Chương 12

Một buổi trưa đầy nắng, bên bờ sông Sài Gòn với những cơn gió mùa Hè mát dịu. Cả Hứa phu nhân và cả anh Đăng Vũ đều không thích khí hậu nhiệt đới vì quá nóng. Không biết sao Đăng Khoa lại mê cái khí hậu nóng ẩm này, mê những cơn gió mùa mát rượi. Nên dù ở đâu anh cũng thích về Việt Nam sinh sống.

- Con có chuyện gì vui sao cứ cười một mình vậy Đăng Khoa? - Bác Lâm Bình Hoà nói, thì ra trưa anh vội đi ra ngoài vì có hẹn trước với bác Lâm.

- Con hả? Ủa con có cười hả? - Không hiểu sao Đăng Khoa cứ ấn tượng về cô gái trông nhỏ nhắn mà có phần hơi dữ lúc nãy.

- À! Bác vào thành phố làm gì? Khi nào thì về? - Đăng Khoa đành nói sang chuyện khác che đậy cảm xúc lộ liễu của mình.

- Ừ bác có lời mời lên thực đơn cho nhà hàng mới mở, cũng xong cả rồi, mà chắc ở chơi với con cháu thêm ít hôm rồi về, còn công việc ở nhà nữa.

- Là con gái bác đó à, em ấy đã có gia đình à bác. Con nhớ không lầm thì hình như em ấy định cư ở Trung Quốc rồi mà?

- Ừ nó về Việt Nam cũng mấy năm rồi. Còn con thì sao? Đã có gia đình chưa? Sao không nghe nói gì?

- Vẫn chưa ạ! Chắc con quá lứa lỡ thì rồi, không ai để ý.

- Haha! Con thật là...Bác Lâm cười lớn rồi chỉ tay về phía Đăng Khoa. -À, Bác nghe điện thoại một tí. - Bỗng nhiên điện thoại bác Lâm reo lên.

- Alo! Tôi nghe nè dì...Ừm...Ừm...Haha vậy à? Ừ ừ, tôi về ngay đây! Về rồi nói tiếp...- Nói đoạn, bác Lâm lại tắt máy.

- Bác có việc gì gấp hả. Con đưa bác đi?

- Thôi con về làm việc đi, ta có xe rồi. Hôm khác nói chuyện nhiều hơn nhé. Đi một tí là ở nhà xảy ra chuyện ngay. Bác đi trước đây.

- Dạ! Vậy tạm biệt bác.

***

Tại căn hộ nhỏ của Lâm Tường Vy.

- Chẳng hiểu nổi, con không hài lòng với cậu ta điểm nào. Đây là dì chọn người thích hợp nhất cho con rồi. Còn độc thân lại giàu có. Trời ơi! Tôi tiếc quá mà!

Dì Hạ, hoá ra là dì ruột của Tường Vy, là em gái của người mẹ đã mất. Từ lâu đã chăm sóc cô như con gái ruột. Tường Vy lúc này đang lau dọn lại căn bếp, không nói gì với dì Hạ. Thấy thế, Thuý Vy - con gái dì Hạ lên tiếng.

- Thôi mà mẹ! Chắc chị thấy không hợp nên không tiến tới thôi! Chị Tường Vy xinh đẹp như vậy, biết bao người theo đuổi mà mẹ cứ bắt xem mắt này kia chi.

- Con còn nhỏ biết cái gì? Lo học bài đi.

Thuý Vy đang là sinh viên trường Đại học. Cũng thường sang chơi với hai mẹ con Tường Vy. Nhà cũng ít người nên hai chị em rất thân nhau.

- Mẹ cứ xem con là con nít, vậy thôi chơi với con nít vậy. An Nhiên con vẽ gì đó, cho dì vẽ chung với nào!

Thuý Vy đi qua chỗ bé An Nhiên, là con gái Tường Vy, đã được 4 tuổi. Rất thông minh và hiểu chuyện.

- Dạ, cô giáo nói vẽ gia đình, mà con không biết vẽ ba thế nào? Dì bày con với đi!



Câu nói của bé An Nhiên làm cả nhà ngỡ ngàng một lúc. Tường Vy cũng sững người, ngừng tay quay ra nhìn con gái. Rồi dì Hạ thở dài một lượt, bé An Nhiên cũng đã đến độ tuổi để hiểu gia đình mình khác biệt với bạn bè.

- Ờ ờ, ba thì là con trai...Con vẽ tóc ngắn...Đúng rồi! Bé An Nhiên vẽ đẹp quá. - Thuý Vy ngập ngừng một lúc rồi cũng hướng dẫn An Nhiên.

Tường Vy ra ngồi với dì Hạ, và nhìn sang chỗ con gái với đôi mắt buồn. Điều Tường Vy lo lắng nhất vẫn là An Nhiên, cô sợ chia sẻ tình cảm của mình với người khác thì An Nhiên sẽ thiệt thòi, cũng không muốn bắt ép một người xa lạ phải thương yêu con cô như con ruột được. Nên mấy năm nay Tường Vy cứ lần lượt bỏ qua tình cảm riêng mình mà hết lòng yêu thương, chăm sóc con gái.

- Con cũng nên nghĩ đến An Nhiên, cho nó có một gia đình hoàn chỉnh.

- Một gia đình thì sao? Lỡ như người ta không thương con bé thì sao? Có chuyện gì với nó chắc con đau lòng chết. Nếu vậy cứ như bây giờ, để con yêu thương nó thay cho cả phần bố nó, không phải tốt hơn sao?

- Nhắc đến bố con bé...Con có còn liên lạc không? Biết đâu giờ thấy An Nhiên lớn lên dễ mến, lại có ý muốn hàn gắn thì sao? - Dì Hạ nghiêng về phía Tường Vy hỏi nhỏ.

- Dạ không! Họ đã tuyệt tình như vậy rồi...Con cũng không để An Nhiên lớn lên trong gia đình trọng nam khinh nữ như vậy! Chuyện cũng qua lâu rồi, dì đừng có nhắc lại nữa.

Cốc cốc!!! Bỗng nhiên có ai đó gõ cửa.

- A ông ngoại về rồi. - Bé An Nhiên reo lên.

Thuý Vy chạy ra mở cửa, còn Tường Vy đến bên con gái, cười và hỏi.

- Sao con biết! Lỡ không phải ông thì sao?

- Là ông ngoại đó, ông ngoại bấm chuông sợ con ngủ bị thức dậy, nên ông gõ cửa nhẹ nhẹ.

- Vậy hả? Con biết luôn hả? Trời ơi, sao cháu tui ghét vậy nè, sang đây bà hôn cái coi. - Dì Hạ bật cười vẫy vẫy An Nhiên tới.

- Có lần con hỏi sao ba không bấm chuông, ba nói sợ cháu đang ngủ giật mình, mà nó nhớ nay nhắc lại.

- Dượng về rồi nè! Mình cũng về nhà thôi mẹ, chiều con còn đi học.

- Ừ thôi anh trông cháu giúp bé Vy đi. Tôi về trước. Chuyện lúc nãy tôi nói, anh từ từ nói chuyện với con bé xem sao. Chứ tôi bó tay rồi. - Dì Hạ kéo bác Lâm sang một bên và nói thì thầm.

- Cảm ơn dì đã lo cho nó. Thôi hai mẹ con về đi. Khi rảnh lại sang chơi với Tường Vy.

Trong nhà giờ chỉ còn Tường Vy ngồi với bác Lâm, An Nhiên thì mải mê hoàn thành bức tranh của mình.

- Con không thích xem mắt thì đừng đi, làm dì Hạ khó xử người ta. Hay là về Đà Nẵng với ba, cứ ở một mình dì con lại chẳng lo. - Bác Lâm trách Tường Vy vài câu.

- Ba cứ kệ con, để con làm những gì con thích đi. Để con ổn định kinh tế lo cho cả đời An Nhiên nữa. Nó đâu có nhỏ hoài, ba ngày càng lớn tuổi rồi sao nuôi con cháu mãi được.

- Con bé này, tính cứng đầu, thích làm theo ý mình chứ không nghe ai, ba chiều con quá con hư rồi. Cứng đầu y chang...

- Cứng đầu y như mẹ con. Ba! Lần nào la con ba cũng nói câu đó...Đúng là được ba chiều quen rồi, nên con mong muốn tìm được ai đó chiều con như ba vậy. Mà tìm không ra, hihi.

- Bảo bối lại đây với ông. Cháu ngoan phải biết nghe lời, không được cứng đầu như mẹ con nhé, bảo bối? - Bác Lâm thở dài, vẫn không thể nói nặng lời với con gái cưng, đành quay sang dỗ dành An Nhiên.

- Ông ngoại, con mời ông uống sữa.



- Nè! Sữa mẹ pha cho uống rồi đi ngủ, ngán rồi giả bộ mời ông ngoại hả?

- Haha! Con bé thật đáo để. Cháu ngoan uống đi cho mau lớn, ông uống trà rồi, cháu uống sữa nha. Xem ai uống hết ly trước.

Tường Vy cười rồi lắc đầu, càng lớn càng lém lỉnh ra. Rồi cô đi thu dọn mớ giấy vẽ, bút màu nằm lộn xộn trên sàn. Và thấy bức tranh An Nhiên vừa vẽ xong, là một em bé đang nắm tay bố và mẹ, tươi cười hạnh phúc. Tường Vy nhìn sang An Nhiên đang đùa vui với ông, khẽ chạnh lòng.

***

Buổi tối, Tường Vy đang đọc truyện cho bé An Nhiên nghe rồi đi ngủ.

- Và rồi công chúa và hoàng tử sống bên nhau hạnh phúc suốt đời. Câu chuyện đến đây là hết rồi.

Rồi An Nhiên ngước lên hôn Tường Vy một nụ hôn chúc ngủ ngon.

- Chúc mẹ ngủ ngon!

- Chúc bé yêu ngủ ngon. - Rồi chợt nhớ ra điều gì, Tường Vy lại hỏi. - Con có thích ba không?

- Ba đã trở thành thiên thần, bay ra vũ trụ bảo vệ thiên hà, bảo vệ Trái Đất. - Đó là điều mà Tường Vy hay trả lời khi An Nhiên hỏi về bố.

- Ừm...Đúng rồi! Thế thì An nhiên có thích "ba khác" không?

- Vậy mẹ có yêu "ba khác" không?

- Trời! Ai bày con vậy? Thế nào yêu, thế nào là không yêu vậy? - Tường Vy bật cười hỏi lại.

- Ba mẹ thì phải yêu thương nhau, như hoàng tử yêu công chúa, rồi sống bên nhau hạnh phúc suốt đời. - An Nhiên vừa nói vừa chỉ vào quyển truyện Tường Vy vừa kể.

- À vậy đó hả? Phải yêu thương nhau thì mới ở bên nhau suốt đời hả? - Tường Vy véo má An Nhiên. - Càng ngày càng lém lỉnh, ai bày đâu không biết.

- Dạ, mẹ và An Nhiên cũng thương yêu nhau, ở bên nhau suốt đời.

- Ừa! Ngủ đi con yêu. - Tường Vy cũng hôn lên trán bé An Nhiên rồi bé từ từ chìm vào giấc ngủ.

Khi An Nhiên đã ngủ say, Tường Vy nhẹ nhàng bật máy tính lên tìm kiếm việc làm. Trong lòng chợt nghĩ về anh chàng ở tiệm cafe hồi sáng, vội đi chưa kịp nói cảm ơn anh ấy, chỉ nhớ là dáng người cao, còn cử chỉ nhẹ nhàng, nhớ bàn tay to và ấm khẽ đặt lên đôi vai, ân cần như sợ làm đau cô. Rồi Tường Vy lắc đầu, vội xua đi suy nghĩ ấy, về với thực tại và tiếp tục tìm kiếm trên máy tính.

***

Tại căn hộ mới của Đăng Khoa.

Đăng Khoa cũng chưa ngủ, anh ấy còn xem lại đống hồ sơ, giấy tờ của dự án, hồ sơ lộn xộn quá khiến anh đau đầu. Đăng Khoa đặt máy tính xuống, đi pha một tách cafe, trong khi chờ cafe xong anh lại nghĩ về cô gái lúc sáng, chỉ biết cái tên của cô ấy, tên đẹp như người. Tính cách cũng thú vị, tưởng dịu dàng, yếu đuối nhưng lại có cá tính, cú đánh khiến ai cũng bất ngờ, rồi Đăng Khoa lại bật cười một mình.

Đã lâu rồi mới có người khiến anh suy nghĩ nhiều, buồn vui thất thường như vậy.

Lúc này, cả hai đều có chung suy nghĩ. Không biết có còn cơ hội gặp lại nhau.