Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Em Là Định Mệnh Của Anh

Chương 54: Nỗi Đau Chôn Giấu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đăng Khoa và bác Lâm cao hứng, ngồi uống rượu với nhau đến bây giờ, khi đã ngà ngà say, anh bắt đầu kể lể.

- Cháu đối với cô ấy rất tốt, và cả con gái cô ấy nữa, bạn nhỏ rất đáng yêu, lanh lợi, khiến người ta muốn chiều chuộng mãi không thôi...

Bác Lâm cũng ngồi khoanh tay lại, gật gù lắng nghe.

- Nhưng mà cô ấy... lúc như có tình cảm với con, lúc lại trốn tránh con... lúc gần, lúc xa... khiến con đôi lúc... cũng không thể hiểu nổi.

Nghe đến đây bác Lâm phì cười và nâng ly lên, nhưng bỗng nhiên lại dừng lại, suy nghĩ một tí và hỏi.

- Cô gái ấy... đã có con rồi à?

Đăng Khoa cũng gật gù, nâng ly lên cụng với bác Lâm, ngồi trầm ngâm một hồi, bác Lâm đặt ly rượu xuống và nói.

- Có lẽ ta hiểu tâm trạng cô ấy phần nào, vì con gái ta cũng đang làm mẹ đơn thân...

Đăng Khoa ngơ ngác không hiểu, liền hỏi lại.

- Con tưởng em ấy đang có một gia đình hạnh phúc?

Bác Lâm gượng dậy, thở dài và lại đưa ly rượu lên môi, uống cạn, có vẻ đêm nay ai cũng có nhiều chuyện để nói.

***

- Bà có hai đứa con gái à? Tôi không biết đấy.

Quý bà kéo tay dì Hạ hỏi nhỏ, còn Thành Thành ngồi bên cạnh vẫn cứ dán mắt vào điện thoại. Dì Hạ thở dài và bắt đầu kể lại.

- Đó là con gái chị tôi, nhưng mẹ nó mất sớm, tôi cũng yêu thương nó như con mình. Mấy năm trước nó theo chồng định cư bên Trung Quốc, tưởng sẽ có cuộc sống hạnh phúc, nhưng không ngờ...

Dì Hạ thở dài, quý bà cũng nín thở lắng nghe, Thành Thành còn cầm điện thoại nhưng hơi liếc qua, cũng chú tâm những lời dì Hạ đang nói.

- Không ngờ hắn đã có một người vợ rồi, nhưng không có con trai, nên khi Tường Vy mang thai, hắn rất trông đợi vào con bé... lúc đầu siêu âm con trai, hắn mừng rỡ ra mặt, sau đó lại nói là con gái thì dần dần hắn không vui như vậy nữa...

Quý bà lay lay tay dì Hạ và hỏi thêm.

- Sau đó thì sao?

Dì Hạ lại kể tiếp.

- Rồi hắn mặc kệ hai mẹ con nó, nhắm mắt làm ngơ để vợ lớn dẫn người đến đe doạ, chỉ trích con bé vì muốn làm dâu hào môn mà không từ thủ đoạn. Con bé yếu đuối, sức cô thế cô, chỉ biết chịu đựng đến mức căng thẳng sinh non, bị băng huyết, không ai hay biết...

Nghe đến đây, Thành Thành chợt lặng người nhìn về phía Tường Vy, anh bỗng thấy chạnh lòng, vì nhìn cô lúc nào cũng hồn nhiên vui vẻ, không thể ngờ phải một mình chịu đựng nhiều nỗi đau như vậy.

***

- ...Lúc sinh cháu, con bé chỉ có một mình, bác sĩ cũng không biết nó dị ứng thuốc tê, nên sau khi mổ xong, nó bị phản ứng ngược, một mình trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, tình thế lúc đó... phải nói là thập tử nhất sinh, may mà vị bác sĩ đó có tâm, tận tình cứu chữa, nó mới đi đến ngày hôm nay.

Bác Lâm nhấp thêm một chút rượu rồi tiếp tục.

- Chuyện đó cứ ám ảnh con bé mãi, sau sinh còn bị trầm cảm một thời gian, lúc nào cũng u sầu, lầm lì ít nói, khác hẳn với vẻ hoạt bát, yêu đời vốn có... đêm ngủ cũng không dám tắt điện vì sợ bóng tối.

Đăng Khoa đang ngồi chăm chú lắng nghe, bỗng nhiên rơi một giọt nước mắt. Nhớ lại lúc Tường Vy nghẹt thở vì bị nhốt trong bóng tối, anh nghĩ nếu đổi lại là Tường Vy, phải chịu đựng quá nhiều nỗi đau về thể xác và tinh thần như vậy, anh sẽ đau lòng hơn ngàn vạn lần những gì người anh yêu phải chịu đựng. Vì vậy mà, khi nghe bác Lâm kể chuyện, nước mắt anh lại rơi trong vô thức.

- Nếu em ấy có chuyện gì muốn giúp đỡ, thì hãy gọi cho con nhé! Cùng ở Sài Gòn mà còn chưa cả gặp mặt nhau.

Bác Lâm cười hà hà và xua tay.

- Ta nói rồi mà nó bảo thôi ấy chứ, tính nó cứng đầu lắm, nhưng giờ nghe nói nó cũng chịu tìm hiểu ai đó, chắc là một người khiến nó có cảm giác an toàn... nên nếu con đủ chân thành thì sẽ được cô ấy đáp lại thôi!

Đăng Khoa như đã thông hiểu một số chuyện, anh gật gù và ra hiệu cho nhân viên khui thêm một chai rượu nữa, anh cười buồn và nói.

- Lâu rồi, con không uống nhiều như vậy... cảm giác như... được ngồi uống rượu và trải lòng cùng ba con vậy!



Bác Lâm nhìn Đăng Khoa hồi lâu, với bác, Đăng Khoa cũng là một đứa trẻ, cũng có nhiều chuyện buồn khó nói cùng ai, bác liền lên tiếng.

- Ta cũng xem con như con trai!

Đăng Khoa cũng bị làm cho cảm động, bác Lâm luôn là người lắng nghe và thấu hiểu anh, cho anh những lời khuyên chân thành nhất, cuộc sống đã lấy đi một người cha, và như trao lại cho anh một người cha khác.

Bên ngoài, đường phố vẫn nhộn nhịp, có hai người vẫn ngồi lặng lẽ chia sẻ tâm trạng cùng nhau.

***

- Nên con bé đặt tên con gái là An Nhiên, mong con gái một đời an yên, đừng khổ như nó.

Dì Hạ kể xong ngậm ngùi nhìn sang, quý bà cũng nhìn sang, im lặng quan sát.

Thành Thành ngồi cùng An Nhiên, bóc thật nhiều bánh kẹo cho cô bé, rồi lại lém lỉnh dò hỏi.

- Bé con, có ngon không?

An Nhiên vừa ăn kẹo socola, miệng còn lấm lem vừa nói.

- Dạ ngon, ngon số một!

- Vậy... con thích chơi với chú hay chú Đăng Khoa hơn?

An Nhiên suy nghĩ và trả lời.

- Dạ chú Đăng Khoa hơn!

Vừa nghe tên đã thấy ghét, Thành Thành làm mặt giận nói tiếp.

- Chú bóc thiệt nhiều kẹo cho con nãy giờ mà cũng không bằng chú Đăng Khoa hả?

Thấy Thành Thành giận, An Nhiên ngậm viên kẹo lại làm một bên gò má phồng lên, cô bé lí nhí.

- Vậy... con có được ăn kẹo nữa không ạ?

Câu hỏi thơ ngây làm anh bật cười, anh xoa đầu An Nhiên và gật đầu mấy cái, An Nhiên mới vui vẻ ăn kẹo tiếp. Tường Vy bước đến và nghiêm mặt.

- An Nhiên sao tối rồi còn ăn kẹo nhiều vậy con?

Cô bé liền chỉ tay về phía Thành Thành méc tội.

- Là chú đẹp trai tự bóc cho con đó mẹ!

Thành Thành vội trợn mắt, đưa hai tay lên ra vẻ không phải anh, rồi anh liền quay sang An Nhiên hỏi nhỏ.

- Chú và chú Đăng Khoa ai đẹp trai hơn?

An Nhiên bặm môi và liếc nhìn túi kẹo socola thơm ngon trong tay Thành Thành, liền trả lời.

- Dạ chú Đăng Khoa đẹp trai không bằng...

Anh đắc ý dúi túi kẹo hết về phía An Nhiên. Cô bé mừng bé mừng rỡ đón lấy và nói tiếp.

- Chú Đăng Khoa đẹp trai không bằng, chú Đăng Khoa đẹp trai hơn!

Thành Thành trợn mắt, không hài lòng, An Nhiên thấy thế, liền bĩu môi dưới ra, nước mắt rưng rưng, anh hốt hoảng dỗ dành nhưng An Nhiên càng khóc to, đến khi Tường Vy đến dỗ mới nín.

Nhìn cả ba người cười nói vui vẻ, quý bà ngồi bên kia quan sát tất cả, khẽ hài lòng mỉm cười.

Khi trên xe ra về, thấy mẹ mình im lặng, Thành Thành liên quay sang trêu



- Mẹ biết được quá khứ cô ấy, mẹ chê rồi à?

Quý bà thở dài.

- Con bé xinh đẹp thế mà lại... đúng là hồng nhan bạc phận. Con phải đối tốt với cô ấy, cũng lớn rồi, yêu đương cho nghiêm túc đó. Mẹ chỉ thấy thương cô ấy nhiều hơn.

Thành Thành không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng lái xe, vốn chỉ muốn tranh giành vì bản lĩnh đàn ông, nhưng hôm nay trái tim lại hoàn toàn đổ gục trước sự dịu dàng của cô ấy. Tường Vy tưởng mong manh, nhưng lại rất can đảm, khi một mình tự vượt qua nỗi đau quá lớn, mong em sẽ không phải chịu đựng thêm điều gì nữa.

"Có lẽ đã đến lúc nên yêu đương nghiêm túc thật"

***

Ở bên này, bác Lâm và Đăng Khoa cũng đã say khướt, Đăng Khoa dìu bác Lâm ra xe, bác thấy thế thì miệng lẩm bẩm.

- Con trai... con say rồi... lúc nãy ta đi xe máy tới mà?

Đăng Khoa cũng đi khấp khểnh, làm Thành Vũ hối hả chạy đến đỡ bác Lâm.

- Ba à! Ba say rồi... lên xe... để Thành Vũ đưa về!

- Con trai... ta mong con được hạnh phúc!

- Thành Vũ, chở ba tôi về cẩn thận... ba à, thiệp cưới lần tới ba nhận sẽ ghi tên cô ấy!

- À! Cô ấy tên là gì?

Đăng Khoa đứng ngẩn ngơ nhớ lại dáng vẻ xinh đẹp của Tường Vy lúc nãy, anh mỉm cười và nói nhỏ, nhưng bác Lâm đã ngủ thϊếp trên xe, không nghe thấy.

- Cô ấy tên Tường Vy!

***

Tường Vy đang mở món quà mà Đăng Khoa đã tặng cho cô, cô ngạc nhiên vì đây là bức tranh mà An Nhiên đã vẽ lúc ở nhà anh ấy, một đoá hoa hồng tuyệt đẹp.

- Bức tranh con bé vẽ thôi mà, có cần treo khung, l*иg kính cẩn thận vậy không?

Cô đặt bức tranh lên gần ngôi nhà heo Peppa mà anh đã tặng An Nhiên trước đó. Khẽ mỉm cười hạnh phúc, và nhớ lại những kỷ niệm vui buồn từ khi gặp Đăng Khoa, hôm nay sự chân thành của anh thật sự làm cô rung động, mọi chuyện diễn ra như là định mệnh đã sắp đặt trước.

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, Tường Vy vội chạy ra, thấy bác Lâm đã say khướt, cô vội dìu ba mình vào nhà, trách vài câu.

- Ba! ba uống với ai mà say dữ vậy?

Bác Lâm ngồi xuống và gật gù lên tiếng.

- Ba uống với... con trai ba! Con gái của ba... con trai của ba... ta mong các con được hạnh phúc!

Tường Vy bụm miệng cười, nói nhỏ.

- Con trai gì chứ? Ba say quá lẩm cẩm rồi!

Thành Vũ cũng đã quay lại để chở Đăng Khoa về, ngồi trong xe, anh lơ mơ nhìn ra bên ngoài, bỗng thấy chiếc vespa dựng đó, anh nhắm mắt lại và thầm nghĩ, thật giống xe Tường Vy, và nhớ lại những kỷ niệm giữa hai người, bỗng đoán ra điều gì, anh quay lại nhìn cho rõ, thì không thấy chiếc xe đâu nữa.

Đăng Khoa lẩm bẩm.

- Chắc mình say quá nên lẩm cẩm! Sao xe Tường Vy lại ở đây được chứ?

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời khỏi nhà hàng.

Tường Vy cũng đang chạy xe máy về nhà, cô liếc qua gương chiếu hậu, nhìn lại nhà hàng rồi suy nghĩ.

- Lúc nãy mình vừa cùng Đăng Khoa ngồi đây mà, ba cũng uống rượu với bạn ở đây à?

Và cô cũng lắc đầu xua đi ý nghĩ, nhanh chóng đi về nhà. Cả hai đi ngược chiều nhau, vô tình lướt qua nhau, nhưng không ai nhận ra ai, trên đường phố Sài Gòn đông đúc.
« Chương TrướcChương Tiếp »