Chương 125: Ngoại Truyện 4: Lần Đầu Gặp Gỡ

Thời gian trôi qua, ai cũng bận rộn với những câu chuyện của riêng mình và vô tình quên đi những điều nhỏ nhặt trong quá khứ. Đăng Khoa và Tường Vy cũng vậy, có lẽ cũng đã quên đi lần đầu họ gặp nhau lúc bảy năm về trước…

Khi đó Tường Vy hai mươi ba tuổi, Đăng Khoa ba mươi ba.

***

Một buổi sáng ngập tràn sắc Xuân trên thành phố trẻ, với hoa vàng ngợp trời dâng lối. Ai ai cũng dắt díu nhau dạo phố và trao nhau lộc đầu năm cũng như câu đối đỏ, chúc nhau một năm mới thịnh vượng, an khang.

Một cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy màu vàng trẻ trung với mái tóc xoăn được cột cao năng động, cùng với đôi giày cao gót điệu đà đang rảo bước hoà vào đám đông đang nô đùa nhộn nhịp.

Cô gái vừa đi vừa chăm chú vào màn hình điện thoại và rẽ vào một nhà hàng kiểu châu Âu bên đường. Cô bước nhanh lên các bậc thềm và mắt vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại đang cầm trên tay.

Bỗng một phút sơ ý, cô đã xảy ra va chạm với một người đang bước về phía ngược lại. Đôi giày cao gót khó giữ thăng bằng, khiến cô bật ngược lại suýt thì ngã lăn xuống các bậc thềm cao. Vừa lúc nghĩ chắc sẽ té sấp mặt rồi thì một bàn tay mạnh mẽ vươn ra giữ lấy cô lại. Lúc định thần lại đã thấy mình đang đứng gọn lỏn trong vòng tay người con trai lạ mặt.

Cô hốt hoảng đẩy mạnh anh ra và lườm một cái trước khi rời đi.

- Đi không nhìn đường gì hết!

Chàng trai mặc áo sơ mi trắng và quần jean bạc màu cùng đôi giày thể thao năng động, cũng đang nghe điện thoại và tròn mắt trước thái độ của cô ấy. Đáng lẽ cô ấy phải nói cảm ơn mình chứ sao lại mắng mình. Nè cô bé em mới là người không nhìn đường đó. Nghĩ rồi anh bực mình cất điện thoại định gọi cô ấy lại thì…

- Anh Đăng Khoa!!! - Một nhân viên phụ vụ vừa thấy anh liền gọi lớn.

- Tường Vy!!! Ở bên này. - Những người bạn cũng gọi cô về phía họ.

Cả hai liền rẽ sang hai hướng khác nhau và bận rộn với câu chuyện của riêng mình.

Sau khi xong việc, anh ra bàn ở ban công ngồi làm việc và vô tình nghe được câu chuyện bàn bên cạnh, thì ra lại là cô bé mặc áo đầm vàng lúc nãy.

- Chúc mừng sinh nhật bà nha!

- Ủa! Sinh nhật bà mà anh Trình không về hả? Bà có buồn không?

Tường Vy cười khẩy, phe phẩy một chiếc thẻ đen quyền lực và hất mặt trả lời. Trông có vẻ không lấy gì làm buồn cho lắm.

- Người không có nhưng có thẻ ở đây, ăn xong đi mua sắm nữa nha! Hôm nay vui, tui khao hết!

Hai người bạn của cô trầm trồ ngưỡng mộ không thôi. Đăng Khoa nhìn sang và trộm nghĩ, đúng là mẫu người con gái ăn diện ham vật chất, không xem ai ra gì. Còn Tường Vy thì cười tươi vui vẻ và vô tình nhìn sang bàn Đăng Khoa, anh giật mình đang không biết có nên chào hỏi không thì cô liền nói bằng khẩu hình miệng, anh cũng có thể đoán được là “Anh nhìn gì?”. Thái độ của Tường Vy làm anh ngại ngùng và quay đi chỗ khác lãng tránh ánh mắt cô ấy.

Tường Vy giờ mới lật cuốn menu ra và chép miệng.

- Sao không đi ăn món Hoa mà ăn đồ Tây vậy hả? Mấy món này đầu bếp Việt Nam nấu không khéo vị sẽ ngang ngang không tới! Nhạt nhẽo lắm!

Nghe đến đây, Đăng Khoa chột dạ và đưa nắm đấm lên miệng ho khụ khụ vài tiếng, đúng là một cô bé thẳng thắn, nói năng không biết kiêng dè. Vừa nghe tiếng ho, Tường Vy bực mình quay sang lườm anh chàng thư sinh một cái, người gì đâu bất lịch sự, vừa gặp đã thấy không có cảm tình.

Cuối cùng cô cũng chọn ba phần bít tết và đưa cuốn menu cho nhân viên. Đăng Khoa ra hiệu bạn nhân viên đi sang muốn xem thử Tường Vy gọi món gì. Thấy cô chọn ngay món sở trường của mình, anh liền dặn nhỏ món này để mình chế biến và cầm luôn cuốn menu tiến vào nhà bếp.

“Anh sẽ làm cho em nhớ món ăn của anh, mãi không quên!”

Một lúc sau, nhân viên đã mang những phần bít tết thơm ngon ra bàn Tường Vy. Đăng Khoa bây giờ cũng đã thay bộ đồ bếp trưởng màu đen và cũng lặng lẽ trở về bàn của anh, hòng lắng nghe nhận nghe nhận xét từ cô nàng manh động.

Mọi người chưa vội dùng bữa mà cùng chụp hình để đăng facebook. Vừa lúc này, bàn bên cạnh gần Tường Vy cũng ngồi đó trò chuyện thật to, hôm nay nhà hàng thật rộn rã một cách lạ kỳ.

- Có em đi ăn với khách hàng anh thật nở mày nở mặt! Chốt được hợp đồng này, anh phải thưởng cho em mới được! - Anh chàng khoác tay qua vai bạn gái và nói lớn.

Còn cô gái thì hơi quay về bàn Tường Vy và trả lời đủ để cho ai cũng nghe thấy.

- Dạ! Từ khi sang công ty anh em học hỏi được nhiều, không như ở công ty cũ, làm chung với mấy người cù lần mãi không khá lên được. Mấy người đó á, đi ăn nhà hàng Tây cũng rủ nhau chụp hình up facebook, anh xem có phèn không?

Vừa nghe những lời bóng gió về mình, Tường Vy chợt nhìn lên và nhận ra người quen, cô toan đứng lên dạy dỗ cô gái kia một bài học thì bạn cô đã kéo lại và e dè lắc đầu kêu bỏ đi. Cô gái kia còn đắc ý quay hẳn lại khıêυ khí©h.

- Ủa! Người quen, xin lỗi bạn yêu, lỡ miệng.

Tường Vy hết chịu nổi đá vào ghế cô nàng đỏng đảnh một cái khiến cô ấy giật mình liền quay lại tức tối. Đến lượt Tường Vy phản công.

- Ủa! Xin lỗi bạn yêu, lỡ chân!

Đăng Khoa cũng phải trố mắt ngạc nhiên vì độ hung dữ của Tường Vy. Anh không hay tò mò chuyện người khác nhưng lại sợ nhà hàng xảy ra chuyện gì nên lặng lẽ quan sát thêm.

Anh người yêu cũng quay lại và chợt nhận ra người quen cũ, cô bạn gái của Tường Vy thì ngồi im cúi đầu, có vẻ tất cả mọi người đều biết nhau. Bạn gái anh ta để ý thái độ của cô bạn gái hiền hiền ngồi cạnh Tường Vy và bắt đầu công kích.

- Ủa người yêu cũ của anh kìa, hôm nay thân với cấp trên quá ha, còn đi ăn chung nữa. Mấy người cấu kết với nhau đuổi tôi khỏi công ty. Cảm ơn vì nhờ đó mà tôi có ngày hôm nay!

Thấy bạn mình bị lép vế, Tường Vy liền khoanh tay lại và cười khẩy.



- Tôi thấy chướng mắt thì tôi đuổi đó thì sao? Đây là bạn trai cô đó hả, đẹp đôi quá ha. Đúng là trời sinh một cặp, mèo mả gà đồng!

Nghe đến đây, bỗng dưng Đăng Khoa bật cười nhưng phải giả vờ quay mặt đi và bụm miệng kiềm lại. Cô nàng này đúng là đanh đá không coi ai ra gì.

Người bạn trai chịu hết nổi liền lên tiếng bảo vệ bạn gái mình.

- Cô gái ăn nói cho cẩn thận. Tôi quen giám đốc Trình đó, cô lộng quyền đuổi nhân viên và sỉ nhục khách hàng, không sợ tôi nói lại với anh ấy à?

Tường Vy bấy giờ cũng bùng nổ và bắt đầu công kích.

- Anh là cái đồ bắt cá hai tay, anh và bạn tôi còn chưa chia tay đã nɠɵạı ŧìиɧ với cô ta. Anh không có tư cách lên tiếng ở đây. Tôi lộng quyền đuổi nhân viên hả. Bây giờ tôi lộng quyền huỷ hợp đồng với anh luôn đó. Anh nói với giám đốc Trình đi!

Cô bạn thấy căng thẳng liền kéo Tường Vy ngồi xuống, còn cô thì vỗ vai bạn mình an ủi nói đừng sợ. Anh chàng bị làm cho giận tím mặt liền chỉ trỏ vào Tường Vy và rút điện thoại ra bật loa ngoài. Nghe rõ bên kia là một giọng nói tiếng Việt lơ lớ.

- “Chào Josh Nguyễn, cậu gọi tôi có gì không?”

- À anh Trình! Anh tuyển ở đâu nhân viên tuyệt vời quá, vừa lộng quyền dưới trướng của anh, vừa vô lễ với khách hàng. Anh nói chuyện hợp tác của chúng ta làm thế nào đây? - Anh chàng nhìn Tường Vy và thách thức.

- “Có chuyện đó hả?”

- Anh cứ hỏi trưởng phòng kinh doanh chi nhánh Sài Gòn là biết.

-“………….”

- Sao vậy giám đốc Trình, anh bị cô ta làm cho tức đến không nói được gì rồi à?

Nhưng thái độ Tường Vy không có vẻ gì là sợ hãi, cô còn ngồi vắt chéo chân thoải mái xem anh ta bày trò.

Bên kia ngập ngừng một hồi liền trả lời vội trước khi cúp máy.

- “Cậu à, chuyện này… tôi không có thẩm quyền, xin lỗi, tôi đã giao quyền quyết định cho cô ấy rồi!”

- Khoan đã, anh Trình, cô ta là nhân viên của anh mà. Nhân viên lộng quyền anh phải xử lý chứ? - Anh chàng bất ngờ hỏi lại.

- “Tôi nói này, trên công ty cô ấy là nhân viên tôi, nhưng ở nhà, cô ấy là bà cô của tôi đó, cậu chọc giận bà cô của tôi rồi. Thôi! Tôi bận rồi, chào cậu.”

Tiếng tút tút của điện thoại ngắn dần, gương mặt anh chàng cũng lập tức ngắn tũn ra. Vốn định lấy uy dằn mặt Tường Vy, nhưng đã tự làm mình bị bẽ mặt. Cả hai xấu hổ khi mọi ánh mắt dò xét từ lúc nào đã nhìn về phía mình, liền cúi đầu dắt díu nhau rời đi. Tường Vy cũng đưa điện thoại lên nói một câu đủ để cặp đôi kia nghe thấy.

- Huỷ hợp đồng với công ty Ali ngay lập tức. Lệnh của giám đốc Trình.

Sau đó cô thong thả cắt phần bít tết của mình. Lúc này người bạn hiền hiền mới e dè hỏi chuyện.

- Bà quậy như vậy không sợ anh Trình hỏi chuyện hả? Tui sợ quá, chuyện này cũng do tui mà ra.

Tường Vy lập tức xua tay.

- Tui đuổi cô ta cũng không hẳn vì bà đâu. Vì cô ta làm việc không hiệu quả, không lo tư vấn khách hàng mà suốt ngày ve vãn đàn ông thành đạt, ảnh hưởng hình ảnh công ty. Nên tui mới đuổi á chứ!

- Còn chuyện hợp đồng… tui sợ…

Tường Vy vừa thưởng thức một miếng bít tết vừa nói tiếp.

- Sáng nay tui mới vừa đọc tin tức, chủ tịch công ty Aladin vừa mới bị bắt điều tra tội lừa đảo và rửa tiền. Rất nhanh những công ty con như Ali, Adin sẽ bị sờ gáy. Huỷ hợp đồng ngay còn kịp.

Hai người bạn bày tỏ sự ngưỡng mộ với sự sáng suốt của Tường Vy không thôi, nhưng cũng lo lắng cho cô.

- Nhưng bà không giải thích, chắc giám đốc giận lắm!

- Anh ấy chắc cũng đã biết chuyện nên mới lơ hắn ta đó. Mấy bà đừng lo nhiều. Ăn đi để nguội.

Cô không biết Đăng Khoa ngồi đó và âm thầm để ý câu chuyện của cô từ nãy giờ. Anh cũng vờ kiểm tra máy tính một chút, đúng là báo mới đưa tin về vụ lùm xùm của công ty Aladin một tay che trời. Hoá ra cô ấy chăm chú vào điện thoại là đang giải quyết việc quan trọng cho công ty. Em không nên như vậy nhiều vì vừa đi vừa xem điện thoại rất nguy hiểm. Cứ tưởng là một cô nàng còn trẻ tuổi xốc nổi và ngang ngược, nhưng không ngờ cũng rất nghĩa khí và có tầm nhìn. Một cô gái tài giỏi và bản lĩnh. Đăng Khoa thầm nghĩ.

Bỗng nhiên Tường Vy trầm trồ thêm.

- Ưm… món bít tết này ngon ghê. Nãy giờ nói chuyện lâu, món ăn cũng nguội đi mấy phần mà hương vị vẫn ngon lắm. Có lời khen cho bếp trưởng ở đây nha!

- Bà giỏi quá, nhận xét như một giám khảo thực thục á! - Bạn cô liền trêu lại.

- Chắc tại tui hay nhận xét ba tui nên bị liệu, hihi! Ba tui cũng là một bếp trưởng mà, nên tui cũng khá kén chọn đó. Nhưng mà món bít tết này… ngon thiệt.

Đăng Khoa tất nhiên cũng đã nghe thấy và mỉm cười đắc ý. Cô ấy quả là một thực khách sành ăn, thảo nào yêu cầu cũng cao hơn. Em muốn cho anh lời khen à, vừa hay anh cũng đang muốn nói chuyện với em nhiều hơn.

Anh không biết mình đang âm thầm quan tâm đến cô và cứ lén nhìn về phía cô trong vô thức, trong lòng Đăng Khoa giờ đây bỗng nhiên len lỏi lên cảm giác lâng lâng mơ hồ, không diễn tả được.



Một nhân viên đang tưới nước cho những chậu hoa hồng ngoài ban công thì có người kêu đi làm việc khác. Đăng Khoa cũng bảo cô làm việc của mình đi và tiếp tục tưới nước cho những bông hồng đang nở rộ. Tường Vy lúc này cũng ra ban công nghe điện thoại, một cuộc gọi video.

- Sao anh gọi em giờ này, nhớ em hả anh Trình?

Vừa nghe giọng nói quen thuộc, anh liền quay sang là cô gái áo đầm vàng đó. Nghe giọng điệu có vẻ là đang nói chuyện với người yêu rồi, anh đặt bình tưới bông xuống định bước vào bên trong thì đã kịp nghe bên kia to tiếng.

- “Em đừng có quậy nữa được không? Anh giải quyết việc công ty đã đủ đau đầu rồi!”

- À, anh đang nói chuyện lúc nãy hả, để em nói anh nghe… - Cô nhận ra và chuẩn bị giải thích mọi chuyện.

Nhưng chưa để cho cô nói hết, người đàn ông đó lại tiếp tục.

- “Đừng có thấy anh chiều em quá rồi muốn làm gì làm. Em trưởng thành lên đi, đừng có trẻ con nữa được không?”

Tường Vy hơi ngỡ ngàng trước thái độ của đối phương nhưng cũng nhanh chóng cảm thấy tức giận vì bị hiểu lầm, cô liền lớn tiếng giận dỗi.

- Cái gì? Nè giám đốc Trình, anh nói yêu em vì tính cách đơn thuần không màng danh lợi của em. Giờ anh chán rồi anh chê em trẻ con phải không.

- “Anh không có nói như vậy! Anh không muốn cãi nhau, em đừng có kiếm chuyện!”

- Anh kiếm chuyện trước chứ ai muốn cãi với anh. Em mà là trẻ con thì anh là một con trâu già, đồ trâu già gặm cỏ non. - Tường Vy ấm ức và ngày càng lớn tiếng. - Anh hiểu chuyện gì xảy ra chưa mà anh nói em như vậy?

- “Được rồi, anh đủ đau đầu rồi. Em thôi đi!” - Bên kia bắt đầu thoái thác.

- Em thôi đi là sao, em phiền lắm chứ gì. Được rồi, theo như ý anh muốn. Thôi thì thôi, từ nay về sau em không làm phiền anh nữa. Chia tay đi! - Tường Vy bắt đầu rưng rưng và cảm thấy cay cay nơi đầu mũi.

- “Tuỳ em! Tạm biệt”

Thấy bên kia toan cúp máy, Tường Vy liền ngăn lại.

- Giám đốc Trình… hôm nay là sinh nhật em đó!

Nói xong cô tắt luôn điện thoại ấm ức bỏ vào túi xách và không cẩn thận làm thẻ đen rơi ra. Tường Vy tức giận nhặt lên và bẻ làm đôi vứt luôn vào sọt rác. Đăng Khoa nãy giờ cứ giả vờ đứng yên tỉa hoa, thấy cãi nhau căng quá anh không dám lướt qua mặt cô và bước vào bên trong. Anh nhìn lại đã thấy cô bắt đầu thút thít. Gì vậy chứ, cô gái to gan này lại mau nước mắt vậy hả, thật không giống vẻ ngoài lì lợm từ nãy giờ cô ấy hay tỏ ra. Anh nghĩ thầm và tiến tới đưa cho cô một chiếc khăn tay.

Nhưng Tường Vy không hề biết ngoài ban công có người, cô đưa tay ngăn những giọt nước mắt nhưng không được, liền bực mình bỏ đi một hơi vào tolet. Đăng Khoa cũng xấu hổ cất luôn khăn tay vào túi.

Chợt nảy ra ý gì, anh cắt vội một bó hồng đỏ thắm và bước vào bên trong.

Lúc Tường Vy trở ra thì thần thái vẫn tốt như cũ, không ai nhận ra cô vừa khóc vì đau lòng. Đăng Khoa lén nhìn cô từ xa và ra hiệu cho nhân viên mang bó hoa hồng đỏ thắm tới. Nhà hàng lúc này cũng vang lên bài hát chúc mừng sinh nhật. Cô còn sửng sốt chưa hiểu chuyện gì thì nhân viên liền giải thích.

- Anh bếp trưởng thấy bàn mình có bánh kem, nên đặc biệt chúc mừng sinh nhật chị ạ!

Tường Vy thấy kỳ lạ nhưng cũng tươi cười đỡ lấy bó hoa hồng đỏ thắm. Cô cũng chú ý đến người con trai mặc đồ bếp trưởng đang trò chuyện cùng vài người bạn, thầm nghĩ tí nữa sẽ ra cảm ơn anh. Chợt cô giật mình khi nhận ra anh là người vừa nãy cô đã đυ.ng trúng và còn tỏ thái độ. Bỗng có cảm giác hơi áy náy.

Lúc cùng những người bạn ra về, Tường Vy chầm chậm bước đến đang định không biết nên cảm ơn hay xin lỗi thì một cô gái ở đâu chạy đến và bịt mắt Đăng Khoa từ đằng sau. Cô nghĩ chắc là bạn gái của anh ấy, cảm thấy chào hỏi thì không tiện nên cứ thế đi ra cửa luôn.

Đăng Khoa quay lại và lên tiếng.

- Ủa Gia Kỳ!

Chợt anh thấy Tường Vy đang ra về, bỗng thấy có chút xao xuyến, anh liền bảo Gia Kỳ đợi anh một tí còn mình thì vội vã đuổi theo mấy bước. Lúc này, điện thoại Tường Vy reo lên, cô cũng đứng lại nghe máy một tí. Anh đã kịp nghe cuộc nói chuyện và chùn bước không tiếp cận cô thêm.

- Em nghe giám đốc Trình… xin lỗi hả? Dạ em không dám, anh là giám đốc, em chỉ là nhân viên quèn, xin lỗi gì chứ! À… anh đã biết chuyện công ty Aladin hả? Anh chia tay người yêu thì nhanh, sao tin tức lại chậm như con rùa vậy. - Tường Vy bật cười đắc ý và tiếp tục. - Sao? Muốn em hết giận hả? Dễ thôi, anh về Việt Nam kịp hôm nay đi, em sẽ bỏ qua. Không thì bai anh, em không thiếu người theo đuổi.

Nói đoạn cô khoái chí tắt máy và khoác tay bạn mình vui vẻ ra về. Có vẻ cô ấy và bạn trai đã làm lành và tâm trạng cũng đã vui trở lại, vậy cũng tốt. Anh nghĩ và quay lại nói chuyện với những người bạn trong nhà hàng.

- Nè, trong nhóm còn mình ông chưa cưới vợ, ông vẫn thích con gái chứ? - Một người bạn choàng vai Đăng Khoa và trêu. - Gu ông như thế nào, để tụi này giúp cho.

Đăng Khoa cười trừ và bất giác nhìn theo hướng Tường Vy đang vừa đi vừa nói cười với những người bạn của cô. Không hiểu sao cô gái nói năng không kiêng dè này lại có sức hút đến anh như vậy, anh bất chợt mỉm cười và buộc miệng.

- Tui thích kiểu con gái mạnh mẽ, tài giỏi nhưng che đậy trái tim yếu đuối bên trong.

- Ủa, tài giỏi hả, là Gia Kỳ đó. Gia Kỳ, Đăng Khoa nói thích em nè, em tính sao!!!

Những người bạn ra sức đôn đốc và gán ghép cả hai thành một đôi. Ai cũng công nhận rằng họ rất môn đăng hộ đối. Câu chuyện cứ thế một dài thêm, anh cũng nhanh chóng quên đi cô gái mới gặp một lần.

Bẵng đi một thời gian, văn phòng của Tường Vy được chuyển về gần nhà hàng, cô mới lui tới thường xuyên hơn và câu chuyện sau đó, chúng ta ai cũng đã biết.

Dù thời gian có trôi qua, Tường Vy đã trải qua nhiều chuyện, không còn là cô gái thú vị năm nào. Nhưng cô vẫn là cô, vẫn là người cho anh những cảm giác đặc biệt. Như Đăng Khoa đã từng nói.

“Anh có cảm giác đã yêu em từ rất lâu rồi, em biết không?”

Lần đầu gặp nhau của họ, là như vậy!