Thành Vũ bê theo một chiếc hộp nhỏ tiến về phía lễ đài. Tường Vy vẫn chưa hiểu Đăng Khoa muốn làm gì, cô đứng yên quan sát anh bằng đôi mắt cười để xem anh ấy làm gì tiếp theo. Bên dưới ai nấy cũng tò mò bắt đầu xôn xao và chăm chú theo dõi.
Đăng Khoa vỗ vỗ lên nắp chiếc hộp bí mật và tuyên bố.
- Tường Vy! Em sẵn sàng chưa? Anh hỏi em ba câu, tương ứng với ba thứ đồ bí mật trong chiếc hộp này. Để xem độ ăn ý của chúng ta tới đâu nha!
Nghe anh nói xong, cô cũng phì cười và đồng ý. Đăng Khoa cũng cười trìu mến với cô và lấy giọng lại, anh bắt đầu đưa ra câu hỏi.
- Loài hoa mà em yêu thích nhất là gì?
- Em thích nhất hoa hồng! - Cô hơi chau mày lại và cũng trả lời rõ ràng.
Đăng Khoa gật gù và lấy trong hộp ra một bó hoa đỏ thắm và trao cho cô. Tường Vy tươi cười hạnh phúc và đưa tay đón lấy. Có vẻ tinh thần cô đã thoải mái hơn không còn thấy hồi hộp và xúc động như khi nãy. Thấy Tường Vy bẽn lẽn cầm bó hoa tươi thắm và hít hà mấy cái, anh cũng cười theo và nháy mắt lém lỉnh khi bắt gặp ánh mắt của cô.
- Câu hỏi tiếp theo, lúc sinh nhật anh, em tặng anh cái gì?
- Nước hoa ạ! - Tường Vy bắt đầu thấy những câu hỏi này quá dễ, nhắm mắt cũng đoán được, nhưng cô cũng trả lời tiếp.
- Trời ạ! Chúng ta thật là ăn ý nhau đó! - Đăng Khoa vừa nói vừa lấy ra cặp nước hoa, một vàng, một đỏ và giơ lên cho mọi người thấy.
An Nhiên ngồi hàng đầu theo dõi nãy giờ cũng reo lên thích thú khi tưởng Đăng Khoa đang làm ảo thuật. Cô bé vừa vỗ tay vừa cổ vũ, làm mọi người ai cũng phải cười lớn theo.
- Trời ơi! Ba giỏi quá, đúng hết luôn!!!
Nhưng Tường Vy cong môi và trách yêu vài câu.
- Anh ăn gian quá! Mấy câu này anh biết hết còn gì?
- Vậy hả? - Đăng Khoa cúi sát gương mặt thanh tú của Tường Vy nói nhỏ. - Vậy giờ anh hỏi một câu trước giờ em chưa nói anh biết nè…
Cô cũng lườm yêu anh và nhướn mắt thách thức. Đăng Khoa cũng nhìn cô bằng ánh mắt si tình, ánh mắt dành cho người anh yêu trước nay vẫn chưa bao giờ thay đổi, dù có hờn giận, hiểu lầm, chia xa, thì ánh mắt anh vẫn đong đầy tình cảm mỗi khi cô xuất hiện, hoặc là nhớ về cô trong suy nghĩ.
Tường Vy, thời gian trôi qua, người lớn chúng ta có một số chuyện đã tạm thời lãng quên đi, có những chuyện lại giữ trong lòng như một kỷ niệm đẹp. Không biết em có còn nhớ nhà hàng của anh hay là không, có còn ấn tượng gì người luôn giữ chỗ ngồi đẹp nhất trong nhà hàng cho em mỗi sáng không. Em có còn nhớ gì về anh không.
- Tường Vy! Cuốn sách em yêu thích nhất là gì?
Nghe xong câu hỏi, cô hơi ngập ngừng suy nghĩ một lúc, đôi môi anh đào mấp máy như muốn nói ra tên một cuốn sách nhưng lại thôi, ánh mắt cũng nhìn sang chỗ khác và mím môi đầy suy tư. Còn Đăng Khoa thì nín thở và bất giác mím môi theo cô, ánh mắt long lanh tràn đầy mong chờ.
Suy nghĩ một hồi, Tường Vy từ từ nói ra một cái tên.
- Chắc em thích nhất là cuốn… “Không Gia Đình” của Hector Malot.
Đăng Khoa từ nãy giờ hồi hộp nín thở đợi chờ, giờ liền thở phào và bật cười hạnh phúc, cảm xúc trong anh dường như vỡ oà. Anh biết em cũng thích cuốn sách đó giống như anh, cuốn sách em ưu ái đặt một góc riêng và đọc đến sờn cũ. Em còn ấn tượng điều gì về cuốn sách ấy không.
Anh nhìn cô không rời và từ từ đưa tay vào chiếc hộp lấy ra một cuốn sách.
Tường Vy đắc ý theo dõi, làm sao mà trùng hợp như vậy được. Để xem anh ấy sẽ làm thế nào. Nhưng khi thấy cuốn “Không Gia Đình” được lấy ra khỏi chiếc hộp, Tường Vy tròn mắt ngỡ ngàng bụm miệng lại để không thốt lên bất ngờ. Cô cứ thế nhìn Đăng Khoa sững sờ không nói được gì. Sao anh ấy làm được hay vậy, mình còn chưa nói với anh ấy điều này bao giờ.
Đăng Khoa cầm chặt cuốn sách bằng hai tay và bắt đầu giải thích. Nếu em không nhớ thì anh sẽ từ từ nhắc cho em nhớ, mối tình của chúng ta đã được định sẵn từ trước rồi. Anh cũng không chắc, nhưng nếu lúc đó anh nắm bắt được em, có phải đã giúp em tránh được nhiều bất hạnh không. Chúng ta thực sự đã rất phí thời gian bên nhau có phải không.
- Tường Vy! Em từng nói là chưa hiểu gì về anh, hôm nay anh muốn thú nhận với em một chuyện. Sáu năm về trước, có một cô gái rất hay lui tới nhà hàng của anh khi đó, và cô ấy có vẻ rất thích món bít tết anh làm, lần nào đến cũng gọi món đó thôi!
Tường Vy bĩu môi dỗi hờn, lời thú nhận trước hôn nhân hả, tự nhiên lại kể cho mình nghe. Nhưng để xem anh muốn làm gì đây, xem em có ghen hay không hả.
Đăng Khoa tiếp tục.
- Dáng vẻ nhỏ nhắn ngồi bên ban công đầy hoa chăm chú đọc sách, có vậy thôi cũng làm anh nhớ mãi. Sau đó cô ấy biến mất khỏi cuộc sống của anh, cũng chắc là do anh đã đi du học, không ai còn gặp lại nữa! - Đăng Khoa ngập ngừng nhìn Tường Vy dò xét, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ gợi cho cô chút ký ức gì, anh mím môi rồi nói tiếp. - Cô ấy có trí nhớ khá kém nữa, dường như không nhớ gì về anh, không biết là có nhớ mình đã cầm nhầm cuốn sách của người khác mấy năm liền không ta?
Nghe đến đây, Tường Vy bỗng cảm thấy câu chuyện của anh có chút quen thuộc. Cầm nhầm sách ư, không anh phải anh nói đến cuốn sách này đấy chứ. Khoan đã, nhà hàng với món bít tết và bàn ban công ư. Làm sao anh ấy biết được, mình chưa hề nói với anh ấy điều gì. Ánh mắt cô nhìn anh đã bắt đầu dao động nhìn anh không rời, đôi môi anh đào mấp máy như đang định nói điều gì đó nhưng không nói thành lời.
Còn anh cười nhẹ và giơ cuốn sách về phía cô. Tường Vy kinh ngạc đưa tay lên đôi môi anh đào và nghẹn ngào rưng rưng nước mắt. Đây chẳng phải là cuốn sách cô làm mất ở nhà hàng năm nào sao. Vậy chẳng phải Đăng Khoa chính là…
Thấy được vẻ sửng sốt trong ánh mắt của cô, có lẽ cô phần nào đã nhớ ra đoạn ký ức năm đó. Anh nhẹ nhàng nói tiếp.
- Phải! Chính là anh! Bức tranh anh để trong phòng ngủ chính là vẽ cô gái thích hoa hồng bên ban công năm đó. Em có còn muốn cảm ơn anh vì đã giữ chỗ ngồi ở ban công cho em không?
Tường Vy nhớ lại bức tranh cô đã ngắm tối hôm ấy, thảo nào nhìn bức tranh cô lại thấy có chút thân quen. Lúc mới gặp anh, cô cũng cảm thấy tên anh nghe rất quen thuộc, không ngờ anh chính là người bạn ba hay kể, càng không ngờ, là chàng bếp trưởng nhà hàng cô vẫn thường xuyên lui tới. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, tại sao lại có thể gặp lại nhau.
- Không thể nào! - Tường Vy run run thốt lên, không tin vào những gì đang diễn ra.
- Anh từng nói đã mơ về em dù trước đó chưa từng gặp em bao giờ. Anh không nói dối phải không? Cô gái yêu hoa hồng anh trồng, anh tìm được em rồi.
Tường Vy bật cười lau vội giọt nước mắt hạnh phúc và giải thích.
- Em không có thích hoa hồng, em hay ngồi đó vì dễ dàng quan sát công ty em làm việc, cũng ngay đó thôi.
Mọi người đang bồi hồi xúc động theo dõi cặp đôi cũng phải bật cười khúc khích. Đăng Khoa cũng ngẩn tò te và gãi đầu xấu hổ, hoá ra là do anh suy nghĩ quá nhiều. Đang ngại ngùng không biết nói gì tiếp theo thì Tường Vy nhìn anh nghẹn ngào và nói tiếp.
- Nhưng… cũng từ đó mà em rất thích hoa hồng, anh rất khéo tay đó bếp trưởng.
Đến lúc này mọi người đều vỡ oà cảm xúc theo, và ra sức reo hò cổ vũ nhiệt tình cho cặp đôi đẹp nhất. Điều đó làm Đăng Khoa thêm mạnh dạn hơn. Anh hít một hơi thật sâu và nhìn cô với ánh mắt đầy xúc động, anh nhẹ nhàng lật trang sách đầu tiên ra. Thấy rõ là chữ ký nắn nót của cô và thói quen xấu là không viết tên trên đó. Trên trang giấy trắng còn hiện rõ cặp nhẫn cưới đã được khắc tên cả hai đang nằm yên chờ đợi.
- Em thấy chúng ta có giống cặp nước hoa kia không, vốn sinh ra đã dành cho nhau, đi một vòng sẽ về lại bên nhau, em có tin không. Vậy! Em có đồng ý…
- Em… đồng ý! - Không chờ Đăng Khoa nói hết, cô gật đầu khẳng định.
Tường Vy một lần nữa không giấu được cảm xúc, những giọt nước mắt hạnh phúc lại lăn dài trên gò má hồng xinh đẹp.
Đăng Khoa từ từ tiến đến và nâng niu bàn tay mềm mịn lên, đoạn anh nhẹ nhàng l*иg chiếc nhẫn cưới vào ngón tay thon thả ấy và đặt lên chiếc nhẫn thiêng liêng một nụ hôn khe khẽ. Tường Vy, anh luôn muốn làm điều này từ rất lâu rồi. Từ hôm nay chúng ta là một gia đình, anh sẽ bảo vệ mẹ con em suốt đời. Cả nhà chúng ta sẽ sống bên nhau, hạnh phúc mãi mãi.
Cô cũng hồi hộp xỏ chiếc nhẫn lớn hơn vào ngón tay anh và bất ngờ vòng tay qua cổ anh, ôm chầm lấy anh và cảm xúc lúc này không thể nói thành lời, chỉ còn lại nụ hôn âu yếm dành cho nhau trước đông đảo khách mời.
Thấy thế, Thành Vũ đang ngồi cạnh liền lấy tay che mắt An Nhiên lại, cô bé không biết làm sao cũng chỉ biết ngồi yên không dám nhúc nhích làm ai cũng cười ồ lên vui vẻ.
Đăng Khoa hạnh phúc tựa vào trán Tường Vy và cọ chiếc mũi cao của anh lên chiếc mũi thanh thoát của cô đầy tình cảm. Tường Vy mỉm cười thủ thỉ.
- Là anh đó hả?
- Ừm! Anh nên sớm nhận ra em mới phải! Có phải lúc đó anh rất đẹp trai không? - Anh thì thầm
- Lúc đó em cảm thấy anh thật ngầu y như ba em!
Đoạn anh lau vội những giọt nước mắt trên đôi mi còn ướt, và cả hai khoác tay nhau đi xuống chung vui với mọi người. Tường Vy ra hiệu đợi cô một tí và gọi lớn các cô các trong gia đình Halles cùng Thuý Vy bước đến lễ đài. Giây phút tung hoa cưới thú vị và cũng không kém phần quan trọng. Năm đó ở Phú Quốc, cô đã bắt được bó hoa may mắn và cuối cùng hạnh phúc đã mỉm cười với cô. Hôm nay, cô muốn cùng chia sẻ niềm vui với tất cả mọi người.
Các cô gái xinh đẹp trong chiếc váy trắng tinh cùng nắm tay nhau bước đến hò hét chờ đợi, ai cũng muốn giành sự may mắn ấy về phía mình. Không để mọi người đợi lâu, Tường Vy xoay lưng lại và bắt đầu đếm to và rõ ràng.
- Một… Hai… Ba!!!
Tiếng đếm vừa dứt, bó hoa hồng đỏ thắm bay lên cao, Thuý Vy cao hứng lùi theo và bất ngờ với lên chụp lấy bó hoa tươi thắm. Giây phút chụp được bó hoa may mắn, chưa kịp reo mừng thì cô mất đà ngã ra sau, tưởng rằng sẽ té một cái thật đau, không ngờ Thành Vũ ở đâu từ đằng sau với tay đỡ lấy cô. Cả hai cùng té xuống nền cỏ xanh mượt.
Thành Vũ hốt hoảng.
- Em có sao không? Sao ham chơi quá vậy?
- Ơ… anh… anh hả? Em xin lỗi, anh có bị sao không? - Thuý Vy lồm cồm bò dậy và cuống quýt hỏi thăm.
- Thấy anh bị đau như vậy, hết giận rồi hả?
- Đau chết anh đi! - Nhớ lại chuyện khi nãy, Thuý Vy bực mình giằng tay ra và vô tình nói ra hết lòng mình. - Nói về sẽ cưới người ta rồi không nhớ, đúng là chỉ biết dùng lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ người khác.
Thành Vũ bụm miệng cười và trêu cô.
- Em hấp tấp như vậy sao. - Anh liếc xuống bó hoa trong tay cô và nén cười nói tiếp. - Nhưng em bắt được bó hoa rồi, đám cưới tiếp theo… em làm cô dâu nha!
- Chờ người ta nhắc mới nói, lúc nãy em nói được bằng khá thôi, anh đâu nói gì, vốn dĩ anh nói gì với em anh quên hết rồi!
- Ý anh là, giỏi hay khá không quan trọng, vì dù kết quả thế nào anh cũng cưới em làm vợ.
Thuý Vy ngơ ngác nhìn Thành Vũ không biết phải nói gì, gò má hồng thiếu nữ bỗng nhiên ửng đỏ. Vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng của Thuý Vy khiến Thành Vũ không kiềm được nữa, anh cầm bó hoa lên che lại và kề sát đôi môi hồng khép hờ.
- Có vậy cũng giận, em thật manh động! Điều này phải để con trai nói trước biết chưa?
Cả hai ngồi bệt dưới thảm cỏ xanh và che bó hoa đỏ thắm lại, trao nhau một nụ hôn ngọt ngào. An Nhiên lúng ta lúng túng rồi vội lấy hai bàn tay bé xinh che mắt lại, khiến ai cũng bật cười hạnh phúc. Lễ cưới hôm nay thật nhiều tiếng cười.