Chương 19

Hải Lan có công lớn trong việc chăm sóc khách hàng, làm nhà đầu tư lớn ở Trung Quốc hài lòng và quyết định sang ký hợp đồng sắp tới. Đăng Khoa có ý thưởng cho cô gì đó. Nhưng không ngờ Hải Lan lại hẹn anh ở Khu vui chơi giải trí Sài Gòn.

Anh đứng ngẩn ngơ nhìn vào khu vui chơi và lẩm bẩm.

- Em muốn vào đây thiệt đó hả?

- Dạ! Không lẽ đi ăn hoài, cũng nên đi chơi cuối tuần cho thư giãn chứ anh?

Tại Khu vui chơi luôn là nơi bắt đầu những câu chuyện tình yêu mà. Hai người cùng thoải mái đi chơi bên nhau, sẽ giúp khoảng cách cả hai gần nhau hơn. Em sẽ dùng sự đáng yêu vốn có làm lay động trái tim con người lạnh lùng chỉ biết tới công việc như anh.

- Anh cứ đứng ngẩn ra làm gì? Mình đi vào thôi!

- Chờ một tí, mọi người đến rồi vào luôn em! - Đăng Khoa nhìn đồng hồ và nói.

- Ủa? Mọi người? - Em tưởng hôm nay chỉ có anh và em hẹn hò, Hải Lan nghĩ thầm.

- Ừ! Ngày nghỉ bắt đi làm mà nay đi chơi không gọi, chắc mọi người đình công hết.

Hải Lan chép miệng. Tổng giám đốc cũng thật là. Khó khăn lắm mới có được buổi hẹn hò riêng tư, làm em vẽ nên bao nhiêu chuyện sẽ làm cùng anh hôm nay. Anh thì hay rồi, còn rủ thêm đông đủ mọi người đến đây làm gì.

- Tổng giám đốc và Hải Lan kìa, đi qua kia nhanh lên.

- Không ngờ hôm nay anh lại cho công ty đi chơi một bữa như vậy! - Nam Anh lên tiếng.

- Nhờ công của Hải Lan cả, mà cả phòng thơm lây. - Chị Xuyến Chi cũng nói thêm.

- Mọi hôm chỉ thấy gọi đi làm, nay mới được đi chơi. Cảm ơn Hải Lan. - Thành Vũ cũng phụ hoạ theo.

Đăng Khoa nghiêm nghị lườm mọi người, bộ thường ngày mình nghiêm khắc lắm sao, đi chơi một ngày mà nói này nói kia. Anh lấy giọng và hỏi sang chuyện khác.

- Sao chỉ có mấy người. Còn các cô gái phòng mình đâu?

- À các em ấy về nhà, Tường Vy cũng không đi, nói sinh nhật con gì đó. - Chị Xuyến Chi nói.

- Thôi mọi người đừng đứng nói chuyện nữa. Nhanh đi vào thôi!

Hải Lan hào hứng kéo mọi người cùng đi vào khu vui chơi. Hi vọng hôm nay là một ngày vui, cuối ngày nhất định sẽ tỏ tình cùng Tổng giám đốc trên đu quay như đã dự định. Em đã nói sẽ dùng sự đáng yêu này để lay động anh mà. Hãy chờ xem.

***

Trong khu vui chơi, không khí náo nhiệt, người người nườm nượp dắt díu nhau cùng đi khám phá tất cả các trò chơi. Hải Lan cũng cùng Đăng Khoa đi tham quan một số trò giúp Hải Lan lấy giải thưởng và chụp hình giúp cô ấy. Còn có ba người cùng ngồi uống nước, nhìn mọi người qua lại.

- Ủa vậy chúng ta đến đây chi? Để xem Hải Lan và Tổng giám đốc đi chơi hả? - Nam Anh lên tiếng.

- Vậy là hai người đã chính thức hẹn hò hả? - Chị Xuyến Chi thở dài tiếc nuối.

- Chị thở dài cái gì? Tổng giám đốc không hẹn hò Hải Lan cũng không đến lượt chị đâu mà!

Nam Anh buộc miệng nói, xong lại thấy lạnh lạnh sống lưng, quay sang đã bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của chị Xuyến Chi. Anh vội vã ù chạy, chị Xuyến Chi cũng đuổi theo, rồi hai người cũng hoà vào đám đông với những trò chơi thú vị. Cả hai cũng mải mê với các trò cảm giác mạnh. Bỏ lại một mình Thành Vũ một mình ngồi đó.

Thành Vũ lắc đầu cười, hai người như nước với lửa, lúc nào cũng ồn ào.

Đăng Khoa lúc này cũng chép miệng và đến ngồi cùng anh ấy. Anh xua tay và nói.

- Toàn mấy trò trẻ con, mệt quá! Để tôi giữ chỗ cho, cậu ra kia chơi với mọi người đi.

- Không anh! Em không thích chơi trò chơi lắm.

- Không chơi vậy làm việc không?

- Dạ, hôm nay có việc gì hả anh?

- Đùa thôi. - Đăng Khoa cười rồi chỉ chỉ tay vào Thành Vũ. - Cậu còn nhạt nhẽo hơn tôi, chỉ biết có công việc.

- Dạ, bận rộn thấy vui hơn, ở không lại thấy không biết phải làm gì. - Thành Vũ gãi đầu thật thà.

- Vậy nên tôi mới chọn cậu làm việc với tôi lâu như vậy.

Không biết từ lúc nào, Đăng Khoa đã trở thành người đàn ông của công việc, cũng lấy công việc làm niềm vui, làm việc không kể sớm khuya. Thương trường như chiến trường, sơ sẩy là sẽ mắc bẫy đối thủ, nên lúc nào cũng phải lý trí. Cho đến khi gặp Tường Vy, anh mới cảm thấy ngoài công việc ra, còn có điều khiến anh bận tâm nhiều đến thế. Sau bao năm trời sống khép kín, giờ anh lại tìm lại được chính mình, nhờ có em.

Ở xa có một đoàn diễu hành đi tới, trên chiếc xe đầy sắc màu chở tất cả các nhân vật cổ tích, khiến mọi người và các em nhỏ phấn khích, đổ dồn về phía đoàn diễu hành. Đang Khoa và Thành Vũ cũng bị thu hút, nhìn về phía đoàn xe.

Trong khung cảnh hỗn loạn, có một em bé chạy theo chiếc bóng bay ra giữa đường. Người ta vẫn nườm nượp không để ý và xe diễu hành ngày càng tới gần. Đăng Khoa vội vàng chạy về phía trước, bế thốc em bé lên và lớn tiếng cảnh báo.

- Bạn nhỏ! Nguy hiểm quá, ba mẹ con đâu?

- Bong bóng của con. Huhu - Bạn nhỏ vừa khóc mếu máo vừa giơ tay ra đòi món đồ chơi của mình.



Đăng Khoa đang ra sức dỗ dành thì một giọng nói hoảng loạn vang lên từ đằng sau.

- An Nhiên! An Nhiên! Trời ơi, con làm mẹ lo quá!

Nghe giọng của Tường Vy, Đăng Khoa liền ngạc nhiên quay lại. Thì ra bạn nhỏ này là con gái của Tường Vy. Cô ấy cũng sửng sốt khi thấy người bế con gái mình lại chính là Tổng giám đốc của mình.

- Ơ sao anh lại ở đây?

- Mẹ ơi! Bong bóng bay mất rồi, huhu!

- Được rồi, để mẹ mua cho con cái khác, nó bay thì thôi con không được chạy theo như vậy, nguy hiểm lắm biết chưa?

- Bé này là... An Nhiên đó à? - Đăng Khoa cũng chưa hết ngạc nhiên, không ngờ lại có sự trùng hợp kỳ lạ như vậy.

- Dạ! Hôm nay sinh nhật An Nhiên nên em đưa nó đi chơi. Còn anh?

- Hôm nay cuối tuần, công ty đi chơi với nhau một bữa!

- À vậy hả? Em thì mua vé bên khu trò chơi em bé rồi. Thôi anh đi đi, cảm ơn anh!

- Em lại định để con bé chạy lung tung trong đây nữa hả, nguy hiểm lắm.- Đăng Khoa trách móc rồi anh lau những giọt nước mắt trên gương mặt bầu bĩnh của cô bé, âu yếm hỏi. - Để chú bế An Nhiên đi mua bong bóng nha!

- Chú là ai! Sao chú biết tên con? - An Nhiên đã ngưng khóc và nghiêng đầu ngây thơ hỏi lại.

- Chú là bạn của mẹ. Mình đi thôi!!!

Không cần biết Tường Vy có đồng ý hay là không, anh vẫn bế An Nhiên tiến về khu trò chơi em bé. Tường Vy cũng thầm cảm ơn anh giám đốc tốt bụng. Chắc thấy cô tay xách ba lô, tay cầm bình nước lóng ngóng, vì thế mà không thể cứ giữ khư khư con gái mãi, làm cô bé suýt thì lạc vào đám đông qua lại. Cô thầm nghĩ và cũng nhanh chóng đi theo mất hút.

Thành Vũ quan sát tất cả, cũng đành nhún vai. Lúc nãy còn chê trò trẻ con, giờ sốt sắng ẵm con người ta đi chơi, bỏ mình lại.

- Anh Thành Vũ, Tổng giám đốc đâu? - Hải Lan trở lại nhìn quanh và hỏi.

- Ờ...Anh cũng không biết, mới đây mà đâu rồi.

Thành Vũ có vẻ làm rất tốt chức trợ lý giám đốc, là "không nghe, không nói, không nhìn" chuyện riêng tư của lãnh đạo. Đã biết vì sao Đăng Khoa lại chọn Thành Vũ đi bên mình rồi.

- Hải Lan, Thành Vũ, đi xem phim 4D đi!- Nam Anh chạy lại và nói.

- Đi thôi! Lát anh ấy quay lại không thấy sẽ gọi. - Thành Vũ đứng dậy và cùng mọi người rời đi.

Hải Lan cố ý nhìn quanh tìm Đăng Khoa trong dòng người nhưng không thấy nữa. Đã định hôm nay sẽ hẹn hò cùng anh mà lại không được như ý, anh giả vờ nói khát nước rồi loáng cái đã không thấy đâu. Hải Lan hậm hực nghĩ rồi cũng đành đi cùng mọi người.

***

Đăng Khoa đang ngồi cùng với An Nhiên trong khu tô tượng. Xung quanh toàn là các bạn nhỏ đang thích thú tô màu. Anh cũng ngồi trên chiếc ghế nhỏ và tô màu cùng An Nhiên. Anh vừa chơi vừa ngó nghiêng có hơi xấu hổ. Trông mình cũng giống phụ huynh đó chứ, chắc không ai để ý đâu.

- Con thích nhất là vẽ tranh, còn chú thích chơi gì?

- Chú cũng rất là thích vẽ tranh đó!

- Dạ, chú tô đẹp đẹp nha!

- Được thôi! Bạn nhỏ.

Đăng Khoa vừa nói vừa véo nhẹ vào đôi má bầu bĩnh của An Nhiên, đôi má mềm mềm khiến người ta không cưỡng lại được mà nựng thêm một cái.

Rồi cả hai cùng cười lên vui vẻ, tiếp tục tô màu bức tranh của mình. Chơi vơi An Nhiên cũng thật hay, Đăng Khoa cũng có sở thích vẽ tranh, nhưng lâu rồi anh không đυ.ng đến, tưởng không còn cơ hội pha màu nữa, nhưng nhờ có An Nhiên anh lại nhớ về mình của ngày xưa, cũng hay ho và nhiều tài lẻ.

Tường Vy quay lại và mang nước uống cho cả hai, cả ba người cùng trò chuyện ríu rít. Không ai để ý có người khẽ xuýt xoa gia đình nhỏ thật dễ thương.

Trời đã bớt nắng. Đu quay lớn đã bắt đầu hoạt động. Chỉ chờ có thế, An Nhiên phấn khích reo lên.

- A! Đi chơi Đu Quay Bầu Trời đi mẹ!

- Ừ! Con tạm biệt chú đi.

- Sao tạm biệt. Chú bế con đi chơi đi!

- Để mẹ bế, không được hư nha!

Đăng Khoa ra hiệu suỵt giữ bí mật, An Nhiên cũng bắt chước vừa đưa tay lên miệng vừa tủm tỉm cười. Tường Vy còn đang thắc mắc không biết hai người làm gì, thì Đăng Khoa bất ngờ bế bổng An Nhiên lên cao.

- Đi chơi đu quay thôi, "bạn nhỏ"!

Hai người lại bỏ đi trước, làm Tường Vy ngỡ ngàng rồi vội vã chạy theo sau. Trên môi ai nấy cũng nở nụ cười hạnh phúc.

Trên đu quay, Đăng Khoa và bé An Nhiên cứ mải mê trò chuyện, cô bé cứ tò mò hỏi còn Đăng Khoa thì từ tốn trả lời. Làm Tường Vy cũng cười theo, không biết An Nhiên nói nhiều như vậy anh ấy có thấy phiền không.



Nhưng chắc hôm nay đi chơi với công ty cũng có Hải Lan đi cùng. Anh ấy bỏ đi với mình như vậy, Hải Lan sẽ hiểu lầm không nhỉ.

Thấy Tường Vy đăm chiêu suy nghĩ, không hay nói chuyện với mình như mọi khi. Đoán chắc là đã hiểu lầm chuyện Hải Lan rồi. Anh cũng muốn thẳng thắn với cô, không muốn cả hai cứ thế hiểu lầm nhau rồi giữ khoảng cách như vậy.

Nghĩ là làm, bỗng nhiên anh buộc miệng nói ra, không để ý là cô có quan tâm hay là không.

- Anh và Hải Lan không có gì!

Tường Vy giật mình, nhìn anh ngơ ngác. Anh ấy đọc được suy nghĩ của mình hả trời. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và ấp úng.

- Chuyện… chuyện riêng của anh… không cần giải thích cho em đâu!

- Nhưng anh cũng muốn cho em biết. Hiện giờ anh đang… độc thân.

Tường Vy nghe xong thì phì cười. Hôm qua giờ tâm trạng cô cứ nặng nề, bây giờ nghe Đăng Khoa nói vậy bỗng nhiên thấy trong lòng nhẹ hơn, như đã tháo bỏ được một nút thắt.

- Kệ anh!

Tuy tỏ ra không quan tâm, nhưng cô đã chịu cười nói lại với anh. Đăng Khoa cũng lén nhìn nụ cười xinh đẹp ấy, em nên cười nhiều như vậy mới đúng. Đoạn anh cúi xuống nói nhỏ với An Nhiên.

- Một lát chú có bất ngờ cho con đó!

- Bất ngờ gì vậy chú? - An Nhiên nhìn lên Đăng Khoa lại mở to đôi mắt tròn xoe hỏi lại.

- Suỵt! Bí mật!

- Bí mật? - An Nhiên cũng đưa tay lên miệng theo.

Tường Vy lại cảm thấy không hiểu, tại sao mới gặp mà cả hai có vẻ thân nhau đến thế. Tổng giám đốc này cũng thích con nít đó chứ. Đi chơi cả ngày cũng không thấy than phiền gì.

Đu quay từ di chuyển chầm chậm và dừng hẳn lại, cả ba cùng nhau đi xuống và đi về hướng nhà để xe.

Nam Anh bắt gặp cả ba người từ xa và kêu lên.

- Ủa Tổng giám kìa, anh ấy đang ẵm đứa bé nào kia?

- Hình như là Tường Vy mà, trưa giờ anh ấy đi cùng Tường Vy à? - Chị Xuyến Chi nheo mắt nói thêm.

Hải Lan bất ngờ nhìn sang, đúng là Tường Vy, đứa bé chắc là con của chị ấy. Cô cảm thấy tức giận vì mọi chuyện cô định làm cùng Đăng Khoa thì Tường Vy đều giành lấy hết. Ngoài miệng thì nói không có gì nay lại tìm cách độc chiếm anh ấy như vậy. Chị cũng tâm cơ quá rồi Tường Vy.

- Đừng đoán nữa! Chúng ta qua đó xem sao!

Hải Lan nói và đi về phía Đăng Khoa, tất cả cũng đành cùng nhau đi theo.

Đăng Khoa vẫn bế An Nhiên trên tay, anh nói Tường Vy mở cốp xe cho anh lấy đồ. Cô vừa mở cốp ra, thì bong bóng màu trắng và hồng bất ngờ bay lên, một ngôi nhà mô hình lộng lẫy hiện ra. An Nhiên phấn khích reo lên sung sướиɠ.

- Oa, là ngôi nhà heo Peppa, đẹp quá mẹ ơi! Thích quá mẹ ơi!

- Thích không nào, quà chú và mẹ tặng cho con đó, "bạn nhỏ"!

- Đẹp quá! Thích quá! Xin chào mình là Heo Peppa! - An Nhiên vừa vỗ tay vừa hát.

Tường Vy cũng rất ngạc nhiên, không biết rằng Đăng Khoa dày công chuẩn bị tới mức này. Bỗng dưng An Nhiên vòng tay qua cổ Đăng Khoa và hôn lên má anh một nụ hôn cảm ơn. Nụ hôn chúm chím dễ thương làm Đăng Khoa rất bất ngờ, cảm giác thật lạ lẫm. Nhà anh vốn không có trẻ con, nay gần gũi với một bạn nhỏ đáng yêu thế này, thấy cũng thật hay.

- Con cảm ơn chú nhiều, "bạn lớn"!

- Anh Đăng Khoa! - Là tiếng Hải Lan gọi từ đằng sau.

Tường Vy thấy đông đủ mọi người đang đứng đó liền đưa tay ẵm An Nhiên.

- Chào mọi người! Trùng hợp quá, em cũng đưa An Nhiên đi chơi ở đây.

- Ờ ờ...chào Tường Vy, em bé dễ thương quá!

Nãy giờ mọi người quan sát tất cả, và cũng thấy Hải Lan tỏ thái độ, nên cũng ngượng nghịu khi chào Tường Vy.

Đăng Khoa đóng cốp xe lại và dặn dò.

- Anh đưa Tường Vy về trước, mọi người chơi xong thì Thành Vũ đưa tất cả về nha. Tường Vy lên xe đi em.

Cô bối rối không biết có nên lên xe Đăng Khoa không. Nhưng không thể để anh giữ cửa đứng chờ mãi, cô cũng đành leo lên. Lúc này, mọi người đổ ánh mắt về Hải Lan, cô đứng nhìn theo không nói được gì.

- Thôi lên xe đi, để anh đưa mọi người về. - Thành Vũ lên tiếng.

- Thôi ạ! Mọi người về trước đi. Em còn có việc, xin phép đi trước.

Nói rồi Hải Lan quay đi, trong lòng hậm hực không thôi. Đã lên kế hoạch hẹn hò cùng Tổng giám đốc, phút chố lại bị chị phá hết. Tại sao anh ấy cứ ưu ái chị hơn. Chị có gì hơn tôi? Chỉ biết giả vờ mềm yếu chiếm lấy lòng thương của anh ấy. Tôi ghét chị!