Chương 23

Về đến công ty, Tường Vy thất thần đi lên phòng làm việc. Trong lòng cô đang rất hỗn loạn vì vừa gây ra chuyện lớn. Không biết sẽ phải đối diện với Tổng giám đốc như thế nào. Mọi người thấy Tường Vy thì ùa đến hỏi chuyện.

- Tường Vy về rồi à?

- Ủa Tổng giám đốc và Thành Vũ đâu chị?

- Sao có mình em về vậy. Kí được hợp đồng không? - Chị Xuyến Chi cũng đi đến hỏi.

Tường Vy nhìn mọi người một lượt với ánh mắt bối rối, xong lại cúi đầu, mím môi lại không biết phải trả lời mọi người như thế nào.

Vừa lúc này, thang máy mở ra, Đăng Khoa và Thành Vũ cũng vừa về đến. Đăng Khoa lướt qua Phòng Nhân Sự và nói trong khi không quay đầu lại, giọng lạnh lùng.

- Tường Vy, em lên gặp anh chút!

Thành Vũ cũng vội đi theo sau, liếc nhìn Tường Vy đầy ái ngại. Cô nhắm nghiền mắt lại, hít thở lấy lại bình tĩnh chào mọi người rồi đi lên tầng, bước chân nặng nề như sợ phải đối mặt với Đăng Khoa.

Vừa về phòng mình, Đăng Khoa cởϊ áσ vest vứt lên ghế. Anh nới lỏng cà vạt, chống tay lên bàn, cúi đầu hít thở, điều chỉnh cảm xúc của mình. Hôm qua tới giờ em bị làm sao vậy Tường Vy.

Nghe tiếng tiếng guốc cao gót quen thuộc vang lên, Đăng Khoa liền quay người đi. Thành Vũ cũng im lặng không dám lên tiếng. Chỉ ra hiệu cho Tường Vy đi vào. Bầu không khí căng thẳng.

- Tổng giám đốc!

Giọng cô lí nhí, cổ họng nghẹn lại. Không biết phải trả lời chất vấn của Đăng Khoa ra sao. Đăng Khoa nhắm nghiền mắt kiềm chế cảm xúc rồi quay lại nhìn Tường Vy. Cô thu mình lại, ánh mắt nhìn xuống, không dám nhìn Đăng Khoa đang đứng trước mặt.

- Anh kêu em ngồi đó giữ chân Dương Tổng, đợi anh quay lại. Sao em lại bỏ về!

- Em... không thể ở lại với người như ông ta!

- Từ hôm qua đến giờ thái độ của em rất lạ... em đừng để chuyện riêng của em ảnh hưởng đến công việc được không?

Tường Vy bây giờ mới ngước nhìn Đăng Khoa, gương mặt anh nghiêm trọng, ánh mắt tức giận nhìn cô thay cho ánh mắt ấm áp thường ngày. Giọng nói cũng đầy sự tức giận, không phải lời nói ân cần thường ngày. Dẫu vậy, cô cũng cảm thấy mình không sai, liền cố gắng phân bua.

- Em không có để chuyện riêng làm ảnh hưởng công việc!

- Vậy tại sao em lại vô lễ với Dương Tổng, làm ông ấy tức giận. Người ta chỉ nói đùa với em, thì em một câu ngọt, hai câu nhạt với người ta lại, đợi anh về là được rồi... Sao em lại nói năng vô lễ với khách hàng?

- "Chỉ nói đùa" hả? Ông ta nói với anh như vậy à? Ông ta...

Tường Vy định nói ra nhưng lời Dương Tổng lại văng vẳng bên tai, "Hứa Tổng sẽ không ngóc đầu lên nổi.” Thật ra cô biết Dương Tổng chỉ đang nổi giận với cô, ép cô phải ra mặt. Đăng Khoa không liên quan gì, vẫn còn cơ hội cứu vãn tình thế. Hợp đồng lần này rất được mọi người trông đợi, không nên vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến lợi ích công ty.

Nghĩ đến đây Tường Vy lại im lặng, quay đi chỗ khác, không nói thêm gì.

Đăng Khoa thở dài, không muốn tiếp tục cãi nhau với Tường Vy, anh quay sang nói với Thành Vũ.

- Thành Vũ, cậu tìm hiểu vài sở thích của Dương Tổng rồi tặng ông ấy vài món đồ giá trị, tỏ rõ thành ý. Còn Tường Vy, ngày mai đi với anh sang xin lỗi Dương Tổng, mong ông ấy sẽ bỏ qua chuyện này.

- Em không làm gì sai, em không xin lỗi!

Đăng Khoa hết chịu nổi, anh lại tiếp tục nổi giận.

- Em nên học cách xin lỗi đi. Cả chuyện hôm qua và chuyện hôm nay. Đừng có cứng đầu nữa được không?

Đăng Khoa lớn tiếng khiến Thành Vũ cũng phải giật mình. Anh kéo Tường Vy lại, khẽ lắc đầu, ý muốn bảo không nên đôi co với lãnh đạo.

Tường Vy ấm ức, nước mắt chực trào ra. Nhưng cô cố nuốt vào trong, giữ bình tĩnh để thốt ra lời xin lỗi, mặc dù rất tủi thân, vì không làm sai chuyện gì.



- Em xin lỗi!

Đăng Khoa muốn nói thêm gì nhưng lại có điện thoại gọi đến. Thành Vũ lập tức bắt máy. Đăng Khoa cũng quay sang hướng khác, không thấy Tường Vy vội lau đi những giọt nước mắt ấm ức.

- Alo, xin chào chủ tịch Hà... Ơ, ông nghe tin từ đâu... Không có chuyện đó ạ! Chúng tôi sẽ tiến hành kí kết vào ngày tới... Vâng! Ngài yên tâm, chào ông ạ!

Tắt điện thoại, Thành Vũ lập tức nói dồn dập.

- Anh, không hay rồi, sao bên phía chủ tịch Hà hay tin Diệp Thị không muốn kí hợp đồng với chúng ta, cũng có ý không muốn rót vốn nữa.

Đăng Khoa và Tường Vy ngỡ ngàng nhìn nhau, sao tin tức lại lan nhanh như vậy. Đăng Khoa chưa kịp dặn dò thì chuông điện thoại lại reo lên.

- Alo, tôi Thành Vũ đây, xin chào anh, anh khoẻ không?

Thành Vũ vừa nói vừa bước ra ngoài nghe điện thoại. Tường Vy còn đang hoang mang thì điện thoại bàn Đăng Khoa lại reo lên. Bầu không khí trở nên hỗn loạn.

- Alo, tôi Hứa Đăng Khoa nghe đây!.... A chào chủ tịch Phàm... Anh nói gì, rút vốn à? Sao đột nhiên lại...? Không có chuyện đó. Anh nghe tin đó từ đâu?.. Mai tôi sẽ sang gặp anh! Chào anh! Chúc anh sức khoẻ.

- Anh, bên phía công ty cổ phần Phương Đông mới gọi đòi ngừng hợp tác, nói chúng ta không hề kí kết với Diệp Thị mà lại lừa họ... Giờ làm sao đây anh!

Lại là tiếng chuông điện thoại vang lên, lần này là điện thoại riêng của Đăng Khoa. Anh xem điện thoại, rồi ngập ngừng nghe máy.

- Là em đây anh Đăng Vũ!... Anh nói sao? Báo đã đưa tin gì. - Đăng Khoa vừa nói vừa ra hiệu cho Thành Vũ mở máy tính. - Không hề có chuyện đó, anh yên tâm để em giải quyết! Em sẽ gọi lại sau, anh yên tâm!

Vừa tắt điện thoại, Đăng Khoa liền đến dán mắt vào máy tính. Vừa đây mà báo đã đưa tin Halles xảy ra tai nạn làm chết công nhân, khiến Diệp Thị thu hồi vốn.

Đăng Khoa cúi đầu, tay ôm lấy thái dương, khẽ chau mày khó chịu, quá nhiều việc xảy ra cùng một lúc, anh không biết phải giải quyết từ đâu. Tiếng chuông điện thoại vẫn tiếp tục vang lên, không tha cho Đăng Khoa. Thành Vũ lại bận rộn trấn an khách hàng, và cố lục lọi trên mạng tìm thông tin nhà báo.

Tường Vy tự dưng cảm thấy mình đã gây hoạ lớn, cô không lường trước hậu quả sẽ như thế này. Rồi bây giờ chỉ biết đứng đây thừa thãi không giúp được gì cho Đăng Khoa.

- Em trở về phòng làm việc đi, việc ở đây để anh!

- Tổng giám đốc, em...

- Anh, phía công ty Hưng Thịnh muốn gặp anh.

Đăng Khoa đón điện thoại từ tay Thành Vũ, ra hiệu cho Thành Vũ đưa Tường Vy ra ngoài. Thành Vũ cũng kéo cô ra ngoài cửa và dặn dò.

- Em cứ về phòng làm việc, đợi lệnh của Tổng giám đốc. Đừng lo!

Tường Vy rời đi với tâm trạng nặng trĩu. Không ngờ hậu quả mình gây ra lại lớn như vậy. Tập đoàn Diệp Thị quả là có sức ảnh hưởng lớn mạnh, nên ông ta mới ngạo mạn như vậy. Không biết Đăng Khoa sẽ chống đỡ như thế nào.

***

Tường Vy ghé qua nhà vệ sinh, đang định đẩy cửa vào thì nghe tiếng Minh Minh nói.

- Em sợ sẽ không được nhận vào làm chính thức quá. Chị Tường Vy thì thành thạo, nhiều kinh nghiệm, Hải Lan cũng giỏi giang. Chỉ có em...

- Không sao đâu, cố lên em, lúc chị mới vào cũng ngơ lắm, làm từ từ mới có kinh nghiệm.

- Sắp hết hạn thử việc rồi. Đâu còn cơ hội trau dồi kinh nghiệm nữa chị.

Nghe xong cô lại quay đi. Quá nhiều rắc rối ập tới một lúc, lòng Tường Vy cũng rối bời, không biết phải làm sao.



Chỉ là những chuyện cá nhân cỏn con mà tâm trạng cũng chùn xuống, huống gì Tổng giám đốc phải một mình chịu sự ép từ nhiều phía. Càng nghĩ cô lại càng thấy có lỗi với Đăng Khoa, nếu lúc đó cô không nhẹ dạ đi theo Dương Bách Vạn, thì mọi chuyện không đi quá xa như vậy.

***

Hải Lan và mọi người đang đứng trò chuyện từ đằng xa, thấy bóng dáng Tường Vy, cô liền bước đến.

- Chị Tường Vy, em pha cafe cho chị nè!

Vẫn là gương mặt thân thiện thường ngày, như chuyện ngày hôm qua không hề liền quan gì tới Hải Lan vậy. Tường Vy tránh qua một bên, không thèm để ý đến cô. Thì bỗng nhiên, Hải Lan lên tiếng.

- Chị đừng có giả bộ cao thượng nữa, chị thử giải thích xem mọi người tin chị hay tin tôi.

Tường Vy cảm thấy bực mình, vì cô đã im lặng cho qua nhưng Hải Lan cứ chọc khoáy. Cô quay lại đối mặt với Hải Lan.

- Chị đã im lặng không nói gì, thì em cũng hãy cảm ơn điều đó. Đừng có chạy theo làm phiền chị nữa.

Hải Lan nhoẻn miệng cười đắc ý, bỗng nhiên cô thả tay ra làm ly cafe rơi xuống đất, Tường Vy chưa kịp phản ứng thì Hải Lan đã thay đổi sắc mặt, kêu lên.

- Chị Tường Vy, em có ý tốt mà, chị vẫn còn giận em chuyện hôm qua hả? Em xin lỗi chị nhiều.

Mọi người lập tức đi đến bênh vực Hải Lan. Tường Vy vẫn đứng đó ngơ ngác. Không hiểu Hải Lan lại giở trò gì.

- Có sao không em?

- Tường Vy, em đừng có giận nữa, em giận Hải Lan cũng như em giận chị, vì chị là người chọn đề án của Hải Lan nè. Con bé rất buồn và cảm thấy có lỗi, trong khi Hải Lan đâu có lỗi gì?

Chị Xuyến Chi đứng ra chỉ trích Tường Vy, khiến cô càng bất ngờ không nói được lời nào, Hải Lan đã âm thầm kể lể những gì với mọi người. Sao người chịu đựng lại luôn là mình.

- Thấy em bị Tổng giám đốc la, em ấy có ý tốt muốn đến an ủi, em không nhận thì thôi còn lớn tiếng với em ấy! - Chị Xuyến Chi lại tiếp tục.

- Chị ơi, hãy xin lỗi và làm lành với Hải Lan đi. Mình còn làm việc lâu dài.

Ai cũng một câu trách móc. Tường Vy cảm thấy như cả thế giới đang chống lại mình, tình hình bây giờ cô có nói gì cũng như vô ích. Hôm nay đã đủ phức tạp rồi, cô không muốn đẩy mọi chuyện đi quá xa nữa. Tường Vy chỉ biết hứng nhận mọi lời chỉ trích, ấp úng không nói nên lời.

- Mọi người không làm việc sao, sao đứng hết ở đây!

Đăng Khoa ở đâu đã đến đứng sau lưng Tường Vy và lên tiếng. Tường Vy bất ngờ quay lại. Bỗng nhiên anh xuất hiện, từ vị trí này cô lại có cảm giác như mình được che chở, trong tình huống này. Đăng Khoa nhìn xuống cô và ôn tồn nói tiếp.

- Hôm nay em về trước đi, suy nghĩ lại hành động của mình.

Tường Vy chỉ biết chào mọi người và bối rối rời đi.

- Anh lúc nào cũng thiên vị chị ấy! Hôm nay chị ấy hay rồi, vừa hϊếp đáp Hải Lan, lại vừa làm mất hợp đồng với Diệp Thị, công sức của chúng ta theo cô ấy đổ sông đổ bể hết.

- Tường Vy không phải người ấu trĩ như vậy. Chắc là có hiểu lầm gì đó. Còn bên Diệp Thị anh sẽ có cách, mọi người an tâm.

- Đến nước này, anh còn bênh vực chị ấy!

- Anh phân biệt chuyện tình cảm và chuyện công việc được không?

Mọi người lần lượt thi nhau chỉ trích Tổng giám đốc. Hợp đồng bị huỷ khiến ai ai cũng bất mãn, không khí căng thẳng, nặng nề.

- Đủ rồi, mọi người hãy giữ chừng mực. Đi thôi, Thành Vũ.

Đăng Khoa nói xong, vào thang máy đi mất. Mọi người nhìn nhau thở dài và cùng an ủi Hải Lan. Hải Lan khẽ lắc đầu như muốn nói không sau đâu. Trong lòng cảm thấy hả hê khi Tường Vy bị mọi người công kích. Để xem chị còn trụ lại Halles được không...