Chương 116: Sum Vầy (H)

Tờ mờ sáng hôm sau.

Tường Vy lơ mơ tỉnh dậy, thấy mình đang nằm im trên chiếc giường rộng, xung quanh là mền ga nhàu nhĩ, kết quả của cuộc ân ái nồng nhiệt đêm qua. Cô hé mắt nhìn ra cửa sổ thấy bên ngoài đã hửng sáng, nhưng nền trời vẫn còn là một màu xanh đậm. Có lẽ vẫn còn sớm, cô lại lười biếng vùi đầu vào chiếc gối êm muốn ngủ thêm một chút. Hôm nay cảm thấy thật uể oải không muốn đi làm.

Cô nhìn lại bản thân đã thấy mình đang mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Đăng Khoa, và bắt đầu nhớ lại đêm qua. Cả hai lúc ấy đều muốn đắm mình vào phút giây ngọt ngào và không ai muốn dừng lại. Sau đó cô lại vùi đầu vào gối và cười bẽn lẽn một mình. Đoạn cô mệt mỏi trở mình trong khi đôi mi còn đang lim dim ngái ngủ, và cổ họng phát lên âm thanh thở dài đầy nũng nịu. Vừa quay sang phía bên kia đưa tay ra đã chạm phải bộ ngực rắn chắc của Đăng Khoa. Không biết anh ấy đã dậy chưa, cô nhướn đôi mi còn đang nặng trĩu lên xem xét. Thật bất ngờ, vì anh ấy đang chống một tay lên trán và nằm nghiêng ngắm dáng vẻ ngái ngủ như một chú mèo con lười biếng của cô từ lúc nãy đến giờ.

Đăng Khoa mân mê trán mình và cười nhẹ âu yếm.

- Em dậy rồi à? Có mệt không?!!

Thấy mình còn đang xuề xoà trong chiếc áo sơ mi to tướng, mái tóc còn bết rối mồ hôi chưa chải, gương mặt mới ngủ dậy còn chưa điểm trang, lại còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Anh ấy đã dậy từ lúc nào vậy, anh ấy đã thấy hết bộ dạng nhếch nhác của mình lúc này ư. Tường Vy e dè kéo chiếc mền lên che đi gương mặt đang xấu hổ và quay đi hướng khác lãng tránh ánh nhìn của anh.

Thái độ bẽn lẽn của cô lại làm trái tim Đăng Khoa như muốn tan chảy. Cô gái nhỏ của anh có lúc lại đáng yêu như thế, thật hay vì được ngắm gương mặt mộc mạc của em mỗi sáng thức dậy. Tường Vy của anh vẫn luôn xinh đẹp dù không một chút màu son.

Anh bật cười chồm lên thân hình người con gái mịn màng, mềm mại và khẽ kéo chiếc mền to sụ xuống. Thấy hết dáng vẻ e thẹn của cô đang lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi của anh, phảng phất đâu đó mùi hương từ dư vị ngọt ngào cơ thể cô và anh. Đêm qua cả hai rất cuồng nhiệt đắm chìm trong thế giới chỉ có hai người. Tường Vy, chúng ta thật phí phạm thời gian bên nhau, có phải không.

Tường Vy ngại ngùng muốn lảng tránh nhưng đã bị vòng tay to khoẻ của Đăng Khoa giữ chặt lại. Cô e dè hỏi một câu ngô nghê để tránh sự xấu hổ.

- Anh… dậy sớm vậy?

- Ừm… anh phải dậy canh em. Để em không còn trốn khỏi anh nữa! Làm sao đây! Anh muốn bắt em về nuôi luôn quá. Để ngày nào thức dậy cũng được nhìn thấy em thế này!

Nghe anh bày tỏ lòng mình, Tường Vy phì cười và vòng tay ôm lấy cổ Đăng Khoa âu yếm, cô khép đôi mi lại và cảm nhận cái ôm thật chặt không ai muốn rời xa. Em cũng không muốn trốn chạy nữa, em chỉ muốn bên anh mãi mãi. Anh cũng cúi xuống âu yếm cọ chiếc mũi cao qua lại chiếc mũi thanh thoát của cô và mỉm cười hạnh phúc. Đoạn anh lướt xuống chiếc cổ trắng ngần và thì thầm.

- Tường Vy! Em lúc nào cũng thơm vậy hả?

Nghe câu nói đầy tình tứ quen thuộc ngay bên tai, Tường Vy hoảng hốt đẩy anh ra và viện lý do.

- Không được! Tí nữa em phải đi làm!

- Xin nghỉ đi! Hôm nay anh sẽ đưa em đi gặp một người! - Đăng Khoa trả lời, và vẫn mân mê chiếc cổ thon thả không rời.

Nhưng cô cố chống cự đấm loạn xạ vào vai anh và cố đẩy anh ra. Đăng Khoa hết cách đành giữ hai tay cô đặt lêи đỉиɦ đầu, bằng một tay cũng có thể dễ dàng khoá chặt cô lại. Còn tay kia anh bắt đầu luồn vào chiếc áo sơ mi to tướng. Cả cơ thể cô giờ đây chỉ biết để mặc cho bàn tay nóng bỏng của anh làm loạn, mặc cho Tường Vy e lệ khẩn khoản bảo anh dừng lại.

Dưới độc một lớp áo sơ mi, cơ thể cô đã không còn gì che đậy. Bàn tay anh nhanh chóng tìm đến nơi nồng ấm. Cô rùng mình khép nép lại nhưng anh nhanh chóng lấy chân mình chặn lại và các ngón tay tiếp tục khám phá. Tường Vy không còn đường lui chỉ biết nằm yên dưới thân anh, khép đôi mi lại đón nhận lấy anh và bắt đầu rêи ɾỉ khe khẽ. Cô vô thức cắn môi dưới nửa mong chờ, nửa chống cự thốt lên run run.



- Đừng mà… anh!

Ngắm gương mặt thanh tú đang khổ sở chịu đựng, Đăng Khoa không thể kiềm lòng mình thêm nữa. Anh tham lam tiến vào sâu hơn, Tường Vy bất ngờ ưỡn người và phát ra âm thanh rêи ɾỉ mê hoặc lòng người. Đăng Khoa bỗng rời khỏi cơ thể cô khiến phút chốc cô cảm thấy hụt hẫng và muốn anh nhiều hơn. Cô để mặc anh cứ thế cởi chiếc áo sơ mi ra và trùm chiếc mền to sụ lại. Cả hai lại quyện vào nhau đầy mê đắm một lần nữa.

Ngoài kia bình minh đang dần ló dạng.

Không biết qua bao lâu, cô mệt mỏi rã rời ngủ thϊếp đi. Chỉ dặn lòng ngủ một tí rồi dậy đi làm, nhưng khi cô choàng tỉnh thì mặt trời đã lên cao. Đăng Khoa đã không còn ở đó nữa. Tường Vy bừng tỉnh ngồi dậy nhìn xung quanh đã thấy bộ đồ đi làm của mình và chiếc giày cao gót đang treo ngay ngắn trên giá áo. Trên giường một chiếc áo khoác dài đang nằm dài chờ đợi. Cô cũng chui ra khỏi mền khoác chiếc áo và cầm theo bộ đồ công sở đi vào nhà tắm.

Bên trong anh đã chuẩn bị sẵn dụng cụ cá nhân cho cô và chu đáo mở sẵn một bồn nước ấm. Cô mỉm cười và thầm nghĩ, anh luôn tỉ mỉ và chăm sóc cô như vậy. Cô nhanh chóng bước vào bồn tắm và thư giãn. Cảm thấy eo hông hơi nhức mỏi, cô nhẹ nhàng xoa bóp và hồi tưởng lại những phút giây ân ái của cả hai. Anh ấy cũng cuồng nhiệt quá, không giống anh ấy của lúc ở Phú Quốc, nhẹ nhàng và từ tốn hơn. Một câu nói anh dừng lại, làm anh cũng không dám bước tiếp về phía mình. Trước giờ anh cứ nâng niu, dịu dàng với mình không ngờ cũng có lúc hành xử theo cảm tính như vậy.

Suy nghĩ vẩn vơ một hồi cô thẹn thùng đưa hai tay lên che mặt lại xấu hổ. Sao mình cứ nghĩ về chuyện này không vậy trời.

Sau khi tắm gội xong, Tường Vy ăn vận chỉnh chu bước ra đã thấy Đăng Khoa đang đứng trước gương cài lại cúc áo sơ mi. Anh nhìn qua cô rồi với lấy chiếc cà vạt tiếp tục sửa soạn vẻ ngoài.

- Em xong rồi hả? Mình xuống ăn sáng đi, anh chuẩn bị xong rồi.

Tường Vy bước đến ngỏ ý muốn thắt cà vạt cho anh. Anh cũng đồng ý cúi xuống và ngắm cô với ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. Thấy vẻ mặt của anh, cô liền lém lỉnh véo chiếc mũi cao và trách móc.

- Đừng có nhìn em trìu mến như vậy!

- Anh nói với em điều này chưa? Sáng nào mẹ anh cũng thắt cà vạt cho ba trước khi đi làm! Em nói xem, mình có giống một gia đình nhỏ không?

- Anh đừng nói trước chuyện gì. Em chỉ muốn… được ở bên cạnh anh như vậy là đủ! - Nghe nhắc tới mẹ anh, cô bỗng thấy chột dạ và rụt tay lại, e dè trả lời.

Hiểu được ẩn ý trong câu nói, anh liền cố gặng hỏi dù đã biết tất cả.

- Em còn chuyện gì giấu anh không?

Nhưng Tường Vy chỉ mỉm cười lắc đầu và mím môi quay đi, lảng tránh ánh mắt của anh. Tường Vy, bộ dạng nói dối của em anh đã quá quen thuộc rồi. Em vẫn giấu chuyện mẹ gặp riêng em ư. Em vẫn luôn lương thiện và dịu dàng như vậy, cho dù cuộc sống chẳng hề dễ dàng với em. Biết được tất cả, anh lại thấy thương em nhiều hơn. Anh thương em quá.

Đăng Khoa giữ chặt tay cô trước khi cô bước ra khỏi cửa, giây phút cô quay đầu lại anh đã nhanh chóng đặt lên đôi môi anh đào một nụ hôn khe khẽ. Đoạn anh tựa trán mình vào vầng trán nhỏ của cô và thì thầm.

- Anh chưa nói hết. Sau đó ba anh sẽ hôn mẹ và nói… - Đăng Khoa ngập ngừng một vài giây rồi thốt lên. - “Chào buổi sáng, vợ yêu”!

- Vợ… vợ yêu hả? - Không biết Đăng Khoa đang thuật lại câu chuyện, hay đang gọi mình nhỉ. Anh tự dưng gợi chuyện như vậy làm mình tự nhiên thấy bối rối thế này. Cô không biết nói gì, chỉ biết ấp úng hỏi lại.

Anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô và nhắm nghiền mắt thì thầm khe khẽ.



- Phải! Vợ anh à! Anh phải có trách nhiệm với em chứ!

Bấy nhiêu thôi cũng làm cô rung động vào tận sâu tâm hồn. Cả hai cũng đã lớn, cô không nghĩ sẽ bắt anh phải chịu trách nhiệm với mình. Phải, người ta yêu nhau rồi sẽ cưới nhau thôi, nhưng chuyện cưới Đăng Khoa mình chưa dám nghĩ tới. Nếu cả hai lại tiếp tục yêu đương, Hứa phu nhân biết được chắc sẽ rất rất tức giận. Lần trước chính cô đã hứa không gặp lại anh ấy, giờ chẳng phải phản bội lại lời hứa khi ấy sao. Phải nói làm sao cho anh ấy hiểu đây.

Cô đang định nói thêm gì đó nhưng Đăng Khoa ngăn lại và nắm tay cô bước xuống nhà. Cô cũng chỉ đành chờ cơ hội sẽ nói chuyện rõ ràng với anh, để anh đừng hấp tấp nói chuyện cả đời.

***

Bác Kim đang tưới vườn hoa thì thấy xe của Thành Vũ dừng lại trước cổng. Ông dừng lại và nhanh chóng đi ra. Thành Vũ liền bước xuống xe và vòng ra sau mở cửa ra. Hứa phu nhân mang kính râm và mặc một chiếc váy ôm màu xanh cổ vịt quý phái đặt chân xuống đất. Bà lấy khăn ướt lau mồ hôi và trách móc.

- Thời tiết ở đây vẫn luôn nóng bức và khó chịu như vậy. Nó tiếc gì một đứa con gái tầm thường mà cứ phải về lại nơi này.

Chuyện Đăng Khoa tự ý về Việt Nam khi không được sự đồng ý của bà, khiến bà rất tức giận. Nay Gia Kỳ cũng tìm đến và nói cả hai chỉ là bạn, cô không thể nào làm con dâu của bà được, mong bà hãy hiểu và ủng hộ Đăng Khoa. Thì người làm mẹ như Hứa phu nhân tất nhiên liền nổi trận lôi đình, gấp rút bay về để hỏi con trai mình cho ra lẽ. Người như Gia Kỳ vừa độc thân vừa thông minh tài giỏi, lại môn đăng hộ đối với nhà mình con lại không chịu. Con tiếc gì một cô gái tầm thường lai lịch phức tạp đó. Ảnh hưởng cả thanh danh của con và danh tiếng của nhà mình. Hai đứa con trai thật làm ta tức chết.

Thoáng thấy bóng dáng Hứa phu nhân, bác Kim hoảng hốt chạy ra và ái ngại nhìn vào bên trong. Bác Kim nhanh nhảu gợi chuyện.

- Bà chủ! Cậu Khoa dặn nhà hàng chuẩn bị từ sớm để đón tiếp bà. Sao bà lại về đây?

- Đăng Khoa nó có ở nhà không?

- Chắc cậu ấy… đã sang bên nhà hàng rồi bà chủ! - Bác Kim cố gắng viện lý do.

Nhưng Hứa phu nhân đã kịp thấy xe anh ấy đang ở trong gara. Bà đang thắc mắc tại sao bác Kim lại không biết Đăng Khoa có ở nhà hay không thì lại nghe tiếng nói cười trong căn biệt thự. Chợt đoán được bác Kim đang cố tình che giấu điều gì. Hứa phu nhân tức giận xông xông bước đến.

- Chắc anh già lẩm cẩm rồi, không biết ai mới là chủ thật sự của căn nhà này phải không?

Bác Kim bối rối chạy theo và cố nói đỡ cho Đăng Khoa.

- Bà chủ! Tôi không dám. Cậu Khoa không cố ý giấu bà chủ, cậu ấy đã sắp xếp cuộc gặp mặt với cô Tường Vy tại nhà hàng.

- Trước sau gì cũng gặp! Tôi gặp tụi nó ngay tại đây cũng được!

Hứa phu nhân đẩy bác Kim sang một bên và bước nhanh vào bên trong. Thành Vũ ở ngoài đã kịp nhắn tin báo cho Đăng Khoa biết.

Anh xem tin nhắn và quay qua nắm tay Tường Vy thật chặt…