Tại trung tâm thương mại Sài Gòn.
Thuý Vy đang đứng xếp hàng chờ mua trà sữa, cô mải dán mắt vào mà hình điện thoại, nên không để ý xung quanh. Một lúc cô cất điện thoại đi và thở dài thườn thượt, bắt đầu cảm thấy giờ mà có người yêu thật tốt, để cuối tuần không phải đi trà sữa một mình như thế này.
Bỗng nhiên, người phía trước rời hàng, cô đang định bước lên thì một cặp đôi nhanh chóng đi lên chỗ trống đó, Thuý Vy bực mình, quay đi cười nhạt, rồi quay lại khèo người đứng trước mấy cái. Cô lên tiếng đủ to cho mọi người cùng nghe.
- Ủa anh ơi! Lâu quá không gặp nha!
Người kia đang ôm eo bạn gái, quay xuống khó chịu.
- Cô là ai? Tôi không quen cô!
Thuý Vy chỉ chờ có thế, lập tức trợn mắt, gằn giọng.
- Không quen vậy tại sao dám chen hàng của tôi! Xếp hàng cho tử tế đi.
Người con trai ấp úng, rồi gãi đầu xấu hổ, nhưng muốn thể hiện bản lãnh với bạn gái, nên lớn tiếng lại.
- Bà chị, vợ tôi đang mang thai, cô nhường cô ấy không được à?
Nghe người đó nói, Thuý Vy há hốc, không nói nên lời, thì người đứng đầu hàng bỗng nhiên nói vọng xuống, một giọng nói quen thuộc.
- Vợ tôi cũng đang mang thai!
Cô còn chưa hết bất ngờ thì đã thấy Thành Vũ quay lại. Làm cặp đôi mắt chữ O mồm chữ A đứng đó nhìn Thành Vũ, lúc này anh mới đưa về phía Thuý Vy và nói.
- Lên đây với anh nào vợ. - Rồi Thành Vũ quay sang phía cặp đôi nói. - Anh bạn, vợ anh mang thai sao mang giày cao thế, không tốt cho đứa bé.
Gặp được người quen, Thuý Vy hí hửng chạy lên, không quên lườm cặp đôi kia một cái. Thành Vũ giả vờ xoa đầu Thuý Vy, làm trái tim cô bỗng nhiên đánh thịch. Dãy người cũng lập tức người một câu xua đuổi cặp đôi bất lịch sự, họ đành rời đi trong xấu hổ. Thuý Vy thấy vậy, nhìn Thành Vũ cười đắc ý.
Lúc này, cả hai quay ra thì đã thấy Nam Anh và Xuyến Chi đứng đó ngẩn ngơ làm vé xem phim trên tay Nam Anh rơi xuống đất. Thành Vũ và Thuý Vy tròn mắt nhìn nhau, rồi anh quay đi giả vờ ho vài tiếng, còn Thuý Vy lập tức tìm cách giải thích, giọng ấp úng.
- Hiểu lầm rồi... em và anh Vũ... em không phải có thai... em và anh Vũ chưa có gì cả!!!
Nam Anh và Xuyến Chi còn bất ngờ, cứ đứng đó chớp mắt không nói nên lời.
***
Ở bên nhà Đăng Khoa, giờ này đang là buổi trưa, anh và Tường Vy đang nấu ăn trong bếp. An Nhiên thì đang vẽ tranh với bác Kim ngoài vườn. Chốc chốc cô lại nhìn ra An Nhiên đang nói cười ríu rít, bỗng có cảm giác như một gia đình nhỏ, chợt giật mình với suy nghĩ trong đầu mình, Tường Vy lắc đầu cố xua đi ý nghĩ đó.
Đăng Khoa quay sang nhìn cô, vẫn là ánh mắt trìu mến chỉ dành riêng cho Tường Vy, căn bếp lâu nay lạnh tanh, nay lại có người anh hằng mong nhớ đứng ngay bên cạnh, thật chỉ muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi. Đăng Khoa chăm chút lại món ăn của mình, rồi anh lấy một cái thìa, chắt một chút súp thổi nhẹ và đưa sang chỗ Tường Vy, một tay cầm thìa, một tay cẩn thận đưa xuống đỡ lại, anh lên tiếng.
- Em nếm giúp anh xem!
Tường Vy đưa tay ra đón lấy, nhưng Đăng Khoa đưa đến sát gương mặt cô, không còn cách nào, cô cũng đồng ý nếm thử một chút, một vài giây sau cô nói.
- Ừm, rất ngon, bếp trưởng.
Nghe Tường Vy lại gọi mình là bếp trưởng, Đăng Khoa bật cười hạnh phúc, anh khẽ nói lại.
- Hi vọng An Nhiên sẽ thích.
Lúc này, thấy Tường Vy loay hoay với máy ép hoa quả, Đăng Khoa nhìn sang và giải thích.
- Tại có hai máy khác nhau, nên em xem thử lắp đúng chưa?
Tường Vy ngó nghiêng xem thử mình có lắp sai chỗ nào không, Đăng Khoa lau tay chuẩn bị qua xem thử thì điện thoại reo lên. Tường Vy một tay nghe điện thoại, còn một tay vẫn lò dò tháo lắp lại máy ép.
- Alo! Em nghe, anh Thành!
Vừa nghe tên, Đăng Khoa liền liếc qua, ánh mắt thoáng chút hiện lên sự ghen tuông.
Bên này, Thành Thành đang tỉa cây cảnh, vừa bắt được vào con sâu xanh béo ú, liền nhớ đến Tường Vy nên lấy điện thoại ra gọi cho cô, nghe giọng Tường Vy anh liền vui vẻ trả lời.
- Hôm nay cuối tuần, em có bận gì không?
Tường Vy vừa loay hoay với máy ép, vừa nói.
- Em à? Em đang...
Chưa nói hết câu, Đăng Khoa liền đi tới, ghé sát Tường Vy và lên tiếng.
- Lọt không em?
- Cái này hơi to thì phải! - Tường Vy vừa nói vừa đưa một chi tiết cho Đăng Khoa coi.
- Để anh tìm cách! - Đăng Khoa trả lời và tìm lại trong tủ chén.
Bên này, Thành Thành kinh ngạc, làm rơi cái kéo đang cầm trên tay, không tin những gì vừa nghe được, cảm thấy mình gọi không đúng lúc, Thành Thành ngơ ra một vài giây rồi vội nói thêm.
- Em bận rồi thì thôi... khi khác nói chuyện, chào em nha!
Vừa lúc đó, Đăng Khoa đã tìm được đồ liền nhanh tay lắp vào máy ép, làm ngón tay Tường Vy bị kẹt lại, cô đang tạm biệt Thành Thành thì la toáng lên trước khi tắt điện thoại.
- Ờ chào anh...Á đau quá, bị kẹt rồi, anh Khoa đau em!!!
Tút tút tút! Điện thoại đã tắt đi, Thành Thành ngơ ngác rồi thở hắt ra, nhanh chóng cảm thấy bực mình vì cảm thấy bị khıêυ khí©h, bản tính ích kỷ của đàn ông dâng lên. Hoá ra Đăng Khoa đúng là đang vụиɠ ŧяộʍ với thư ký của mình, vừa hay cô ấy cũng đúng khẩu vị của tôi, để xem ai sẽ là người chiến thắng. Thành Thành nghĩ và hậm hực đi vào nhà.
Bên này, Tường Vy ôm lấy bàn tay xuýt xoa.
- Đau quá, anh làm gì mạnh tay vậy!
Đăng Khoa nghiêm giọng trả lời, trong lời nói mang đầy sự ghen tuông.
- Em chỉ được chú ý một mình anh thôi!
Tường Vy không hiểu hỏi lại.
- Anh vừa nói gì?
Đăng Khoa quay đi, tiếp tục công việc, Tường Vy không để ý anh để lộ ra nụ cười đắc ý, vì vừa nãy đã có hành động khẳng định chủ quyền với Thành Thành.
Đến giờ tưới cây, các trụ tưới nước tự động bật lên, phun sương khắp bãi cỏ xanh. An Nhiên hoảng quá chạy trốn, cô bé loay hoay rồi chạy ngay vào nhà, thấy bác Kim đuổi theo sau, cô bé càng chạy nhanh, vừa chạy vừa cười khúc khích. Bỗng thấy cầu thang trước mặt, An Nhiên cũng nhanh chóng phóng lên, chạy tót lên lầu chơi.
Thấy bác Kim đứng thở hổn hển không bắt kịp An Nhiên, Đăng Khoa liền bật cười, anh quay qua gọi bác Kim giúp Tường Vy, còn mình thì đi theo An Nhiên lên tầng trên.
Ở trên tầng trên, An Nhiên phát hiện một phòng mở cửa, cô bé tò mò đi vào trong, ngó tới ngó lui một hồi, An Nhiên phát hiện một bức tranh được phủ kín lại liền lém lỉnh giở ra xem.
Đăng Khoa lúc này vừa đi lên, nghe tiếng cười khúc khích trong phòng ngủ của mình, anh liền chầm chậm tiến tới. Khi bước đến cửa phòng, Đăng Khoa ngạc nhiên khi thấy cô bé đang ngắm bức tranh anh vẽ cô gái bên ban công đầy hoa, chợt kỷ niệm lại lần lượt ùa về, anh từ từ ngồi xuống với An Nhiên.
- Đây là bức tranh yêu thích nhất của chú, chú vẽ rất lâu rồi, có đẹp không An Nhiên?
Bỗng nhiên cô bé vỗ tay, reo lên thích thú.
- A! Chú vẽ mẹ này! Đẹp quá!
Đăng Khoa ngẩn ra giây lát, vì có lúc anh cũng lầm tưởng cô gái đó là Tường Vy, không ngờ An Nhiên cũng nhận lầm. Nhưng không biết giải thích như thế nào cho cô bé hiểu. Anh xoa đầu An Nhiên và nói.
- Ừa mẹ đẹp phải không? Thôi chú dẫn xuống ăn cơm nha, chú nấu nhiều món ngon cho An Nhiên lắm.
An Nhiên gật đầu rồi ngoan ngoãn nắm tay Đăng Khoa ra khỏi phòng. Anh còn ngoái đầu nhìn lại bức tranh, trong lòng chợt suy nghĩ có khi nào Tường Vy chính là cô gái ấy, nhưng rồi lại nhanh chóng xua đi ý nghĩ đó. Đăng Khoa lắc đầu tự nói với mình.
"Không thể nào"
Cả hai cùng đi xuống tầng, Tường Vy đã chuẩn bị xong bàn ăn, và nhìn Đăng Khoa cười dịu dàng, anh cũng trao lại ánh mắt trìu mến và chân thành.
Hôm nay vừa hay là một ngày cuối tuần thật đẹp!