Chương 113: Tương Phùng

Buổi chiều tan tầm trên thành phố Sài Gòn.

Dưới ánh nắng chiều lãng đãng, xe cộ vẫn nối đuôi nhau trên con đường dài, mong mau chóng trở về mái ấm sau một ngày dài làm việc. Có lẽ chẳng ai để ý đến ánh hoàng hôn, mọi thứ đều hối hả. Chỉ có Tường Vy ngồi lặng lẽ ngắm cảnh phố phường buổi chiều khi ánh nắng dần buông.

Cô cứ ngồi chống cằm và nhìn ra ô cửa kính bằng ánh mắt xa xăm, dáng vẻ như đang suy tư điều gì đó. Cho đến khi có nhân viên bước vào phòng, cô mới giật mình trở lại với công việc. Cô ấy đưa cho Tường Vy bản hợp đồng đã được in sẵn, đã cẩn thận cho vào cặp hồ sơ.

- Bên kia yêu cầu chị Tường Vy đến ký hợp đồng, không thôi em cũng đi thay chị rồi. Cảm ơn chị lần trước đã giúp em!

- Có gì đâu! Ký nhanh mà!

Tường Vy cười hiền và dặn dò công việc cho nhân viên ở lại làm thêm, sau đó cô mang theo cặp hồ sơ và vơ lấy túi xách đi ra ngoài.

Căn hộ luxury cô dắt khách đi xem lần trước, hôm nay họ đã đồng ý mua. Không uổng công làm thêm giờ mà, Tường Vy nghĩ. Một chiếc taxi đã đến chờ sẵn, cô cũng nhanh chóng lên xe và di chuyển đến chỗ hẹn.

Ở tiệm cafe đối diện dự án Halles VietNam.

Đăng Khoa đang ngồi chờ đợi một ai đó. Anh cũng chống tay lên cằm và nhìn xa xăm ra ô cửa kính. Tường Vy đây chính là tiệm cafe kỷ niệm lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Trên đường đời, chúng ta đã lướt qua nhau nhiều lần, nên lần đó mới tính là lần gặp gỡ nhau chính thức nhỉ.

Lúc đó, anh mới về Việt Nam, còn đang nghiên cứu bên kia dự án đối diện, thì em bỗng xuất hiện trước mắt anh, rồi em bỗng nhiên bước vào trái tim anh. Làm anh cứ nghĩ về em mãi. Sau đó anh cố ý lui tới nơi này vài lần, nhưng đều không gặp lại. Lúc biết em vào làm ở công ty anh, anh đã rất vui.

Đăng Khoa cứ thế chìm vào hồi tưởng của riêng mình, cho đến khi Tường Vy xuất hiện trước mắt anh. Anh giật bắn mình, vội lấy tay xuống và ngồi ngay ngắn lại. Cô gái anh luôn nhớ trong lòng, luôn mường tượng về cô ấy trong tâm trí, luôn mơ về cô ấy hằng đêm giờ đang đứng trước mắt anh, bằng xương bằng thịt. Anh bỗng thấy sống mũi mình cay cay và cứ nhìn Tường Vy bằng ánh mắt si tình. Cả hai lúc này đang cách nhau bởi một ô cửa kính.

Tường Vy lại ngó nghiêng vào bên trong và nhìn chằm chằm vào Đăng Khoa. Anh cũng không biết chào hỏi thế nào và theo thói quen khi gặp người bạn, anh đưa tay lên vẫy tay với cô. Nhưng Tường Vy vẫn dửng dưng, đoạn cô rút ra một cây son môi và tô lại đôi môi mềm. Lúc này, Đăng Khoa mới vỡ lẽ, chết tiệt, lại quên mất là cửa kính một chiều. Anh thu tay về và gãi đầu xấu hổ, sợ ai nhìn thấy.

Sau khi xong xuôi, cô lại mím môi mấy cái để màu son được lan đều. Hành động vô tình làm trái tim Đăng Khoa đập lỗi nhịp. Anh ngẩn ngơ ngắm đôi môi ngọt ngào anh từng hôn lên âu yếm đầy yêu thương mà trong lòng cảm thấy rạo rực. Em đang khıêυ khí©h anh đấy hả, không có ô cửa kính chắn ngang thì tội nghiệp cho đôi môi của em rồi. Dừng lại và vào trong ngay đi.

Cánh cửa mở ra, Tường Vy cũng bước vào bên trong và nhìn một lượt tìm người quen. Vẫn là bộ váy công sở quen thuộc, cô khoác thêm chiếc áo blazer màu be nhã nhặn, đúng là ra dáng làm sếp hơn. Em cắt tóc ngắn đấy à, trông em trẻ ra vài phần đấy. Nhưng anh vẫn nhớ về làn tóc dài óng ả và thơm mùi hương dịu nhẹ lúc ấy hơn. Có lẽ hình ảnh cô gái nhỏ với mái tóc buông xoã nhẹ nhàng đã in sâu vào tâm trí anh mất rồi.

Tường Vy tìm dáo dác một hồi vẫn không nhìn thấy bóng dáng cặp vợ chồng trẻ hôm nọ. Cô vô tình nhìn lướt qua Đăng Khoa, rồi bỗng khựng người lại như vừa nhìn thấy người quen, cô liền quay ngoắt lại nhìn anh một lần nữa. Đúng là Đăng Khoa, hình bóng cao to vững chãi trong bộ đồ vét màu xanh đậm cô vẫn hay nhớ tới, anh đang ngồi đó nhìn cô bằng ánh mắt chân tình. Thấy Tường Vy nhìn về phía anh, anh cũng mỉm cười và khẽ vẫy tay với cô.

Một vài giây sau, đến khi có một vị khách khác bước vào, chuông cửa vang lên, Tường Vy mới bừng tỉnh. Cô hít một hơi thật sâu và bước về phía Đăng Khoa. Khi đã đủ gần, còn chưa biết sẽ phải chào hỏi nhau như thế nào. Anh đột ngột xuất hiện khiến cô còn chưa hết bất ngờ, không mở miệng nói thêm được gì.

Đăng Khoa lúc này mới mở lời trước, vẫn là chất giọng dịu dàng và trầm ấm đi vào lòng người.

- Anh biết rồi! Thoa son môi, sẽ giúp em trở nên tự tin hơn có phải không?



Tường Vy khẽ nhíu hàng chân mày lại, rất khẽ thôi, và trưng ra vẻ mặt đầy thắc mắc. Anh ấy đang nói gì vậy, không phải là kiểu chào hỏi thông thường, đại loại như đã lâu không gặp, em khoẻ không, hay gì đó tương tự như thế. Anh ấy bỗng nói một câu nói đùa, như thời gian xa nhau hơn nửa năm nay dường như bằng không vậy. Cảm giác như cả hai chỉ vừa mới chia xa nhau từ hôm qua. Hôm nay gặp lại vẫn bình thường như chưa hề có chuyện gì.

Thấy Tường Vy đứng ngây ra nhìn mình ngẩn ngơ. Đăng Khoa mím môi nén cười và đưa tay mời cô ngồi.

- Bộ anh đẹp trai lắm hả? Em cứ đứng ngây ra vậy, em ngồi đi!

- Ờm… không cần đâu! Em đang có hẹn với khách! - Vẫn chưa bắt nhịp được với anh, nên cô có phần hơi lúng túng, liền tìm cách chối từ.

Đăng Khoa nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên và tự nhiên bật cười vui vẻ. Cũng đã lâu rồi từ khi chia tay nhau từ dạo ấy, hôm nay tâm trạng anh mới phấn chấn trở lại. Nãy giờ cứ vô tư cười nhiều hơn.

- Em thật là… đi ký hợp đồng mà không biết ký với ai luôn hả?

Tường Vy lại ôm một bụng khó hiểu đứng nhìn anh. Sao anh ấy biết mình đi ký hợp đồng ta. Nhìn vẻ mặt ngây ngô của cô, anh chỉ biết lắc đầu và hất ánh mắt về cặp hồ sơ cô đang ôm khư khư trong tay. Bây giờ mới để ý câu nói của anh, cô liền giở cặp hồ sơ ra và xem lại hợp đồng. Lúc nãy nhân viên in xong cô liền mang đi luôn mà không xem xét lại.

Cô vừa lóng ngóng ngồi xuống vừa lôi xấp giấy tờ ra xem lại. Vừa thấy cái tên được in trên đó, Tường Vy lập tức tròn mắt và bịt miệng lại hết sức bất ngờ. Trong lòng cô cứ nghĩ là vị khách hôm trước dắt đi xem nhà, nên chủ quan không xem lại hợp đồng. Không thể ngờ hôm nay lại ngồi làm việc với Đăng Khoa. Bây giờ Tường Vy mới e dè hỏi thăm anh.

- Anh… về Việt Nam khi nào?

- Anh cũng vừa về thôi! - Anh điềm tĩnh trả lời.

- Em tưởng anh ở Paris luôn! Sao mua nhà ở đây làm gì? - Cô lại tiếp tục thắc mắc.

- À! Anh sắp lấy vợ rồi. Nên mua lại căn hộ ở cho rộng rãi!

Nghe đến đây, Tường Vy hơi ngừng lại một chút, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tươi cười quay lại công việc. Thời gian đúng là hàn gắn những vết thương, đã không còn thấy xúc động, không còn đau lòng, không còn khóc khi nhìn thấy anh nữa. Anh cuối cùng cũng đã tìm được hạnh phúc cho mình. Mình nên vui mới phải.

Anh với lấy hợp đồng xem qua một tí và ngước lên nhìn cô.

- Em rảnh không? Dắt anh đi xem lại căn nhà một lượt. Mới nửa năm mà giá cao ghê vậy!

- Em mới dẫn khách đi xem mấy ngày trước. Vẫn như cũ đó anh. Em có quay lại video, anh xem thử không.

Anh chép miệng, định mượn cớ gặp riêng em, nhưng em vẫn làm người khác mất hứng như vậy, đúng là bản tính khó dời. Anh cũng đành mỉm cười gật gù. Tường Vy kéo ghế đến ngồi gần anh và bắt đầu mở video lên. Cả hai cùng nghiêng đầu lại và chăm chú xem điện thoại. Khoảng cách cả hai dường như đã gần lại nhau thêm một chút.

Cô còn mở thêm vài tấm ảnh mình chụp được cho anh xem. Anh cũng tiện tay lướt thêm vài tấm ảnh và hỏi vài câu hỏi. Bỗng anh vô tình bấm nút home, màn hình lúc này lại trở về màn hình chính. Thấy rõ hình nền cô đang cài đặt là lúc cả hai về nhà anh chơi, hình anh và An Nhiên cùng ngồi trên thềm cỏ mát rượi.

Tường Vy giật mình tắt luôn điện thoại và vô thức áp vào ngực mình che giấu. Nhưng tất cả đã kịp thu hết vào ánh mắt Đăng Khoa. Đang không biết phải nói gì thì anh cười nhẹ và lên tiếng.



- Em quay xấu quá! Không thấy rõ gì hết!… Hay… mình quay lại nha.

- Dạ! - Tường Vy gật đầu lia lịa và đồng ý ngay không suy nghĩ. Nhưng chợt thấy có gì sai sai, cô nhìn lại anh và hỏi. - Hả? Khoan đã, anh nói gì?

Anh nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến và liếc xuống cổ cô, sợi dây chuyền “Nước Mắt Thiên Sứ” vẫn còn lấp ló sau cổ áo sơ mi. Tường Vy e dè dựa nhẹ ra sau tránh ánh mắt của anh, nhưng từ lúc nào anh đã choàng tay qua ghế cô ngồi. Trông Tường Vy lúc này như đang lọt thỏm trong vòng tay của anh.

Cô giật mình đứng dậy và lúng túng trở về lại vị trí đối diện anh. Đăng Khoa cũng ngồi thẳng lại, anh nén cười và ngắm vẻ mặt bối rối của cô lúc này. Cảm giác như cả hai lại đang làm quen lại từ đầu. Em luôn xấu hổ né tránh, còn anh thì luôn thích ngắm dáng vẻ đáng yêu của em lúc đó. Cả hai cứ thế yêu nhau lúc nào không hay.

Tường Vy vén lại mái tóc lên vành tai và trở lại cuộc bàn bạc.

- Anh còn thắc mắc gì không?

- Ừm! Tất cả đều ok, anh ký ngay đây! - Đăng Khoa trả lời và lấy bút ra.

Sau khi kí vài chữ lên hợp đồng. Anh tìm con dấu nhưng không thấy đâu. Đăng Khoa nhìn Tường Vy và bình thản lên tiếng.

- Anh quên con dấu ở nhà rồi!

- Vậy khi nào đóng dấu cũng được, không cần gấp đâu! - Cô xua tay.

- Em không gấp nhưng anh gấp, mai anh lại đi xa rồi! Hay là… sang nhà anh đi! - Anh nhìn cô dò xét và gợi ý.

Tường Vy đang uống ly nước suýt thì sặc. Cô vội xua tay và lúng túng trả lời.

- Không được!

- Tại sao. - Đăng Khoa vẫn tỉnh bơ. - Em sợ anh làm gì em hả?

- Không phải. - Cô buộc miệng khẳng định, cố tỏ ra mình không hề nghĩ gì bậy bạ.

- Vậy đi thôi! Anh không có nhiều thời gian đâu!

Nói xong Đăng Khoa bỏ đi ra ngoài trước, làm Tường Vy cũng lóng ngóng sắp xếp lại giấy tờ và chạy theo anh. Không hiểu sao mình lại đi theo chủ ý của anh ấy. Nhưng Đăng Khoa là người tốt, chắc do mình suy nghĩ nhiều thôi. Anh ấy cũng đã sắp cưới vợ, và ở nhà cũng có bác Kim. Tường Vy, mày giật mình cái gì, mày lại bắt đầu rồi đấy. Cố một tí nữa ký xong hợp đồng rồi sẽ không có gì nữa. Ai cũng sẽ trở về vị trí vốn có đã định. Cô tự trấn an mình rồi nhanh chóng chạy theo sau Đăng Khoa ra xe đi về.

Không để ý anh đã để lộ ra một nụ cười nhẹ đầy đắc ý! Tường Vy, để xem em còn trốn đi đâu được!