Chương 121: Đám Cưới (3) End

“Trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng đều gặp vô số người, vô số lần. Nhưng người mà để lại ấn tượng trong lòng chúng ta, lần sau có gặp lại hãy nắm bắt cơ hội, vì cuộc sống đã ưu ái cho mỗi người gặp lại lần thứ hai, biết đâu đó chính là định mệnh mà chúng ta không nên bỏ lỡ.

Cũng như cặp đôi đẹp nhất ngày hôm nay. Họ đã vô tình lướt qua đời nhau, và hôm nay lại cùng nhau nắm tay nhau nguyện thề sống bên nhau, hạnh phúc suốt đời.”

Nghệ sĩ dương cầm vừa dạo đàn và vừa phát biểu một bài diễn văn cảm động.

Tất cả mọi người cùng vây quanh và chúc mừng cặp đôi nhân vật chính. Các cô gái phòng nhân sự cũng bước đến và chụp ảnh với cô dâu. Các cô ấy còn nán lại trêu Tường Vy vài câu. Ai nấy cũng chứng kiến cả hai người từ lúc mới vào làm đến lúc yêu nhau rồi chia xa, lúc đó ai cũng cảm thấy tiếc nuối cho mối tình dang dở. Cuối cùng hôm nay lại tương phùng hạnh phúc, hứa hẹn cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ nhiều tiếng cười trong tương lai.

Cô cũng cười tươi và cảm ơn lời chúc của tất cả. Đặc biệt là Xuyến Chi, cô ấy cũng cảm động và rưng rưng nước mắt theo. Năm đó, cả hai người đều có những tâm sự khó giải bày cùng ai, nhưng hai chị em lại có thể kể lể và đôn đốc nhau trải qua mọi chuyện. Thật may vì những người yêu nhau cuối cùng đã đến được bên nhau, cùng nhau có cuộc sống tốt đẹp cho riêng mình.

Chợt nhớ ra điều gì, Tường Vy hỏi thăm em bé của Xuyến Chi. Cô ấy hất ánh mắt về phía Nam Anh, anh đang trông em bé cho cô chụp hình. Những tưởng anh ấy còn ham chơi nhưng cưới nhau về mới biết, anh cũng rất trưởng thành và có trách nhiệm với gia đình. Những đêm thức giấc cho em bé ăn sữa, những đêm em bé quấy, những đêm em bé không khoẻ… Anh đều thức dậy cùng cô không một lời ca thán, dù ngày mai phải dậy sớm đi làm.

Tường Vy ngó nghiêng sang bên kia, đã bắt gặp Đăng Khoa đang đứng cùng với em bé của Nam Anh và bế thử một chút. Anh Đăng Vũ và chị dâu cũng hào hứng trò chuyện và hỏi thăm thêm kinh nghiệm chăm em bé. Bé An Nhiên cũng thích thú với em trai nhỏ bụ bẫm, cứ nhón chân lên nhìn cho rõ một chút. Đăng Khoa thấy thế cũng ôm bé trai nhỏ như cục bột xuống chơi với An Nhiên.

Bác Lâm từ lúc nào đã quan sát được. Ông cũng bước sang muốn nơi chuyện với Đăng Khoa một chút. Anh cũng trả em bé lại cho Nam Anh và vừa bước chầm chậm trò chuyện với ba vợ.

Bác Lâm vỗ vai Đăng Khoa và lên tiếng.

- Bây giờ cũng tiên tiến rồi. Chuyện của các con không phải là không có cách. Ba có người bạn bác sĩ rất giỏi ở Trung Quốc, các con sắp xếp công việc rồi sang gặp ông ấy xem sao!

Đăng Khoa đảo mắt tìm Tường Vy, cô ấy đang mải mê trò chuyện và chụp hình cùng các cô gái phòng nhân sự. Thấy dáng vẻ nói cười vô tư của cô, anh cũng cười theo và trả lời ba vợ, mắt không rời khỏi người con gái anh yêu.

- Ba à! Thật ra nếu Tường Vy không gặp phải chuyện này… con cũng không muốn em ấy phải sinh con nữa. Điều đó thật quá nguy hiểm. Con chỉ muốn từ nay về sau, em ấy không phải chịu thêm nỗi đau nào nữa, dù là về thể xác hay về tinh thần!

Nghe những lời nói chân thành của Đăng Khoa và chứng kiến ánh mắt si tình của anh dành cho con gái yêu quý. Bác Lâm cảm động mím môi gật gù hài lòng, cả đời này ta chỉ có mối bận tâm duy nhất là đứa con gái bé bỏng này. Trong mắt người khác, nó có thể đã trưởng thành và làm mẹ, làm vợ như bao người khác. Nhưng đối với ta, nó vẫn luôn là cô công chúa nhỏ. Nay có lẽ, nó đã tìm được đúng người yêu thương và muốn chăm sóc nó suốt đời.

- Cảm ơn con!

Tường Vy đang tiếp chuyện với khách mời thì Hứa phu nhân ở đâu bước đến. Bà mang cho cô một chút bánh ngọt và nước trái cây. Đoạn bà kéo tay cô ngồi xuống và dùng điểm tâm cùng mình.

- Ăn chút gì đi con, coi chừng đói bụng!

- Dạ! Con cảm ơn bác…

Vừa nghe Tường Vy buộc miệng nói ra, Hứa phu nhân không hài lòng và liếc yêu cô con dâu út một cái. Biết mình lỡ lời, cô che miệng lại và lí nhí gọi lại.

- Dạ! Mẹ!

Hứa phu nhân phì cười và vuốt lại mái tóc cho cô, nhà vốn không có con gái nên bà cũng luôn mong Đăng Khoa mau chóng có vợ, có thêm nhiều người ở cùng nhau cho ấm cúng. Bây giờ có thêm một đứa con dâu và một đứa cháu luôn miệng gọi “bà xinh đẹp” cũng thật tốt. Chị dâu ở đâu cũng bước đến ngồi cùng. Tường Vy xoa bụng đã lùm lùm của chị dâu và chia sẻ những kinh nghiệm khi cô mang thai An Nhiên cho chị ấy. Cô cười hiền và nói thêm.

- Nhìn dáng bụng này chắc là một bé trai kháu khỉnh.

- Là một bé gái thông minh và hiểu chuyện như An Nhiên càng tốt. Chị thích con gái hơn. Xin lỗi nha Mẹ! - Chị dâu cười hiền.

- Ta cũng thích cháu gái. Càng nhiều con gái càng tốt. - Hứa phu nhân nghe nói càng hưởng ứng.



Mọi người lại cùng nhau cười lên rộn rã.

Mọi chuyện đến cuối cùng đều ổn cả thôi!

Một nhân viên phục vụ mang đến cho Tường Vy một món quà. Cô cũng tò mò mở ra xem. Thật bất ngờ là món quà của Gia Kỳ, trong hộp là trâm cài áo bản giới hạn cô tặng cho cả hai, một cành hồng màu xanh ngọc bích, và một bông hoa hồng đỏ thắm bằng đá ruby. Kèm theo đó là một tấm thiệp với nét chữ của Gia Kỳ.

“May là anh ấy cưới cô, nếu là người khác tôi không thèm tặng quà mừng đâu. Nhưng cũng đừng đắc ý. Vì tôi nhất định sẽ hạnh phúc hơn cô!”

Đúng là cá tính của Gia Kỳ, Tường Vy bất giác phì cười. Một bàn tay ấm áp quen thuộc đặt lên bờ vai bé nhỏ, cô quay lại đã thấy Đăng Khoa đứng ngay sau lưng. Anh cúi xuống và hỏi nhỏ.

- Em cười bẽn lẽn gì đó!

- Anh! Gia Kỳ có đến đây! - Cô vui mừng.

Nhưng cả hai nhìn quanh tìm kiếm thì tuyệt nhiên không thấy cô ấy đâu hết. Gia Kỳ đứng một góc bên ngoài thấy hai người đang tìm mình thì liền âm thầm rời đi.

Cô đã nghe được từ lúc anh kể lại chuyện yêu đương cùng với Tường Vy. Vậy là lúc đó, em đã đoán không sai. Nhưng bức ảnh anh đăng lên facebook năm đó đều có bóng dáng của Tường Vy. Bẵng đi mấy năm, có lẽ anh và cô ấy cũng lãng quên những điều đã cũ, nhưng cả hai lại tìm thấy nhau và lại yêu nhau. Trên đời, lại có mối nhân duyên kỳ lạ như vậy.

Nhưng anh yên tâm, em không trách gì anh. Em cố chấp che mắt anh lại để không nhìn thấy cô ấy nữa, nhưng trong tim anh thì lại toàn là hình bóng của cô ấy. Điều đó làm anh đau khổ, cô ấy cũng đau khổ, cả em cũng đau. Miễn cưỡng luôn làm người ta không hạnh phúc.

Gia Kỳ mỉm cười và lắc đầu, cô tự cười cho sự ngu ngốc của mình. Cô cứ thế rảo bước cho đến khi Sài Gòn lại rơi xuống một cơn mưa phùn bất chợt. Cô chưa kịp chuẩn bị, liền lóng ngóng đưa tay lên che trước trán và tìm nơi nào đó chạy vào trú mưa. Nhưng còn chưa tìm được chỗ thích hợp thì bỗng thấy chỗ mình đứng không còn ướt nữa. Nhìn lên đã thấy một chiếc ô màu vàng đang bung hết cỡ. Gia Kỳ quay lại đã thấy Phillip nhấc lại gọng kính và nhìn cô mỉm cười.

- Để anh đi dạo cùng em, Daisy!

Đoạn anh ôm lấy bờ vai của cô và nghiêng chiếc ô về phía cô, cả hai cùng bước chầm chậm trên con đường thưa thớt người qua lại. Thật ra anh đã âm thầm đi theo cô từ nãy, vì thấy người anh yêu ra ngoài quên mang theo ô. Nhưng lúc chiếc taxi ngừng lại nơi tổ chức hôn lễ, thấy cô ngẩn ngơ đứng theo dõi bên ngoài. Đoán được cô đang có tâm sự, anh cũng không dám làm phiền.

Năm đó anh đã chú ý đến cô gái xinh đẹp với đôi mắt buồn xa xăm hay ngồi uống cafe một mình. Anh đã bị thu hút bởi một cô gái trông có vẻ kiêu ngạo nhưng chất chứa trong lòng những tâm sự khó nói. Ngày nào thấy cô ngồi đó anh lại thấy rất vui và thường xuyên lui tới tiệm cafe quen thuộc nhiều hơn. Sau lần mạnh dạn đến bắt chuyện, càng ngày anh càng thấy yêu cô lúc nào không hay.

- Em là Lucy Phạm!

- Nhưng anh thích gọi là Daisy, trong đám đông, nếu có ai gọi em như vậy, là anh đó nha, chúng ta sẽ không lạc mất nhau. - Anh cười hiền.

- Anh xuất bản nhiều sách quá rồi, nói chuyện cũng lậm sách vở. Nhưng… ai cho anh theo dõi em, em ghét nhất ai có tính chiếm hữu đó. - Cô khoanh tay lại tỏ vẻ không hài lòng.

Phillip là một chàng trai thật thà, thấy Gia Kỳ giận, anh cũng chỉ biết gãi đầu cười trừ và bẽn lẽn trả lời.

- Anh xin lỗi, anh chỉ muốn đưa ô cho em thôi!

Gia Kỳ phì cười trước thái độ của anh. Sự chân thành của anh từ lúc nào đã cảm hoá được tính cánh kiêu kì của cô. Vốn định cùng anh về dự lễ cưới Đăng Khoa, nhưng phút cuối lại quyết định đến một mình. Làm anh gác lại bao nhiêu công việc ở toà soạn của mình và theo cô về nước. Nhưng anh vẫn không trách cô, vẫn ân cần với cô như những ngày đầu quen biết.

Thấy bờ vai của anh đã bị mưa thấm ướt một mảng, Gia Kỳ cảm động kiễng chân lên và vòng tay qua cổ anh âu yếm.

- Nhưng chỉ được quan tâm một mình em thôi, nghe chưa?



Anh cúi xuống sát đôi môi đỏ nhung của cô và thì thầm khe khẽ.

- Không uổng công anh đi theo em về tận đây, Daisy!

Và anh ôm lấy eo cô, chiếc ô vàng cũng buông xuống nằm chỏng chơ ra đường. Anh liền đặt lên đôi môi cô một nụ hôn ngọt ngào giữa cơn mưa phùn lãng mạn.

Trên thành phố Sài Gòn xinh đẹp, một chuyện tình nữa lại bắt đầu.

***

Dàn nhạc bắt đầu dạo lên điệu van say đắm lòng người. Đây là lúc Đăng Khoa muốn giới thiệu đứa con bé bỏng của mình đến đông đảo khách mời bằng điệu nhảy Cha Và Con Gái.

Anh cúi người dìu An Nhiên lên trước và bắt đầu điệu nhảy thiêng liêng. Cô bé cũng lon ton theo bước chân của anh và múa theo những điệu được học ở trường. Bộ dạng đáng yêu khiến ai cũng phải bật cười và phấn khích cổ vũ.

Thấy ba đang ngồi uống rượu và cười buồn theo dõi cháu gái. Có lẽ gả con gái đi lấy chồng ông lại thấy không đành lòng. Tường Vy cười thầm và chạy qua kéo tay ông đi về phía sân khấu. Ông ngỡ ngàng và cũng đi theo cô. Rất lâu về trước ông là người đã dạy con gái những điệu nhảy, cô cũng đã dạy cho con gái mình. Hi vọng con gái có một tuổi thơ đầy ước mơ và những điều ngọt ngào.

Trong điệu nhạc lãng mạn, bác Lâm cúi người rồi dìu lấy tay cô, ôm cô trong vòng tay và dìu từng bước nhảy như những ngày cô còn nhỏ. Thoắt cái đã trưởng thành và sống cuộc sống với người mà cô đã chọn.

Tường Vy cũng rưng rưng nước mắt, từ nhỏ cô đã lớn lên với sự che chở của ba. Dù đã có gia đình nhưng trong vòng tay rộng lớn của ông cô dường như bé lại, được nghe ba mắng được nuông chiều đến hư rồi, cứng đầu y chang mẹ con, nhưng đằng sau đó là tình yêu vô bờ dành cho đứa con cứng đầu. Và phút chốc cô bỗng thấy không đành lòng rời xa.

Ở dưới dì Hạ cũng cảm động theo dõi, đứa cháu gái chịu nhiều bất hạnh nay cũng đã tìm được bến đỗ bình yên của cuộc đời. Dì Hạ từ lúc bắt đầu lễ cưới cứ luôn lau nước mắt như một người mẹ thực sự, Tường Vy từ lâu cũng như con gái bà. Bác trai thấy người vợ bình thường nhanh nhảu như vậy có khi cũng yếu đuối đến thế. Ông khoác vai dì Hạ và ôm vào lòng cho bà mặc sức khóc oà.

Thành Vũ cũng nắm chặt tay Thuý Vy không rời và trao nhau ánh mắt đầy tình cảm.

Nam Anh và Xuyến Chi cũng nhìn cục bột nhỏ đang say sưa ngủ trong nôi và nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.

Bác Kim đứng dưới cũng khe khẽ tháo kính ra và lau đi những giọt nước mắt. Ông chứng kiến Đăng Khoa lớn lên từng ngày, và nay đã trưởng thành xây dựng cho mình một gia đình nhỏ ấm cúng. Làm Hứa phu nhân đứng bên cạnh cũng bật cười, bà đưa cho ông mẩu khăn tay và trêu ông mau nước mắt. Bác Kim lặng lẽ quay đi và khóc nhiều hơn là ai cũng cười ồ.

Điệu nhạc kết thúc, bác Lâm giơ cao cánh tay và Tường Vy xoay một vòng, lúc định thần lại đã ở trong vòng tay của Đăng Khoa. Anh nhìn cô với ánh mắt si tình và ân cần chỉnh trang lại mái tóc cho cô. Bây giờ thực sự đã đến lúc rời khỏi vòng tay người cha kính yêu, đến với người đàn ông cả đời này sẽ cùng nhau gắn bó.

Đoạn anh ôm An Nhiên lên bằng một tay, và tay kia ôm chặt Tường Vy về phía mình. Anh nhìn bác Lâm và khẳng định.

- Cảm ơn ba đã chấp nhận, con hứa sẽ chăm sóc tốt cho hai mẹ con em ấy suốt đời!

Người chụp ảnh liền giơ ống kính về phía cô dâu chú rể. Đăng Khoa cũng nhắc nhở Tường Vy nhìn về phía trước và cười lên, cô cũng lau vội giọt nước mắt hạnh phúc và mỉm cười dịu dàng. An Nhiên đưa tay lên hai gò má bầu bĩnh và chu đôi môi bé xinh chờ chụp hình. Làm ai nấy cũng phải cười lên phấn khích.

Bức ảnh đại gia đình nay lại có thêm Đăng Khoa và Tường và An Nhiên, anh Đăng Vũ cũng ôm bụng bầu của chị dâu và hạnh phúc hướng về ống kính. Hứa hẹn tương lai sẽ có thêm nhiều thành viên mới.

Đăng Khoa hôn lấy một bên gò má hồng của An Nhiên và Tường Vy cũng đặt một nụ âu yếm lên đôi má hồng bên còn lại.

Những khoảnh khắc hạnh phúc đáng mơ ước đều được ghi lại.

Mong cho những đôi yêu nhau, ai cũng sẽ được bên nhau, hạnh phúc suốt đời.

(Hết)