì với anh? - Đăng Khoa vẫn giữ nguyên cảm xúc lạnh nhạt từ đầu đến giờ.
Gia Kỳ vuốt lại mái tóc bị gió thổi bay sang một bên vai, để lộ đôi vai trần quyến rũ và nói.
- Ưʍ...thật ra em luôn muốn nói với anh, mà anh đang bận quá, em cũng không biết nói sao. Em...
Đăng Khoa nhìn Gia Kỳ chăm chú, không chớp mắt, em hãy thú nhận đi, hãy giải thích đi, em đã giấu anh chuyện gì, hãy nói cho anh nghe, nếu em thấy có lỗi, em hối hận hay em vì một lí do nào đó cũng hãy nói cho anh, anh sẽ tha thứ cho em, miễn là đừng lén lút sau lưng anh. Gia Kỳ à!