Hôm nay, là một ngày cuối tuần thật đẹp, An Nhiên không phải đến trường, Thuý Vy cũng đang ở nhà Tường Vy, mọi người cùng nhau chuẩn bị đi chơi, không bỏ lỡ ngày cuối tuần tươi đẹp này.
Thuý Vy vừa ngồi ăn bánh kẹo với An Nhiên vừa ngạc nhiên nói lớn.
- Trùng hợp vậy à? Là anh chàng hồi bữa ở tiệm trà sữa hả chị? Anh ấy có nói gì không?
Tường Vy đang soạn đồ dùng vào ba lô vừa nói.
- Thì cuối cùng cũng làm quen thôi chứ làm sao đây!
Thuý Vy ôm bụng cười rồi chợt nhớ ra điều gì, cô tiếp tục hỏi.
- Vậy anh rể biết rồi ghen thì sao chị?
Tường Vy nhớ lại nụ hôm qua, thoáng nghĩ có phải nụ hôn ghen tuông không, nhưng lại nhớ đến nụ hôn với Gia Kỳ, cô lại xua ngay ý nghĩ thoáng qua đó, chỉ là hôn thôi mà, ai Đăng Khoa cũng hôn được, mình vốn dĩ không đặc biệt đến thế trong lòng anh ấy.
Tường Vy thở dài lên tiếng.
- Không thể nào... mà em cũng đừng gọi lung tung như vậy, người ta lại hiểu lầm.
Thuý Vy nhún vai, không nói gì nữa, còn An Nhiên thì chợt lên tiếng hỏi.
- Mẹ ơi! Chú hứa hôm nay chở con đi vẽ tranh, mẹ gọi nhắc chú đi!
Tường Vy phì cười, dang hai tay đón An Nhiên đang lon ton chạy lại, cô âu yếm.
- Chú nhiều việc lắm, không được đòi chú nha, để mẹ dẫn con đi siêu thị chơi trò chơi, chịu không?
An Nhiên chu đôi môi hồng chúm chím tỏ vẻ bất mãn, có vẻ như rất mong đợi để được gặp Đăng Khoa nhưng không như ý, nên hơi dỗi một tí. Tường Vy cũng bắt chước chu môi làm hành động trêu An Nhiên, thì cô bé mới bật cười khúc khích, chịu cùng mẹ đi chơi.
Đang sửa soạn ra ngoài thì tiếng chuông cửa vang lên. Thuý Vy nhanh chóng chạy đến, khi cánh cửa mở ra, cô liền sửng sốt.
- Ủa anh rể?
Tường Vy cũng bất ngờ quay lại, đúng là Đăng Khoa, sao anh ấy lại xuất hiện ở đây. Hôm nay, Đăng Khoa mặc một cái áo thun xám tay dài, xắn tay áo lên vừa vặn đến khuỷ tay, và mặc quần jean, trông giản dị khác với khi anh mặc mấy bộ vest đi làm thường ngày.
An Nhiên vừa thấy đã chạy ù ra cửa, ngước lên gọi.
- Chú ơi!!!
Tường Vy cũng bước đến, thắc mắc hỏi.
- Anh đến có việc gì không? Không thấy anh báo trước.
Đăng Khoa cúi xuống bế An Nhiên lên và tươi cười hạnh phúc. Anh trả lời.
- Chú qua chở An Nhiên đi vẽ tranh như đã hứa nè! Có nhớ chú không?
An Nhiên không nói gì, vòng đôi tay nhỏ bé qua cổ Đăng Khoa, reo lên thích thú, thấy An Nhiên phấn khích anh cũng cười lớn. Rồi cô bé chợt quay lại hỏi.
- Chú còn nhiều việc không? Mẹ nói chú còn làm việc, không được đòi, An Nhiên và mẹ chuẩn bị đi siêu thị.
Đăng Khoa cũng nhìn sang Tường Vy, cô ấy đang mặc một chiếc váy hoa nhí, nền nã và xinh đẹp, vẫn là mái tóc buông lơi che đi đôi vai gầy hờ hững, dáng vẻ luôn làm anh ngày nhớ đêm mong.
Đăng Khoa cũng lên tiếng, giọng trầm ấm.
- Anh đã hứa sẽ đưa con bé đi vẽ tranh mà, không được nói dối con nít đâu!
Tường Vy vội đến bế An Nhiên xuống, nhưng Đăng Khoa xoay người đi không cho. Cô liền lớn tiếng.
- Anh này...!
Đăng Khoa nói lại, vẻ mặt thách thức.
- Em không đi thì ở nhà đi, anh đi chơi với An Nhiên.
Thuý Vy đứng quan sát cả hai từ nãy giờ, cô bụm miệng cười rồi vội chào tạm biệt. Thuý Vy giơ tay ra nói trước khi chạy biến.
- Em nhớ ra còn có hẹn, em đi trước nha, tạm biệt!
Tường Vy chưa kịp nói gì thì Thuý Vy đã đi mất hút, chỉ còn lại một mình, cô bối rối, rồi lại lườm Đăng Khoa, còn anh cũng tỉnh bơ như chưa có chuyện gì, thúc giục Tường Vy.
- Em còn làm gì, mau đóng cửa rồi đi nhanh lên! - Rồi quay qua An Nhiên tươi cười. - Mình đi vẽ tranh thôi nha bạn nhỏ!
An Nhiên thích thú, ríu rít nói thật nhiều chuyện với Đăng Khoa. Tường Vy ngập ngừng một hồi, rồi cũng đành thở dài, khoá cửa vội vàng đi theo.
Đăng Khoa lén nhìn Tường Vy và cười mỉm đắc ý, cuối cùng cũng có một ngày hẹn hò chính thức, không uổng công sức anh chuẩn bị cả tối. Hôm nay, em đừng hòng trốn khỏi anh.
Nắng mùa Thu Sài Gòn thật đẹp, cả ba người cùng đi với nhau, vừa nói vừa cười thật vui vẻ, hứa hẹn một ngày "hẹn hò" thật tốt đẹp.
***
Chiếc xe sang trọng chạy chậm lại và rẽ vào một căn biệt thự màu trắng, với khu vườn rộng, trồng nhiều hoa hồng và cây xanh, không gian xanh mát tách biệt hẳn nơi phố thị ồn ào.
Tường Vy bế An Nhiên xuống xe, ngơ ngác nhìn xung quanh một lúc, Đăng Khoa cũng xuống xe, vẫy tay gọi An Nhiên lại, và bế bổng cô bé đi về hướng biệt thự. Tường Vy vội đi tới và giữ tay Đăng Khoa lại, anh nhìn xuống tay mình và lại nhìn Tường Vy, vẻ mặt như muốn hỏi có chuyện gì. Cô nhìn Đăng Khoa và ngập ngừng hỏi nhỏ.
- Anh! Nơi này là...!
Đăng Khoa cười và trả lời.
- À! Nhà của anh. - Ánh mắt anh nhìn vào ngôi biệt thự trước mặt, rồi nói tiếp. - Nơi anh lớn lên.
Tường Vy tròn mắt, ngơ ngác vài giây rồi vội hỏi lại.
- Chúng ta đến nhà anh làm gì?
Đăng Khoa tỉnh bơ trả lời.
- Thì vẽ tranh đó... An Nhiên! Chờ chú vào nhà lấy bút màu ra ngoài vườn vẽ tranh nha.
An Nhiên vỗ tay thích thú.
- Dạ, nhà chú đẹp quá, có nhiều hoa hồng nữa, An Nhiên vẽ hoa hồng tặng mẹ, mẹ thích nhất là hoa hồng.
Đăng Khoa véo đôi má bầu bĩnh của An Nhiên và tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng trả lời lại cô bé.
- Trùng hợp vậy, chú cũng thích nhất hoa hồng, vẽ tặng chú một bức nha.
Nói rồi Đăng Khoa nhanh chóng bước vào nhà, Tường Vy nhìn quanh, là một căn biệt thự xanh mát, yên tĩnh, khiến người ta có cảm giác dễ chịu, đây là nơi Đăng Khoa lớn lên ư, cô chợt lặng người cảm giác có chút hồi hộp, lạ lẫm khó tả, khi đến thăm mái nhà mà anh lớn lên.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì An Nhiên gọi lớn tiếng.
- Mẹ ơi! Nhanh lên mẹ ơi! Trong nhà chú đẹp lắm!!!
Lúc này Tường Vy mới giật mình, quay lại và vội đi vào trong với Đăng Khoa.
***
Bên trong căn biệt thự thật rộng rãi, thoải mái, thiết kế hứng được nhiều ánh sáng vào trong nhà, nên rất thoáng đãng và mát mẻ, căn nhà được trang trí phong cách châu Âu rất đẹp.
An Nhiên phấn khích hết chạy lên ghế ngồi chơi, lại mân mê vài thứ đồ trang trí trên bàn, rồi lại chạy tới tủ kính ngắm các thứ rượu quý trong tủ. Tường Vy vội đi theo nhắc nhở.
- Con cẩn thận, coi chừng làm vỡ đồ của chú bây giờ.
Bỗng nhiên cô bé phát hiện điều gì, liền quay lại hỏi Đăng Khoa.
- Chú ơi chú vẽ bậy cái gì ở đây nè!
Đăng Khoa từ nãy giờ đứng mỉm cười nhìn hai mẹ con, không rời mắt, nghe An Nhiên lên tiếng, anh liền đi đến, nhìn những dấu vết trên tường, anh cười rồi xoa đầu An Nhiên, và nói.
- Đây là chỗ đo chiều cao của chú và anh trai đó. - Chợt nghĩ ra điều gì, anh nói tiếp. - An Nhiên đứng vào đây, chú đo chiều cao nha.
An Nhiên bụm miệng cười khúc khích, làm hai bím tóc xinh cũng rung theo, rồi đứng dựa vào vách tường, Đăng Khoa tìm bút để đánh dấu, Tường Vy cũng chồm xuống vui vẻ xem hai người làm gì.
Đăng Khoa chăm chú xem rồi đánh dấu lại, ghi chú tên An Nhiên, và nói lớn.
- Xong rồi, An Nhiên một trăm lẻ ba xen ti mét! Cô bé cần uống nhiều sữa hơn để cao thêm nữa.
Nói rồi Đăng Khoa lại véo vào má An Nhiên một cái, một cô bé đáng yêu, hoạt bát làm cho Đăng Khoa cứ muốn chiều chuộng mãi. An Nhiên chạy ra rồi đẩy Đăng Khoa đứng vào, cô bé ríu rít nói.
- Tới lượt chú! Tới lượt chú!
Đăng Khoa cũng bằng lòng đứng vào, Tường Vy kiễng chân lên và chăm chú xem xét, một vài giây sau thì cũng nói.
- Một mét tám mươi ba!
Đăng Khoa xoay người lại, đánh dấu tên mình lên tường, cũng nói thêm.
- Lại cao thêm à? Lâu rồi anh chưa đo lại.
Xong đâu đó, cả An Nhiên và Đăng Khoa cũng quay qua nhìn Tường Vy, thấy vậy cô nói với giọng thắc mắc.
- Anh nhìn em làm gì? Em...em đã nói rồi mà!
An Nhiên cười khúc khích chạy sang đẩy Tường Vy đứng vào vị trí, Đăng Khoa cười đắc ý, cúi xuống quan sát. Anh nói lớn.
- Để xem xem! Một mét năm mươi chín, chưa được một mét sáu nữa, hèn gì em hay mang giày cao gót.
Tường Vy xấu hổ lườm Đăng Khoa, anh cũng nén cười, đánh dấu lại số đo. An Nhiên cũng cười lớn, trêu mẹ.
- Lêu lêu mẹ lùn hơn chú! Mẹ cũng phải uống nhiều sữa lên.
Nói xong An Nhiên bỏ chạy, Tường Vy bực mình đuổi theo, muốn dạy dỗ An Nhiên vì dám lêu lêu mẹ. Còn Đăng Khoa vuốt lại cái tên vừa đánh dấu và bất giác mỉm cười, cảm giác như đánh dấu lại từng thành viên của gia đình. Anh quay qua nhìn An Nhiên và Tường Vy, bỗng len lỏi cảm giác hạnh phúc, như một gia đình thật sự.
An Nhiên vừa chạy vừa ngoái lại đằng sau thì đυ.ng trúng một người. Cô bé dừng lại ngước lên, và sợ hãi lùi lại mấy bước. Bác Kim nhìn xuống cười hiền từ.
- Bé con, con có sao không?
Tường Vy vội đi đến giữ An Nhiên lại, bối rối lên tiếng.
- Bác trai, xin lỗi bác, An Nhiên con mau xin lỗi ông đi.
An Nhiên cũng đứng lí nhí nói.
- Con xin lỗi ông!
Bác Kim xoa đầu An Nhiên và nhìn lên hỏi.
- Cô đây là...bạn gái cậu Đăng Khoa à?
Tường Vy mím môi, không biết giải thích sao, thì Đăng Khoa đi đến vòng tay ra sau lưng Tường Vy và bắt đầu giới thiệu.
- Đây là bác Kim, quản gia nhà anh, còn đây là Tường Vy và An Nhiên hôm qua cháu đã nói với bác.
Bác Kim nhìn An Nhiên và nhìn sang Tường Vy một hồi, cô hơi ngượng ngùng sợ sự xuất hiện của An Nhiên sẽ làm bác Kim thấy kì lạ, Nhưng bác liền cười nói.
- Ngôi nhà đã rất lâu không có tiếng cười trẻ thơ rồi. À, tôi vào nói với cậu, đồ cậu dặn tôi đã chuẩn bị xong.
Đăng Khoa gật gù và dẫn An Nhiên đi ra vườn, dưới bóng cây xanh mát, bác Kim đã chuẩn bị sẵn bảng vẽ và đủ loại sắc màu cho cô bé tha hồ sáng tạo. An Nhiên phấn khích chạy ra ngoài.
Tường Vy đằng xa quan sát Đăng Khoa đang ngồi bệt xuống bãi cỏ, chỉ An Nhiên vẽ bông hồng trước mặt, cả hai cùng chơi đùa, trò chuyện ríu rít dưới bóng cây, trong lòng Tường Vy lại thấy rung động, cô bất giác giơ điện thoại lên chụp lại khoảnh khắc đẹp.
Một lúc, Đăng Khoa lại ngước lên, thấy Tường Vy đứng đó nhìn về phía mình, anh cũng trao lại ánh mắt say đắm, thấy vậy, cô liền quay đi chỗ khác.
Đăng Khoa nói bác Kim trông chừng An Nhiên và bước về phía Tường Vy, bỗng nhiên thấy dáng vẻ cô trong vườn hồng nở rộ, trái tim Đăng Khoa lại thấy xao xuyến, khung cảnh quen thuộc như đã thấy từ lâu, anh cũng không gọi tên được cảm giác thân thuộc đó.
- Từ nãy đến giờ, em không thấy ba mẹ anh, để chào hỏi ạ? - Tường Vy lên tiếng hỏi khi thấy Đăng Khoa đã đủ gần.
Đăng Khoa vẫn giữ ánh mắt đầy tình cảm cho Tường Vy từ nãy đến giờ, anh trả lời.
- Anh còn có mẹ và gia đình anh trai ở nước ngoài, còn ba anh... ông ấy... đã qua đời rồi!
Tường Vy thấy mình lỡ lời liền lí nhí trả lời.
- Xin lỗi anh, em không cố ý.
Đăng Khoa từ tốn nói.
- Không sao, chuyện cũng qua lâu rồi. Em ra chơi với An Nhiên đi, anh vào bếp một tí.
Tường Vy bỗng thấy chột dạ, hoá ra mình chưa biết gì về anh ấy cả. Thấy Đăng Khoa vào nhà, cô cũng quay lại trông chừng An Nhiên một tí, rồi vội nói với theo.
- Để em giúp anh!
Ngoài kia An Nhiên đang chơi đùa với bác Kim, còn Đăng Khoa và Tường Vy vừa nấu ăn vừa trò chuyện trong bếp. Căn nhà vắng người nay lại trở nên rộn rã, ấm áp lạ thường.
Trên môi mỗi người, đều nở một nụ cười hạnh phúc.
Một ngày cuối tuần thật đẹp!