Chương 37: Gặp Lại Nhau

Chiếc xe đi đến khu vực gần bờ sông, cách khá xa vũ trường lúc nãy, Thành Thành chạy chậm lại, ngoái ra sau nói chuyện.

- Ủa! Anh tưởng em cũng chạy trốn trinh sát nên mới phóng lên xe em!

Tường Vy bực mình, nói lại.

- Trốn gì chứ? Tôi đang đi ship mì ngay đó thôi! Cũng khá xa rồi, anh dừng lại đi.

Thành Thành dừng xe, gãi đầu xin lỗi.

- Xin lỗi em! Làm phiền em quá, em tên gì?

Tường Vy bực mình, vì tự dưng dính phải chuyện không đâu, Tường Vy vừa lên ga, vừa trả lời.

- Tôi tên Tường Vy! Tạm biệt!

Vừa nghe tên, Thành Thành vội quay ra chặn đầu xe cô ấy lại, chiếc xe cán lên chân Thành Thành. Tường Vy hốt hoảng nhảy xuống, luống cuống sợ làm anh ấy bị thương.

- Này! Anh điên hả? Anh có sao không? Anh bất ngờ lao ra tôi không kịp thắng lại!

Tường Vy chạy đến, nắm tay áo Thành Thành xoay qua xoay lại hoảng sợ. Thấy thái độ vồn vã anh nhịn cười, anh dĩ nhiên không sao, chỉ nhìn thật kỹ cô gái trước mặt rồi bật cười, không ngờ lại tình cờ gặp lại cô ấy trong tình huống này.

Tôi đã hứa nếu gặp lại cô, cô sẽ không thoát nổi tay tôi mà. Thành Thành nghĩ và giả vờ ôm chân xuýt xoa.

- Chân tôi! Đau quá!

Tường Vy hốt hoảng.

- Đau à? Để tôi chở anh đi bệnh viện!

Thành Thành chỉ qua quán nước mía ven đường.

- Không sao! Vào đây ngồi tí xem sao.

Tường Vy gật đầu và dìu anh ấy vào ghế. Anh ngồi xuống và nhìn Tường Vy chăm chú, đúng là cô gái hôm đó, vừa gặp đã nhận ra, nhưng sao cô ấy như không biết mình là ai nhỉ? Thành Thành thầm nghĩ.

- Em tên Tường Vy à? Còn anh tên Thành Thành.

Tường Vy liền lên tiếng.

- Anh Thành Thành! Anh không sao chứ?

Anh ta mím môi, nghĩ mình đã nhắc thầm mà cô ấy không nhớ ra mình à, anh bắt đầu thả thính.

- Anh không sao! Em đừng lo quá bé!

Tường Vy lập tức trả lời.

- À...vậy anh không sao thì...tôi về trước! Tạm biệt.

Thành Thành đang uống miếng nước mía mát lành, suýt sặc một cái. Anh vội lên tiếng.

- Ủa em! Em bỏ mặc anh ở đây rồi về sao hả?

Tường Vy chớp chớp mắt, không hiểu ý anh ấy là sao, cô hạ giọng nói nhỏ.

- Thế thì sao? Hay tôi chở anh quay lại quán bar nhé!

Thành Thành bụm miệng cười khúc khích, thấy Tường Vy khá thú vị, không hiểu một người điển trai, nổi tiếng, giàu có như anh, mà Tường Vy lại có vẻ như không hề để ý đến. Anh bặm môi nghĩ, rồi tiếp tục nhắc lại.

- Dù gì cũng là người quen mà! À...Ở tiệm trà sữa hôm đó, chúng ta đã làm quen rồi mà?

Tường Vy chăm chú nghe những lời Thành Thành nói, một hồi cô cũng nhớ ra. Cô lập tức đưa hai tay lên che miệng, thể hiện sự ngạc nhiên. Thành Thành mỉm cười hài lòng, ngửa bàn tay ra, gật đầu vẻ trịnh trọng, ý muốn nói chính là anh đây. Tường Vy liền chỉ vào anh và nói, giọng bất ngờ.

- Ôi trời! Thì ra là anh à? Thật trùng hợp.

Thành Thành chau mày, anh không muốn dùng từ trùng hợp. Anh lập tức trả lời.

- Trùng hợp không đúng lắm, một sự tình cờ khó hiểu đó bé!

Tường Vy cười, xua tay trả lời.

- Tôi không phải bé, tôi hai mươi tám tuổi rồi.

Thành Thành nghiêng người về phía cô ấy, lại bắt đầu thả thính, anh nói với giọng ngạc nhiên.



- Vậy sao? Nhìn em nhỏ người, tưởng như mới hai mươi bốn...Nhưng em cũng vô tình, đã sang tận bàn mời mà số điện thoại em cũng không cho.

Tường Vy gãi đầu, cười lên vui vẻ. Thành Thành bắt đầu thích tính cách đơn thuần của cô gái ấy, không kiêu căng cũng không ra vẻ thuỳ mị thu hút sự chú ý của anh. Tường Vy vừa cười vừa nói.

- Vô tình à? Nhưng hôm đó...tôi trả tiền hết mà, em gái gọi nhiều món quá sợ anh không trả nổi?

Thành Thành sững người, rồi lại bụm miệng không giấu nổi nụ cười, lần đầu có người nghĩ anh không có tiền trả mấy ly trà sữa, vẻ thành thật của Tường Vy đã thu hút Thành Thành, không như những cô gái hay ra vẻ anh thường gặp, nhưng rồi anh nhanh chóng chống chế.

- Đúng rồi! Vô tình mà, anh mời ly trà sữa cũng không cho. Vậy hôm nay, anh mời em đi ăn, coi như cảm ơn chuyện lúc nãy. Ok nha!

Tường Vy chau mày, hơi suy nghĩ, rồi bất ngờ đưa ra ý kiến.

- Anh...ăn mì không?

***

Bên bờ sông Sài Gòn lãng mạn. Có hai bóng dáng ngồi với nhau nói chuyện tâm tình thật nên thơ. Nhưng nội dung thật ra không lãng mạn cho lắm. Thành Thành cầm điện thoại, chuyển khoản cho Tường Vy. Rồi anh lườm cô và nói.

- Em cũng cơ hội ghê! Vậy là bán được mì rồi nhé, không lo bị bom hàng!

Tường Vy cười hí hửng rồi cất điện thoại đi. Cô nhướn mày nói.

- Ăn đi kẻo nguội.

Chưa bao giờ Thành Thành ngồi ăn ở ngoài đường, đông người nhìn ngó như thế này. Thấy cô gái bên cạnh thưởng thức tô mì ngon lành, anh cũng ngập ngừng thử một đũa. Bỗng nhiên anh kêu lên.

- Ưʍ...Không tệ nha, mì hoành thánh ngon nhất anh từng ăn.

Bên bờ sông Sài Gòn mát lạnh. Cả hai cùng ăn mì hoành thánh và trò chuyện vui vẻ. Một trải nghiệm mới mẻ trước giờ Thành Thành chưa từng trải qua.

Tường Vy uống hết ly nước mía, rồi lau miệng, tạm biệt Thành Thành.

- Vậy tôi đi trước nhé! Ở đây có nhiều taxi, anh bắt một chiếc rồi về.

Thành Thành vội vàng ngăn lại.

- Khoan đã!

Bỗng điện thoại Tường Vy reo lên. Cô liền bắt máy.

- Alo...À An Nhiên đó à? Buồn ngủ rồi à? Mẹ xong rồi, về ngay đây, đợi mẹ chút nha!

Thành Thành ngỡ ngàng nhìn sang Tường Vy, cứng miệng không nói được gì. Cô ấy vừa xưng mình là mẹ à. Mình không nghe lầm đấy chứ. Còn Tường Vy không để ý đến thái độ của Thành Thành, cô tạm biệt chuẩn bị rời đi.

- Vậy nha! Tôi đi trước đây!

Thành Thành dò hỏi, giọng nhỏ lại.

- Em...đã có gia đình rồi à?

Tường Vy nghĩ ngợi rồi cũng gật đầu luôn mấy cái, vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt Thành Thành và rời đi. Thành Thành ngồi dựa ra ghế, vai hơi thõng xuống, cảm giác hơi hụt hẫng.

Chiếc xe nhanh chóng rời đi. Thành Thành vẫn còn ngồi đăm chiêu nhìn hai hộp mì in dòng "Tiệm Mì Gia Ký". Rồi nhìn ra bờ sông, rồi lại cười một mình vì sự ngốc nghếch của mình.

Anh cũng đành thở dài rồi đứng dậy đi về.

***

Tại chưng cư T&T.

Tường Vy đang một tay lái xe, một tay giữ An Nhiên đằng trước, chạy chầm chậm về đến trước cổng chung cư. Chốc chốc cô lại ngó nghiêng lay An Nhiên đang ngủ gục phía trước.

- Sắp tới nhà rồi An Nhiên, con đừng ngủ gục coi chừng té nha!

Khi đến cổng chung cư, Tường Vy dừng lại và thấy thấp thoáng bóng dáng ai giống như Đăng Khoa đang đứng đợi mình. Vừa thấy Tường Vy về đến anh liền chạy lại, vội đưa tay bế An Nhiên lên. Anh khẽ chau mày, giọng nói như trách móc.

- Sao để An Nhiên ngủ trên xe vậy, nguy hiểm quá!

Tường Vy vừa dắt xe vào, vừa nói.

- Em có việc đi ra ngoài về trễ, nên An Nhiên có hơi buồn ngủ.

Nằm trên vai Đăng Khoa, An Nhiên dụi mắt tỉnh lại, cô bé ngáp dài mấy cái rồi gọi Đăng Khoa, giọng nũng nịu buồn ngủ như một chú mèo nhỏ.



- Chú ơi!...

Đăng Khoa vỗ nhẹ vào lưng An Nhiên, cố dỗ cô bé đi vào giấc ngủ. Anh trả lời giọng anh nhỏ nhẹ, dịu dàng hết mức có thể.

- Mẹ hư quá! Để chú dỗ con ngủ nha! An Nhiên ngủ ngoan.

An Nhiên lim dim, ôm chặt bờ vai rộng của Đăng Khoa rồi cứ thế thϊếp đi. Anh ra hiệu Tường Vy lên mở cửa, còn mình đi theo sau, khẽ khàng từng bước như sợ làm công chúa nhỏ trên tay thức giấc.

***

Đặt An Nhiên vào giường xong xuôi, Đăng Khoa nhẹ nhàng vuốt lại những sợi tóc còn vương trên gương mặt bầu bĩnh. Anh còn nán lại ngắm gương mặt thiên thần đang say ngủ. Lúc nãy ôm An Nhiên ngủ say vào lòng, lại cảm thấy có sự gắn kết lạ kỳ. Đăng Khoa không giải thích được cảm giác trong lòng mình lúc này.

Tường Vy cầm sẵn ly nước chờ anh, thấy Đăng Khoa ân cần như vậy, trong lòng lại thấy xúc động. Có lẽ từ lâu nay, ngoài gia đình thì Đăng Khoa là người đầu tiên tốt với mẹ con cô như vậy.

Đăng Khoa đứng dậy, khẽ đi ra ngoài, vừa đón ly nước từ tay Tường Vy, vừa ra hiệu suỵt yên lặng cho An Nhiên ngủ.

Đến bàn tiếp khách, anh vừa uống nước vừa nói.

- Anh sang dặn em, ngày mai chuẩn bị đi công trường với anh!

- Anh có thể gọi điện mà, mất công qua đây. - Tường Vy ngạc nhiên trả lời.

Em không nhận ra là anh muốn gặp riêng em à. Đứng trước cổng chờ em cả tối mà em vô tình vậy à. Đăng Khoa nói với giọng trách móc.

- Anh gọi em có nghe máy đâu?

Nghe vậy, Tường Vy đành mím môi lảng nhìn sang chỗ khác. Đúng là mình có như vậy, không muốn liên quan gì đến cuộc sống riêng của anh.

Đăng Khoa lại nói thêm.

- Em gan lắm. Dám mắng anh đê tiện. Em có gì bất mãn với anh hả?

Tường Vy rụt rè trả lời.

- Em đâu có!

Đăng Khoa bực mình, hỏi dồn dập.

- Em cứ nói không! Mà anh gọi thì không nghe máy, lên công ty thì cứ né tránh anh, mặt em khắc lên chữ giận rồi kìa.

Tường Vy cũng lập tức trả lời, giọng điệu có chút ngang bướng.

- Thì anh kệ em đi, đừng có quan tâm em chi!

- Tại sao lại không quan tâm em được? Anh đã...đã...hôn em, thì...phải có trách nhiệm với em chứ!

Tường Vy lại cảm thấy tức giận khi Đăng Khoa nhắc đến, cô lại liên tưởng đến nụ hôn của anh với người con gái khác. Cô liền trả lời.

- Không cần đâu! Chúng ta đã lớn, chuyện đó đối với anh cũng bình thường thôi mà. Anh hôn ai cũng được mà. Anh không cần quan tâm em chi!

Đăng Khoa không hiểu, giọng đầy thắc mắc.

- Em nói vậy là sao? Anh hôn ai cũng được hả?

Tường Vy thấy suýt nữa thì lỡ lời, không muốn nói nhiều thêm chuyện này nữa. Mọi chuyện đến đây là được rồi, cô liền đứng dậy đuổi khéo Đăng Khoa.

- Cũng trễ rồi anh về đi! Em còn vào với An Nhiên.

Đăng Khoa khoanh tay lại, ngồi yên, không chịu nhúc nhích. Hôm nay không nói rõ, anh cũng không muốn đi về. Tường Vy trong lòng hậm hực, không còn cách nào, đành chạy ra mở cửa, đưa tay mời Đăng Khoa đi ra ngoài.

Cô ấy tại sao lại đối xử với mình như vậy nhỉ, cả hai đang tiến triển tốt mà. Đăng Khoa thầm nghĩ và cũng đành đứng dậy. Đi đến cửa, anh đưa ngón tay lên gõ một cái vào trán Tường Vy, mắng yêu vài câu trước khi rời đi.

- Anh chiều em quá, em hư rồi đúng không? Tổng giám đốc mà em cũng dám đuổi.

Rồi quay lưng bỏ đi ra ngoài, Tường Vy cũng không chịu thua, lập tức nói với theo, trước khi đóng sầm cửa lại

- Không tiễn nha, Tổng giám đốc!

Nghe Tường Vy gọi thế anh lại bực mình, quay lại thì cánh cửa đã đóng im lìm. Anh định gọi cửa nhưng lại thôi, liền tiến về phía thang máy.

Cũng chưa hiểu được Tường Vy giận chuyện gì. Nhưng khi làm mặt giận trông cũng rất đáng yêu, không ngờ khi giận lên cô ấy lại trẻ con như vậy. Đăng Khoa nghĩ thầm rồi cười một mình, anh cũng nhanh chóng lên xe đi về.

Sài Gòn về đêm vẫn còn sôi động. Tường Vy nằm với An Nhiên, suy nghĩ miên man, không tài nào ngủ được.

Có lẽ đêm nay, có vài người cũng không ngủ được!