- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Em Là Định Mệnh Của Anh
- Chương 56: Ở Đà Lạt
Em Là Định Mệnh Của Anh
Chương 56: Ở Đà Lạt
Một buổi sáng trong lành tại thành phố ngàn sương Đà Lạt.
Một chiếc xe lớn từ từ rẽ vào khu biệt thự Louis" Home, dọc đường là hai hàng tùng tháp cao vυ"t, đây đó những ngôi biệt thự, cối xay gió nổi bật trên nền cỏ xanh, khung cảnh như một ngôi làng châu Âu thực thụ, đến hết đường thì khu biệt thự chính hiện lên hoành tráng, lọt thỏm giữa khu rừng thông xanh mát.
Mọi người lần lượt xuống xe, ai nấy cũng nhìn quanh một lượt và thay nhau trố mắt trầm trồ.
- Tổng giám đốc chơi sang quá rồi, thuê hẳn cái biệt thự luôn.
- Khu biệt thự này sang chảnh vậy chắc đắt lắm hả Hứa tổng?
- Đẹp quá, dạo quanh khu biệt thự cũng hết ngày, cần gì đi đâu nữa!
Đăng Khoa cũng bước xuống xe, hôm nay nhìn anh thật năng động trong áo len cổ tròn màu trắng, với quần âu xám chuột, lúc nào trông anh cũng lịch lãm như thế. Anh đóng cửa xe và quay lại lên tiếng.
- Khu này là biệt thự nhà anh, mọi người cứ chơi thoải mái.
Xuyến Chi thấy Đăng Khoa kéo vali giúp Tường Vy đi vào nhà, thì bắt đầu trầm trồ.
- Không ngờ Hứa Tổng lại ngầu như vậy! Tiếc là hoa đã có chủ, ước gì...
Nam Anh bất ngờ ở đâu đi tới kéo luôn vali cho Xuyến Chi và làu bàu vài câu.
- Không vào nhanh lên! Đứng đây choán hết cả lối đi!
Xuyến Chi lườm Nam Anh một cái rồi cũng cùng mọi người bước vào bên trong, không ai để ý Thành Vũ và Thuý Vy cũng nắm tay nhau trò chuyện rôm rả đi đằng sau.
Bên trong căn biệt thự khá rộng rãi và nhiều phòng, nội thất cũng mang phong cách châu Âu cổ điển, sang trọng.
Đăng Khoa bắt đầu chia phòng.
- Có tất cả năm phòng ngủ, Minh Minh, Minh Thư và Hà Yến một phòng lớn, Thuý Vy và Xuyến Chi ở phòng trên lầu, Nam Anh và Thành Vũ một phòng...
Tường Vy sững người nhìn Đăng Khoa, miệng cứng đơ không nói nên lời, rồi liếc xem thái độ của mọi người, ai nấy cũng đổ dồn ánh mắt về phía Tường Vy. Cô xấu hổ lên tiếng phản bác.
- Em ở chung với Thuý Vy!
Rồi túm tay Thuý Vy chạy lên lầu trong sự ngỡ ngàng của Đăng Khoa, Xuyến Chi cũng ái ngại nhìn qua nhìn lại rồi lên tiếng.
- Bốn người chung một phòng thì nhiều quá ha, chị lên trên lầu nha, tí nữa gặp nhau.
Rồi cũng khép nép chạy qua mặt Đăng Khoa đi lên lầu, Minh Minh, Hà Yến, Minh Thư cũng vui vẻ về phòng của mình, còn Thành Vũ và Nam Anh đứng lại.
- Vậy... anh muốn ở chung với tụi em không? - Thành Vũ ngập ngừng hỏi lại.
Đăng Khoa bực mình trả lời.
- Không!
Rồi bỏ đi lên lầu mất hút, trong lòng hậm hực không thôi, Tường Vy đúng thật là, đã lên kế hoạch hết rồi, đến phút cuối em toàn làm hỏng, em đúng thật là giỏi làm người khác mất hứng.
***
- Chiều tối sẽ tổ chức tiệc nướng BBQ ngoài trời, xong sẽ qua quán bar cổ điển gần đây uống rượu một bữa, còn bây giờ anh và Thành Vũ có việc, mọi người đi chơi tự do nhé!
Đăng Khoa tập trung mọi người ở phòng khách và nói, đoạn anh nhìn sang Tường Vy, hôm nay cô mặc áo len hồng cùng quần ka ki trắng, tóc búi cao năng động, đang cười nói rôm rả với các cô gái, không để ý Đăng Khoa.
Anh nhìn cô và thầm tưởng tượng, tối nay sẽ làm món bít tết ngon nhất không có khoai tây nghiền cho Tường Vy, chắc cô ấy sẽ rất cảm động. Sau đó sang quán bar, trong những giai điệu tình ca lãng mạn, cả hai cùng ngồi uống với nhau, và tỏ tình với nhau, tửu lượng Tường Vy vốn kém, nhanh chóng sẽ say khướt, anh sẽ đưa cô về trước và... và...
Nghĩ đến đây, Đăng Khoa phì cười lên đắc ý, không biết mọi người từ lúc nào đã nhìn thấy nụ cười không bình thường của anh. Quay lại đã thấy mọi người đang nhìn mình khó hiểu, Đăng Khoa giả vờ ho vài tiếng và hỏi một câu.
- Em hèm! Tường Vy! Em biết đánh golf không?
Tường Vy ngơ ngác.
- Dạ! Đánh golf hả? Chi vậy anh?
***
Tại sân Golf Đồi Cù Đà Lạt.
Một người vung gậy một phát, quả bóng nhỏ màu trắng bay vυ"t lên không trung rồi rơi xuống một khoảng xa. Những người bên cạnh vỗ tay khen ngợi, Đăng Khoa cũng vỗ tay, bước đến và nói.
- Hay lắm chủ tịch Vương, cú đánh rất đẹp!
Chủ tịch Vương liền quay lại tay bắt mặt mừng, vỗ vai Đăng Khoa.
- Hứa Tổng, cậu đã đến rồi à? Thật trùng hợp là cậu cũng ở Đà Lạt.
Thành Vũ và Tường Vy cũng chào hỏi chủ tịch Vương, ông là một khách hàng thân thiết của công ty, rất được nhiều người nể phục. Bỗng một tiếng nói vang lên.
- Ủa Tường Vy! Em làm gì ở đây?
Mọi người bất ngờ quay lại thì đã thấy Thành Thành đang đứng đó, tay cầm chai nước suối. Cô cũng ngạc nhiên lên tiếng.
- Anh Thành, sao lại là anh?
Chủ tịch Vương bây giờ mới tiến tới, cũng ngạc nhiên lên tiếng.
- Xin giới thiệu, đây là Thành Thành quý tử nhà tôi, có vẻ mọi người đã biết nhau rồi hả?
Thành Vũ ái ngại nhìn Đăng Khoa, còn Thành Thành liền cười và bắt đầu công kí©ɧ ŧìиɧ địch.
- Đăng Khoa đúng là bóc lột, ngày nghỉ mà cũng bắt em đi gặp khách hàng à? Em mệt không, uống nước không?
Nói đoạn, anh lại đưa chai nước mát lạnh cho Tường Vy, thì Đăng Khoa đã vội bắt lấy, Thành Thành trố mắt chưa kịp phản ứng thì anh ấy đã nhanh tay mở nắp chai và đưa luôn cho Tường Vy. Cô rụt rè nhận lấy, Đăng Khoa nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, rồi chuyển qua sắc lạnh khi liếc sang Thành Thành.
Không chịu thua, Thành Thành liền tươi cười nói thêm.
- Em có biết đánh golf không?
- Em không biết lắm! - Tường Vy lí nhí nói.
Anh ấy liền choàng tay qua vai Tường Vy trong sự ngỡ ngàng của Đăng Khoa và tươi cười nói.
- Ba cứ bàn công việc với Hứa Tổng đi nhé, Tường Vy là bạn con, con dẫn cô ấy đi chơi!
Chủ tịch Vương cũng xua tay đồng ý, và bắt đầu bàn bạc công việc.
- Dự án lần tới của tôi sẽ liên quan đến sân golf, một khu giải trí phức hợp...
Đăng Khoa thì cứ nhìn về phía Tường Vy, không tập trung vào công việc, hành động ân cần của Thành Thành cứ như trêu tức Đăng Khoa, khi thì sửa nón, vuốt tóc, rồi lại quỳ xuống cột dây giày cho Tường Vy, anh còn cố ý liếc sang Đăng Khoa thách thức.
Làm Đăng Khoa toan bước qua thì đã bị Thành Vũ gọi lại.
- Anh thấy như vậy được không Hứa Tổng?
Đăng Khoa mới giật mình quay ra cùng bàn luận công việc với mọi người.
Bên sân tập chơi, Tường Vy lên tiếng hỏi khi Thành Thành đang chọn gậy bóng thích hợp cho cô.
- Ba anh làm công ty bất động sản nổi tiếng khắp Việt Nam, sao không nghe tiếng anh nhỉ?
Thành Thành cười và trả lời.
- Tại anh không thích, anh thích siêu xe hơn!
- Thảo nào. - Tường Vy gật gù lên tiếng.
- À ngày mai có buổi triển lãm mô tô mới về, anh chở em sang chơi nhé, các anh trong hội mô tô cứ hỏi về em mãi.
- Tôi cũng thích mô tô lắm, ngày mai tôi sẽ đưa Tường Vy sang. - Đăng Khoa từ lúc nào đã đi qua và lên tiếng.
Anh cũng quay sang Tường Vy và nói.
- Em sang hỗ trợ Thành Vũ, tìm những hình ảnh khu phức hợp giải trí bên Halles cho chủ tịch Vương xem.
Tường Vy nhanh chóng rời đi, còn Đăng Khoa chọn một cây gậy và đánh một cú, quả bóng bật đi khá xa, anh hài lòng và lên tiếng.
- Tại sao cậu cứ cố tiếp cận Tường Vy vậy?
- Tôi nói rồi, tôi sẽ theo đuổi em ấy. - Thành Thành không thua, cũng đánh một cú và trả lời.
- Tránh xa cô ấy ra, cô ấy giờ là của tôi.
Thành Thành cười khẩy, đánh thêm một cú nữa, và nói.
- Cả hai chưa kết hôn, của anh gì chứ? Tôi với anh cạnh tranh công bằng, để xem rồi em ấy sẽ chọn ai, anh dám không?
Đăng Khoa tức giận, đánh một cú thật mạnh, khiến ai cũng bất ngờ trầm trồ, anh quay sang Thành Thành và nghiêm mặt nói.
- Đừng có xem cô ấy như món hàng, giành qua giành lại, hãy tôn trọng cô ấy. Tôi nhắc lại cô ấy là người phụ nữ của tôi, cậu không được đυ.ng vào.
Thành Thành định nói thêm gì thì nhân viên đưa điện thoại cho anh ấy, nên anh gác gậy và đi ra nghe điện thoại.
Lúc này, Tường Vy xong việc, chạy đến chỗ Đăng Khoa báo cáo, anh nhìn Tường Vy mỉm cười và lên tiếng.
- Đã đến đây rồi, em cũng đánh vài quả rồi về!
- Em không biết chơi, em xem thôi được rồi.
- Đến đây, anh dạy em!
Tường Vy cầm gậy lóng ngóng, không biết làm thế nào, Đăng Khoa liền từ Đằng sau vòng tay cầm chắc lấy hai tay cô ấy và bắt đầu hướng dẫn.
- Em cúi thấp xuống một tí, chú ý chân, đứng chắc lại, đúng rồi, đếm theo anh... một... hai... ba!
Sau tiếng đếm dứt khoát, một gậy vung lên, quả bóng bay đi cao vυ"t, Tường Vy hào hứng ngước lên nhìn Đăng Khoa cười tươi rạng rỡ, cô vẫn đang đứng trong vòng tay anh, anh cúi xuống thì thầm.
- Em giỏi lắm!
Và đưa một tay ôm hờ vòng eo thon thả, đoạn hôn lên đôi môi cô một nụ hôn khẳng định chủ quyền, rồi hướng mắt nhìn sang Thành Thành, anh ấy đang nghe điện thoại nhưng thấy cảnh tượng, khuôn mặt lập tức biến sắc, máu ghen nổi lên.
Đăng Khoa tỉnh bơ khoác tay lên vai Tường Vy ra về, cả hai cười nói vui vẻ, bỏ lại sau lưng Thành Thành đứng hậm hực nhìn theo. Thành Thành không thua, bấm số điện thoại và đưa lên tai nghe, bên kia bắt máy, anh cười khẩy và nói.
- Alo, Gia Kỳ đấy à?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Em Là Định Mệnh Của Anh
- Chương 56: Ở Đà Lạt