Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Em Là Định Mệnh Của Anh

Chương 123: Ngoại Truyện 2: Hẹn Hò

« Chương TrướcChương Tiếp »
Người lớn ai cũng đều bận rộn với những công việc của riêng mình. Tường Vy gấp rút chuẩn bị hòan tất công việc để chuẩn bị cho lễ cưới sắp tới. Còn Đăng Khoa cũng bận rộn bay đi bay về giữa Paris và Sài Gòn để giải quyết những việc còn tồn đọng. Cả hai cứ thế mà ít gặp nhau hơn.

Năm xưa khi cả hai còn làm chung cũng ít khi hẹn hò thật sự. Chỉ là những lần cùng nhau trò chuyện nơi công sở, hoặc đi gặp khách hàng, hoặc cùng về nhà nấu ăn trò chuyện, dạy An Nhiên học bài. Chẳng mấy khi có thời gian hẹn hò thật sự.

Hôm nay, Đăng Khoa vừa từ Paris trở về và ghé qua tiệm cafe bên cạnh văn phòng nơi Tường Vy làm việc. Anh ngồi nghe điện thoại một tí, còn cô thì đang đứng xếp hàng mua trà sữa.

Bỗng một bàn tay vỗ lên vai nhè nhẹ, quay lại thì ra là Thuý Vy cũng đi mua trà sữa ở đây. Cả hai cùng đứng đợi và nói với nhau nhiều chuyện. Chợt nhớ ra điều gì, Thuý Vy lấy hai vé xem phim ra và nói.

- Em được tặng vé xem phim nè. Mà anh Thành Vũ bận rồi, thấy chị thích phim này em để dành cho chị!

Tường Vy ngỡ ngàng đón lấy và thốt lên.

- Trời ơi! Phim mới của Tom Cruise nè! Chị đặt vé mai xem mà hết trơn.

- Biết chị sẽ thích mà! Mai hẹn hò vui vẻ nha, em trông An Nhiên cho!

Cả hai hào hứng bàn bạc thêm một số chuyện thì đồ uống cũng đã xong. Thuý Vy chào tạm biệt chị về lại công ty, Tường Vy cũng hí hửng về lại bàn định bụng rủ Đăng Khoa đi cùng, lâu lắm rồi không đi xem phim lại. Hi vọng ngày mai cả hai sẽ có buổi hẹn hò ra trò.

Vừa bước đến thì thấy Đăng Khoa đang ngồi với hai người bạn của anh ấy. Thấy Tường Vy quay lại, anh liền bước đến ôm eo cô tiến đến chào hỏi và giới thiệu cô là vợ sắp cưới của anh. Hai anh bạn cũng lên tiếng chúc mừng và trêu anh vài câu, đại loại như bây giờ mới chịu có vợ, vợ thật xinh đẹp nên giấu hơi kĩ. Làm cặp đôi chỉ biết ngồi bẽn lẽn cười trừ.

Một anh bạn quay lại câu chuyện lúc nãy.

- À! Vậy mai chúng ta theo kế hoạch nha! Lâu rồi chưa leo núi cùng nhau, chắc sẽ thú vị lắm.

- Để tôi xin phép vợ đã. - Đoạn anh quay sang Tường Vy hỏi tỉnh bơ. - Mai cho anh đi Định Quán với tụi nó nha, em yên tâm không có bạn nữ nào đi cùng đâu!

Hai người bạn cười ồ và lên tiếng trêu anh ấy tiếp tục.

- Biết ai là nóc nhà rồi ha! Em cho nó đi với bọn anh nha!

- Cuối tuần bọn anh hay vận động ngoài thiên nhiên chút. Chứ đi xem phim hay vui chơi giải trí trong môi trường máy lạnh hoài thì nhàm chán quá!

Vừa nghe anh chàng nói xong, Tường Vy liền cảm thấy chột dạ. Vừa nãy định rủ Đăng Khoa đi xem phim là quê rồi. Hoá ra anh sở thích của mình và anh ấy khác nhau như vậy. Anh ấy cũng đã lớn chắc không thích mấy chuyện trẻ con như xem phim đâu nhỉ. Nghĩ rồi cô lén giấu luôn hai vé xem phim vào trong túi xách và cười trừ thay cho sự đồng ý.

Mọi người ngồi lại nói chuyện thêm về những dự án vĩ mô nữa rồi ai trở về công việc người nấy.

Cuộc gặp gỡ bình thường của Tường Vy và Đăng Khoa thì sẽ chóng vánh như thế này.

***

Hôm nay, đã đến ngày chủ nhật cuối tuần.

Đăng Khoa và vài người bạn đã đến điểm hẹn, mọi người đang chờ xe đến đón. Trong khi chờ đợi, anh lấy điện thoại ra kiểm tra một tí, thấy bên phía chủ tịch Vương đang rục rịch chuẩn bị dự án sân golf ở Định Quán. Đăng Khoa liền bấm luôn số Thành Vũ định bụng rủ cậu ấy đi chung sẵn đi qua chỗ chủ tịch Vương hỏi thăm một tí.

Nhưng không ngờ bên đầu dây bên kia là Thuý Vy nghe máy.

- Ủa Thành Vũ đâu em? - Anh ngạc nhiên hỏi lại.

- “Anh ấy vừa ăn sáng ở nhà em, để quên điện thoại. Có gì không anh?”

- À anh định rủ cậu ấy đi leo núi, mà thôi!

Nghe đến đây Thuý Vy liền thắc mắc hỏi lại.

- Ủa? Không phải anh đi xem phim với chị Tường Vy hả. Sao lại leo núi?

- Hả? Em nói gì? - Đăng Khoa hỏi lại, thái độ đầy ngạc nhiên không tin vào những gì mình nghe thấy.

***

Tại trung tâm thương mại trên thành phố Sài Gòn.

Dù gì cũng cầm vé xem phim rồi, bỏ lỡ thì uổng, Tường Vy liền hẹn vài người bạn đi chơi chung, may là họ cũng đồng sở thích. Là những người bạn thân thiết từ lâu, hôm nay cuối tuần mọi người cùng hẹn nhau đi chơi một bữa. Nhưng điều không ngờ là…

- Ủa! Bạn trai bà đâu?

- Tưởng hôm nay ra mắt bạn trai chứ? Sao bà đi có một mình vậy? - Cả hai người bạn đều thắc mắc.

Không ngờ hai người bạn của cô đều đi cùng bạn trai. Cũng đúng, cuối tuần ai cũng ưu tiên hẹn hò mà. Lẽ ra mình nên rủ Thuý Vy đi chung, thôi kệ vậy, xem phim một xíu là về thôi. Cô cũng đành cười trừ và nói bạn trai mình bận. Mọi người cũng không hỏi thêm gì mà xếp hàng chờ mua nước và thảo luận về bộ phim rôm rả.

Hôm nay Tường Vy mặc áo thun trắng và quần jean, mang giày thể thao đơn giản, tóc cột cao năng động hơn thường ngày. Lâu lâu thư giãn một bữa một hay, như những ngày còn độc thân, có thời thoải mái trò chuyện bên những người bạn. Cô thầm cảm ơn vì mình rời bỏ cuộc chơi sớm nhưng những người bạn thực sự lại không quên mất cô. Vẫn hay hỏi chuyện, tâm sự và ngồi cùng với nhau những lúc rảnh rỗi như thế này.



Đang đứng gọi nước thì một nhóm thanh niên xô đẩy nhau và va trúng Tường Vy, cô bất ngờ loạng choạng thì một bàn tay đỡ cô lại. Vừa ngước lên định cảm ơn nhưng Tường Vy liền tròn mắt thốt lên.

- Anh Khoa! Sao anh lại ở đây?

- Anh cũng muốn đi giải trí một chút, vừa hay bắt gặp vợ sắp cưới của mình đi xem phim không rủ! - Anh gõ yêu lên trán cô một cái và trách móc.

Vẫn hay tự ý quyết định một mình như vậy. Muốn hẹn anh đi xem phim tại sao không nói. Anh mà không gọi cho Thuý Vy chắc không hề biết luôn quá. Cô gái này thật là hết nói nổi.

- Anh mà cũng có sở thích này hả? Em tưởng anh mắc đi leo núi, nên em… - Tường Vy ấp úng giải thích.

- Anh dậy trễ tụi nó đi trước rồi! Để anh mua vé rồi quay lại.

- Khỏi đi! Em có hai vé nè! - Cô lôi trong túi ra hai vé xem phim mới cứng.

Đúng là đồ ngốc, chuẩn bị sẵn hết rồi thấy mình bận lại im lặng lén đi không nói một lời. Chắc anh hơi vô tâm nhỉ, không biết hết những sở thích của em. Anh quan sát em từ nãy giờ, ít khi thấy em vô tư cười đùa như vậy. Chắc ở bên những người bạn, khiến em thấy thoải mái là chính mình hơn.

Anh nghĩ và âu yếm vòng tay qua đặt lên bàn đứng cùng cô chờ nước. Hành động vô thức bảo vệ sợ mọi người lại xảy ra va chạm với cô.

Những người bạn quay lại thấy hình ảnh Tường Vy lọt thỏm trong lòng Đăng Khoa liền lên tiếng trêu cả hai. Anh lịch sự xin lỗi vì đến muộn và mọi người cùng nhau bước vào rạp chiếu phim.

Cuối tuần hôm nay thật đẹp, hy vọng là một buổi hẹn hò cặp đôi vui vẻ và nhiều tiếng cười.

***

Đến trưa các cặp đôi vừa bước chầm chậm bên nhau, vừa bàn luận bộ phim vừa xem xong. Tường Vy cũng sôi nổi hưởng ứng theo. Đến một quán lẩu băng chuyền kiểu Trung Quốc, ai nấy cũng cảm thấy đói bụng liền rủ nhau vào cùng ăn lẩu rồi về. Nhưng Tường Vy hơi ngập ngừng, vì Đăng Khoa trước giờ chỉ ăn món Tây, sợ anh ấy sẽ thấy không quen. Thấy cô đứng lưỡng lự, hai người bạn liền thắc mắc.

- Sao vậy? Bà thích ăn lẩu nhất mà?

- Quán này nổi tiếng nè! Nay khai trương chi nhánh ở đây, được giảm giá đó!

Đăng Khoa nói nhỏ đừng để bạn cô đợi lâu và liền nắm tay Tường Vy tình cảm bước vào bên trong. Mọi người cũng vui vẻ đi theo. Tường Vy kiễng chân lên và thì thầm vào tai anh, anh cũng nghiêng xuống bằng lòng lắng nghe.

- Anh được không đó. Em thấy anh thích đồ Tây hơn đúng không?

- Anh không kén ăn như em đâu! - Đăng Khoa cũng thì thầm lại.

Tường Vy cũng đành cười xấu hổ và khoác tay anh đi đến bàn đã chuẩn bị trước. Có buổi hẹn hò riêng với em như vậy cũng hay, những người bạn em cũng rất vui tính. Sao trước giờ không thấy giới thiệu gì cho anh. Còn điều gì anh chưa biết về em không.

Mọi người cùng dùng bữa và trò chuyện rất cởi mở, về những chuyện thường ngày, những chuyện đông tây trên mạng xã hội. Tuy là những chuyện bình thường nhưng mọi người đều thảo luận rất ăn ý. Đăng Khoa thấy Tường Vy cũng nói nhiều hơn thường ngày. Hôm nay ăn lẩu cay cũng rất ngon miệng, thì ra em thích ăn món Trung Quốc nhất, vậy mà anh không để ý đến nhỉ. Chắc trúng tần số của em rồi, anh cười thầm và tiếp tục gắp thêm thức ăn cho cô. Bạn bè hết chịu nổi liền trêu tiếp.

- Mấy bữa bà ăn nhiều lắm mà, sao bữa nay rén vậy?

- Kệ nó đi anh ơi, nó ăn to lắm, hôm nay giả bộ á!

Cô cũng cười trừ và nhìn sang Đăng Khoa xua tay ý muốn nói em không phải là người như vậy. Đăng Khoa cũng trả lời theo.

- Cứ tự nhiên như ở nhà đi em! Ăn cho huề tiền vé!

Ai nấy cũng bật cười và nâng ly lên cùng nhau. Bữa ăn bỗng trở nên thân mật và thật nhiều tiếng cười.

Sau khi dùng bữa xong, Tường Vy đi rửa tay một tí. Đăng Khoa cũng ra ngoài nghe điện thoại, ngày nghỉ nhưng điện thoại cũng không ngớt tiếng chuông, anh đúng là người đàn ông của công việc. Khi quay lại đã kịp nghe mọi người bàn tán về mình. Đăng Khoa không vội vào mà đứng lại một chút, sợ phá tan cuộc trò chuyện của mọi người.

- Anh bạn trai của Tường Vy cũng được đó ha. Là tổng giám đốc chững chạc mà cũng hoà đồng, vui tính đó.

- Ừa! Anh ấy còn nhiệt tình rủ lần sau đến nhà hàng ảnh chơi. Không như bạn trai cũ của Tường Vy, hơi cao ngạo và không thích kết bạn với những người bình thường như mình.

- Ừm… nhắc mới nhớ. Nên nó cũng rén, không dám dẫn đi chung với tụi mình nhiều.

- Suỵt! Tự nhiên nhắc chuyện cũ. Nó nghe nó buồn bây giờ. Nhưng mong sao giờ nó cũng tìm được hạnh phúc hơ!

Đăng Khoa nghe hết câu chuyện bỗng dưng thấy chạnh lòng. Có lẽ em nghĩ anh cũng giống như bạn trai cũ nên không giới thiệu với hội bạn em hả, hèn gì đến hôm nay mới có cơ hội ra mắt mọi người. Anh hiểu rồi, em vốn là một cô gái năng động và yêu đời giống như Thuý Vy vậy, chỉ là trải qua một số chuyện em mới dần dần học cách dịu dàng và hiểu chuyện, đoán xem thái độ của anh mà thay đổi. Em không nên như vậy đâu, anh chỉ muốn em là chính em, không giấu giếm trước anh bất kỳ điều gì.

Chẳng mấy khi họp mặt đông đủ, mọi người rủ nhau đi lên tầng trên chơi trò chơi rồi về. Đăng Khoa cũng nhiệt tình hưởng ứng theo, mặc cho Tường Vy cứ mắt tròn mắt dẹt đứng nhìn anh mãi. Thấy cô cứ đứng tần ngần, mọi người hò nhau kéo cô lên tầng và trò chuyện rôm rả. Tường Vy như đã trút bỏ hết những mối lo của người trưởng thành và thoải mái nô đùa bên đám bạn. Trở về với con người vốn hoạt bát, năng động như cô đã từng.

Một ngày hẹn hò bỗng trở nên thật ý nghĩa và nhiều tiếng cười.

***

Rất nhanh đã đến chiều muộn.

Những người bạn cùng nhau ra về, Đăng Khoa và Tường Vy không đi xe đến nên còn nán lại đợi taxi. Bỗng hai người bạn ôm chầm lấy cô và chúc những lời chúc tốt đẹp dành cho cả hai. Tường Vy cũng cảm động nói lời cảm ơn và tạm biệt với mọi người.



Khi chỉ còn hai người đứng lại với nhau, Tường Vy mới hỏi nhỏ.

- Em thấy cuối tuần anh cũng bận lắm mà, nay đi chơi cả ngày không sao chứ?

- Anh có như vậy hả? - Đăng Khoa thắc mắc hỏi lại.

- À quên, không phải chủ nhật! Anh lúc nào cũng nảy số công việc, giống như nói chuyện với bạn anh hôm qua. - Tường Vy lém lỉnh trêu thêm.

Vậy sao, em thấy anh như vậy hả. Đúng vậy nhỉ, sáng nay định đi chơi nhưng cũng chợt nảy số chuyện công ty liền gọi cho Thành Vũ. Nhưng may quá, cuối cùng cũng có một ngày hẹn hò thú vị. Đăng Khoa đưa bàn tay ấm áp vuốt ve gò má hồng của cô và hỏi nhỏ.

- Em hay quên quá. Đã dặn có chuyện gì thì nói anh biết mà!

- Thì em có giấu anh chuyện gì đâu? - Tường Vy ngơ ngác hỏi lại.

- Vậy sao định rủ anh đi xem phim mà giấu!

Cô gãi đầu và cười trừ.

- Chuyện đó hả? Tại em thấy anh với bạn anh không thích mấy hoạt động như coi phim đó. Nên em hơi rén, hihi!

Anh nhớ ra rồi, vì lúc đó nghe câu chuyện của bọn anh sao. Anh thật có lỗi quá, em hào hứng muốn hẹn riêng với anh như vậy, mà anh lại không biết. Xem chút phá hỏng buổi hẹn hò tốt đẹp ngày hôm nay.

- Anh nhàm chán lắm đúng không?

- Em không có ý đó! - Thấy Đăng Khoa tự nhiên nghiêm trọng, sợ mình đã lỡ lời. Cô vội xua tay giải thích. - Tại vì, anh lớn rồi, không có sở thích trẻ con giống tụi em. Anh cũng thấy rồi đó. Em sợ anh thấy gượng nên thôi không nói luôn.

Thấy Tường Vy hơi suy tư, có lẽ đang nghĩ về chuyện cũ. Em nghĩ anh cũng giống anh ta, lớn tuổi và khó tính hả. Không biết anh ta đã yêu em như thế nào, nhưng anh yêu tất cả ở em, cả gia đình hay bạn bè, những điều mà em trân quý. May là anh đã kịp thời nhận ra, nếu không sau này em lại phải chịu thiệt vì anh rồi.

Đăng Khoa gõ yêu lên trán cô và trách móc.

- Vì vậy mà nào giờ không thèm dẫn anh đi ra mắt bạn luôn hả? Bạn em rất cởi mở và tốt tính. Lần sau sang nhà hàng anh đãi một bữa, cảm ơn đã chăm sóc em thời gian qua, trước khi anh đến!

Nghe những lời nói đầy tình cảm, cô thầm cảm ơn vì Đăng Khoa không chê những điều cô làm là con nít. Cô âu yếm ôm lấy anh và bẽn lẽn cười hạnh phúc. Anh cũng cúi xuống và thì thầm.

- Hôm nay mình vẫn còn thời gian, em còn muốn chơi trò gì nữa không?

Một chiếc xe buýt hai tầng đỗ lại bên đường. Tường Vy quay ra quan sát và quay lại nhìn Đăng Khoa cười đầy ám muội.

Giữa thành phố Sài Gòn về đêm lung linh và hoa lệ.

Chuyến xe buýt dạo quanh thành phố chạy từ từ trong dòng xe hối hả. Du khách hài lòng thả hồn theo làn gió mát rượi, cùng ngắm phố phường và kể nhau nghe những chuyện tâm tình.

Đăng Khoa ngẫu hứng ôm lấy vai Tường Vy, cô bất giác ngước lên thì anh đã nhanh tay chụp một tấm ảnh. Cô ngơ ngác hỏi nhỏ.

- Anh cũng biết “selfie” nữa hả?

- Anh học từ bạn em đó! Lấy ảnh này làm hình đại diện facebook nha! - Đăng Khoa hí hửng trả lời.

Tường Vy tròn mắt hết cỡ và thốt lên.

- Anh có bao giờ dùng mạng xã hội đâu, anh có phải là Đăng Khoa không? Trả Đăng Khoa lại cho em!!!

Anh không nói không rằng liền khoe ảnh đại diện mới cho cô xem. Tường Vy cười và trêu anh trẻ con, thấy cô vui vẻ anh cũng cười theo và trả lời.

- Lần sau dẫn An Nhiên đi mua áo đôi, mình chụp hình rồi anh thay luôn ảnh nền.

- Hả? Anh lại bắt chước bạn của em phải không? - Cô hết chịu nổi và bụm miệng cười lớn.

- Không! Lúc nãy anh thấy em ngắm đồ đôi khá lâu.

Tường Vy lập tức ngơ ngác, điều này mà anh cũng để ý sao. Vốn định rủ anh mua áo đôi nhưng sợ anh chê trẻ con nên thôi. Cô nhè nhẹ tựa mái tóc mềm lên vai anh, trong cơn gió Sài Gòn về đêm, cô cũng thấy tâm hồn mình mát rượi.

Đăng Khoa hôn nhẹ lên làn tóc rối và mỉm cười âu yếm.

- Có gì nói cho anh biết. Đừng có giữ trong lòng nữa, nhớ chưa?

- Dạ! - Tường Vy cũng mỉm cười thủ thỉ.

Em không cần phải thay đổi, em vẫn là Tường Vy hoạt bát và thú vị như lần đầu anh gặp em. Hãy để anh yêu em theo cách của anh, nhé!

Vậy là Facebook Đăng Khoa sau mấy năm im lìm nay lại hiện lên đầy lời chúc. Giống như cuộc sống nhàm chán của anh đã dần có thêm những sắc màu, màu của tình yêu và hạnh phúc.
« Chương TrướcChương Tiếp »