Chương 55: Ngày 20/10 Đáng Nhớ

Hôm nay công ty có một bữa tiệc nho nhỏ dành cho các cô gái phòng nhân sự nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam.

Phòng họp được trang trí nhiều hoa hồng màu đỏ và bong bóng khắp nơi, căn phòng bây giờ rộn rã những bài hát chúc mừng, trên bàn bày thật nhiều món quà được gói cầu kì, cùng những món điểm tâm bắt mắt, và không thể thiếu bánh kem ngọt ngào.

Đăng Khoa chỉ đạo trang trí một hồi, rồi khoanh tay lại nhìn quanh một lượt, gật gù ra vẻ hài lòng. Cũng đến giờ, các cô gái đến và bắt đầu gõ cửa phòng, Nam Anh và Thành Vũ vào vị trí, Đăng Khoa mở cửa ra, các cô gái lần lượt bước vào thì pháo hoa hai bên tung lên. Đăng Khoa dang tay và nói.

- Chào mừng các cô gái xinh đẹp của Halles Vietnam! Chúng tôi có một bữa tiệc nhỏ dành cho các quý cô, xin mời vào!

Minh Minh, Hà Yến, Minh Thư lần lượt cảm thán.

- Trời ơi! Đẹp quá!

- Không ngờ các chàng trai công ty chúng ta lãng mạn vậy luôn!

- Các chàng trai Halles thứ hai, không ai dám chủ nhật.

Tường Vy cũng đưa hai tay lên miệng, oà lên kinh ngạc, căn phòng thật nhiều hoa hồng ecuador đỏ thắm, loài hoa mà cô yêu thích nhất. Đăng Khoa chú ý quan sát từ nãy giờ, cũng đoán được cô sẽ rất thích, không uổng công anh chuẩn bị, anh tiến đến thì thầm vào tai Tường Vy.

- Chúc mừng em! Cô gái yêu hoa hồng.

Nói xong, anh bỏ đi cùng chung vui với mọi người, Tường Vy nhìn anh mỉm cười, trong lòng cảm động không thôi vì Đăng Khoa thật là lãng mạn, rồi cô cũng nhanh chóng hoà cùng niềm vui ngày đặc biệt.

Thấy Xuyến Chi cứ chồm người nhón lấy dâu tây gần phía mình, Nam Anh suy nghĩ điều gì, rồi chợt kêu lên.

- Dâu gì chua quá, dở thiệt chứ, mua trúng hàng đểu rồi.

Xuyến Chi lập tức cãi lại.

- Dâu ngon thế mà, không ăn thôi đưa qua đây!

Chỉ chờ có thế, Nam Anh liền đẩy đĩa dâu ngọt ngào sang phía Xuyến Chi, không quên bồi thêm câu.

- Người cũng như dâu, chanh chua đanh đá.

Xuyến Chi nhá một cú đấm làm ai cũng cười lên rôm rả. Không ai để ý Nam Anh cũng nở một nụ cười ngại ngùng.

Thành Vũ nhường phần kem ngon nhất cho Thuý Vy, cô cũng bón cho Thành Vũ một thìa kem mát lạnh.

- Sao anh lại không thích ăn kem nhỉ? Rất ngon mà, anh thử đi.

Anh ấy cũng đồng ý thử một chút, và gật gù, chắc là vị rất ngọt ngào.

- Cũng không tệ!

Thuý Vy nhìn Thành Vũ đang dùng ngón cái lau vệt kem dính trên môi, cô lại liên tưởng đến đêm hôm đó, bỗng giật mình với ý nghĩ đen tối, cô vội lắc đầu nguầy nguậy rồi tiếp tục trò chuyện với mọi người, làm Thành Vũ đứng bên không hiểu gì sất.

Đăng Khoa bắt đầu thắp nến trên bánh kem chúc mừng. Đoạn, anh bê bánh kem cho Tường Vy thổi nến, cô cũng đồng ý thổi phù, xong nhìn Đăng Khoa tươi cười, anh cũng nhìn cô với ánh mắt cười hạnh phúc.

Phía dưới, mọi người chịu hết nổi, bắt đầu la ó.

- Ơ Tổng giám đốc tổ chức bữa tiệc cho Tường Vy hay cho công ty vậy?

- Sao chỉ có mình Tường Vy được thổi bánh kem vậy?

- Em cũng muốn anh ơi!

Tường Vy lại thắp nến lên một lần nữa, mọi người tranh nhau thổi nến rất vui vẻ, một bữa tiệc nhỏ nhưng rộn rã nhiều tiếng cười.

Đăng Khoa lấy giọng và phát biểu.

- Bây giờ tới phần Tổng giám đốc tặng quà! Mọi người lên đây chọn quả bóng có đánh số thứ tự, số trên quả bóng sẽ tương ứng các phần quà trên bàn. Nào ai sẽ nhận quà trước đây?

Mọi người đẩy Xuyến Chi lên đầu tiên, cô chọn một quả bóng, Đăng Khoa xem rồi nói lớn.

- Số hai, phần quà là một túi xách Gucci, cảm ơn Xuyến Chi đã luôn hoàn thành tốt công việc.

Xuyến Chi cảm động trước món quà tuyệt vời, xuống khoe cười nói không ngừng, Nam Anh cũng lén nhìn và cười theo, miệng thì lẩm bẩm.

- Cái bà chằn lửa này, cũng đáng yêu đấy chứ!

Chợt giật mình với suy nghĩ của mình, anh lắc đầu xua đi ý nghĩ.

Thuý Vy thấy thế cũng giơ tay lên.



- Có quà cho thực tập sinh không anh?

Đăng Khoa vẫy tay ra hiệu cho Thuý Vy lên đây, cô cũng chọn một quả bóng và đưa cho Đăng Khoa, anh gật đầu rồi nói.

- Phần quà là một thỏi son Louboutin!

Thuý Vy rối rít cảm ơn Tổng giám đốc, và chạy xuống khoe món quà, Minh Minh, Hà Yến và Minh Thư cũng tranh nhau lên nhận quà. Cô thoa lên môi thử màu và quay sang Thành Vũ hỏi nhỏ.

- Màu này đẹp không anh? Hợp với em không?

Thành Vũ ngắm bờ môi mọng của Thuý Vy và nhớ lại buổi tối hôm đó, anh cũng ngại ngùng gật đầu, cô cũng quay qua hỏi Nam Anh thì Thành Vũ liền kéo lại nói nhỏ.

- Không được tuỳ tiện thoa son trước người con trai khác.

- Sao thế? - Thuý Vy hỏi lại.

- Anh sẽ ghen chứ sao?

Thuý Vy cười ngại ngùng, lườm Thành Vũ một cái. Đăng Khoa ngó xuống thấy Tường Vy mải trò chuyện quên lên nhận quà, anh liền nhắc.

- Còn ai chưa nhận quà không? Không thì chương trình kết thúc!

Mọi người liền nhắc nhở và đẩy Tường Vy lên. Cô cũng liền chạy tới chọn một quả bóng đưa cho Đăng Khoa, anh nhìn cô và nói.

- Món quà là... một chuyến du lịch hai ngày một đêm, địa điểm em tự chọn, à em có thể đi với một người trong công ty.

Nghe vậy, Tường Vy tươi cười hớn hở và lập tức quay xuống chỉ vào Thuý Vy.

- Thuý Vy ơi! Đi Đà Lạt không?

Đăng Khoa khẽ chau mày, tỏ vẻ không hài lòng, thầm nghĩ sao em ngốc vậy, đáng lẽ phải lén lút rủ anh đi cùng chứ, anh liền ấp úng nói thêm.

- À... em suy nghĩ kỹ đi rồi chọn một người nữa cũng được.

Lúc này, đến lượt Thuý Vy nhanh nhảu.

- Chọn Thành Vũ đi chị!

Tường Vy cũng không suy nghĩ, quay lại nói với Đăng Khoa.

- Vậy em chọn Thành Vũ nữa!

Đăng Khoa nôn nóng nhưng cũng từ tốn trả lời.

- Ờ... có thể chọn thêm một người nữa, một người cuối cùng, em suy nghĩ kỹ rồi chọn.

Tường Vy liền quay xuống kêu lớn.

- Chị Xuyến Chi, đi Đà Lạt chung cho vui nha!!!

Đăng Khoa hết bình tĩnh, anh bực mình lườm Tường Vy một cái, kế hoạch hẹn hò riêng với cô như đổ sông đổ bể.

Mọi người phấn khích kêu lớn.

- Em đổi quà lại đi du lịch được không anh ơi!

- Cho em đi với anh ơi!

- Công ty mình chưa đi du lịch chung lần nào hết anh ơi!

Tường Vy liền quay lại tỉnh bơ hỏi.

- Vậy... giờ làm sao đây anh?

Đăng Khoa nhìn cô, chép miệng, và cũng đành trả lời mọi người.

- Được rồi! Ngày mai mọi người cùng đi Đà Lạt một chuyến, Thành Vũ lên kế hoạch đi.

Rồi anh cứ làm mặt giận, hầm hầm nhìn Tường Vy mãi không thôi, cô quay lại thấy thế thì ngạc nhiên hỏi lại.

- Sao anh nhìn em?

Đăng Khoa nói giọng giận dỗi trước khi rời đi.

- Không có gì!



Rồi anh bỏ đi xuống bàn chuyện với Thành Vũ, khiến Tường Vy đứng ôm một bụng khó hiểu, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng chung vui với mọi người. Đúng là một bữa tiệc vui vẻ, đáng nhớ.

***

Bữa tiệc cũng đã kết thúc, mọi người đều bận việc riêng, còn một mình Tường Vy ngồi lại đang xem điện thoại, Đăng Khoa mới đi rửa mặt xong mở cửa bước vào, thấy cô ngồi một mình liền tiến tới, lúc này chỉ còn hai người.

- Xem gì mà chăm chú vậy?

Tường Vy giật mình ngước lên và vui vẻ trả lời.

- Em xem thử đi Đà Lạt chỗ nào thì đẹp!

- Em có vẻ vui quá nhỉ? Thích đi Đà Lạt lắm à?

Cô trả lời và xem điện thoại tiếp.

- Dạ thích, lâu rồi em chưa đi du lịch đó.

Đăng Khoa bực mình, cúi xuống lấy điện thoại của Tường Vy và khoanh tay lại, nghiêm nghị hỏi.

- Sao lúc nãy em không chọn anh đi du lịch với em?

Tường Vy hơi chau mày lại, và trả lời.

- Thì cũng đi chung mà?

Đăng Khoa liền làm mình làm mẩy.

- Khác nhau mà, em khi biết có chuyến du lịch thì nên nghĩ sẽ đi với anh đầu tiên chứ? Có vẻ như anh không quan trọng với em lắm nhỉ?

Tường Vy giờ mới để ý thái độ của Đăng Khoa, thảo nào từ nãy giờ cứ làm mặt giận, hoá ra là vì chuyện này, cô phì cười và trêu anh.

- Có vậy mà anh cũng để bụng hả? Nhìn anh giận cũng đáng yêu lắm đó.

Đăng Khoa thở hắt ra, cười nhạt nhẽo, rồi chớp chớp mắt nhìn Tường Vy, cố gắng phân bua.

- Anh không có.

- Suỵt, tóc anh dính kim tuyến kìa, để em lấy xuống cho.

Đăng Khoa không suy nghĩ liền cúi người xuống, Tường Vy nhanh tay ôm lấy khuôn mặt anh và hôn lên môi anh một nụ hôn bất ngờ, Đăng Khoa tròn mắt sửng sốt thì cô từ từ mở mắt ra và nói.

- Xin lỗi anh nha! Hết giận em chưa?

Đăng Khoa cắn hờ môi mình và trả lời.

- Em không nhận ra là anh luôn muốn ở riêng tư với em à?

Đoạn anh bế Tường Vy ngồi lên bàn, cô chưa kịp phản ứng thì anh lập tức chồm xuống, chống tay lên bàn, và lập tức đặt lên đôi môi hồng xinh xắn một nụ hôn, cô cũng đặt hờ tay lên ngực Đăng Khoa, đáp lại nụ hôn của anh.

Tường Vy bỗng dừng lại và thì thầm.

- Anh! Chuyện của chúng ta, nên lén lút thôi, đừng để ai trong công ty biết nha.

Vừa lúc này, mọi người kháo nhau mở cửa đi vào, thì đã thấy Tường Vy ngồi lọt thỏm trong lòng Tổng giám đốc. Đăng Khoa giật mình quay lại, ai nấy đều bụm miệng cười, rồi che mặt xấu hổ, lập tức nhìn nhau ra hiệu im lặng rồi đóng cửa rời đi, còn kịp nghe câu nói đùa bên ngoài.

- Không có ai trong phòng cả, về thôi!

- Nhưng còn sáng đèn mà? Em để quên quà.

- Đừng có xô đẩy, mai lấy, đi về! Đi về thôi...

Tường Vy giật thót người, ngồi sượng trân không biết làm gì, lúc sau mới túm chặt lấy áo Đăng Khoa và ngại ngùng vùi đầu vào l*иg ngực ấm ấp của anh. Dáng vẻ xấu hổ của cô làm Đăng Khoa muốn tan chảy, anh phì cười và cúi xuống trêu cô.

- Em nói lén lút thì lén lút vậy!

- Anh đừng nói nữa, xấu hổ chết em rồi.

Tường Vy ngước lên, gương mặt còn giận dỗi, thì Đăng Khoa kề sát đôi môi hồng của cô và khẽ nói.

- Tới lượt em giận à? Vậy lần này để anh xin lỗi.

Và Đăng Khoa tiếp tục nụ hôn còn dang dở. Trong căn phòng đầy hoa hồng đỏ thắm, trong những giai điệu tình ca lãng mạn, cả hai cùng trao nhau nụ hôn ngọt ngào, không ai muốn rời, hứa hẹn một chuyện tình chốn công sở thật đẹp.