- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Em Là Định Mệnh Của Anh
- Chương 111: Vén Màn Bí Mật
Em Là Định Mệnh Của Anh
Chương 111: Vén Màn Bí Mật
Đăng Khoa gấp rút về lại toà văn phòng và dặn dò nhân viên cũng như bàn giao lại công việc trước khi rời khỏi Paris. Có tiếng gõ cửa vang lên, anh liền nhanh chóng mời mọi người về nơi làm việc. Cô trưởng phòng mang một số hồ sơ bước vào cần anh kí tên. Anh cũng gật gù về bàn làm việc và lấy bút ra.
Anh xem qua một số văn bản bên chỗ chủ tịch Vương, nhưng liếc xuống thấy Quyền Chủ Tịch kí tên Vương Thành Thành. Vừa thấy cái tên quen thuộc Đăng Khoa liền trầm ngâm suy nghĩ. Thấy anh chưa đặt bút kí ngay, cô nhân viên liền giải thích.
- Bây giờ chủ tịch Vương đã giao lại công ty cho quý tử ông ấy. Đợi khi kết hôn xong, cậu Thành Thành sẽ trở thành chủ tịch kế nhiệm mới.
- Kết hôn? - Đăng Khoa hỏi lại, giọng đầy kinh ngạc.
- Dạ! Anh không biết hả? Nghe nói họ có con rồi, chờ sinh em bé rồi mới tổ chức hôn lễ.
Vừa nghe tin, anh bàng hoàng đánh rơi cái bút đang cầm trên tay. Không phải lúc đó cậu cố chấp theo đuổi Tường Vy lắm hay sao. Giờ đùng một cái lại nghe tin có con với người con gái khác. Đăng Khoa chau mày, dựa ra sau ghế, trong lòng đầy nghi hoặc. Có khi nào cậu đã biết chuyện của em ấy, nên đã liền vứt bỏ đi theo người khác. Nếu đúng như vậy, tôi gϊếŧ chết cậu.
Nghĩ đến đây, Đăng Khoa dặn dò nhân viên muốn nói chuyện với Thành Thành, cô ấy cũng gật đầu và bắt đầu tìm số điện thoại anh cần.
Sau một hồi chuông kéo dài. Thành Thành cũng uể oải nghe máy, có lẽ vì khác múi giờ nên anh ấy đang ngủ. Đăng Khoa trả lời với chất giọng lạnh lùng không cảm xúc.
- Tôi chuẩn bị về Việt Nam, ngày mai gặp nhau đi!
Bên kia hơi ngập ngừng một vài giây cuối cùng cũng nhớ ra người quen, anh ấy liền cười nói với giọng khıêυ khí©h.
- “À là anh hả? Tôi đang ở Mỹ, có việc gì không, bạn yêu?”
- Nghe nói cậu sắp kết hôn, theo lý tôi nên chúc mừng cậu. Còn thật ra, tôi đang muốn… gϊếŧ chết cậu!
- “Đã lâu như vậy rồi! Sao anh cứ kiếm chuyện với tôi vậy? Nói chuyện tử tế đi!”
Đăng Khoa nuốt nước miếng, bắt đầu nghiến răng.
- Tôi hỏi cậu. Có phải biết Tường Vy không thể có con được nữa. Cậu đã vứt bỏ em ấy đi tìm người khác. Phải không?
Ở Oa-xinh-tơn đang là buổi tối. Thành Thành đang nằm trên giường, liền bật dậy tỉnh cả ngủ. Đăng Khoa đang nói gì vậy. Tường Vy như thế nào, anh ấy bị điên hay sao nói những lời đó. Anh cũng cảm thấy bàng hoàng, liền lớn tiếng hỏi lại. Khiến Mỹ Linh nằm bên cạnh cũng tỉnh giấc.
- Anh nói gì… Tường Vy… sao cơ?
Nghe giọng điệu ngạc nhiên của Thành Thành, có lẽ cậu ấy cũng như mình, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Đăng Khoa cúi xuống, nhắm nghiền mắt vò đầu bất lực. Giọng anh đầy tự trách pha lẫn chút đau thương vang lên trong điện thoại.
- “Tôi và anh đúng là hai thằng khốn nạn. Tranh giành em ấy rồi để em ấy ở lại Việt Nam một mình!”
Nghe giọng điệu tự trách của Đăng Khoa, Thành Thành cũng chợt lặng người, trong đầu hồi tưởng về lúc chia tay Tường Vy ở bệnh viện. Có lẽ nào em chia tay Đăng Khoa và một mực từ chối anh vì lí do đó. Hẳn lúc nghe câu chuyện của anh và Mỹ Linh em đã đau lòng và tủi thân lắm. Em đã phải một mình chịu đựng tất cả hay sao.
Anh nói yêu em nhưng không mang lại gì tốt đẹp cho em. Toàn mang đến cho em sự đau khổ. Anh đúng là thằng khốn nạn. .
Nghĩ lại, có lẽ chính là đêm hôm đó. Chính cái đêm em ngả vào lòng anh và nức nở gọi tên Đăng Khoa. Có lẽ đêm đó là khởi đầu cho sự đau khổ của em. Anh đã làm sai quá nhiều rồi, hãy để anh sửa sai lần này nữa thôi. Tường Vy, anh thật lòng mong em cũng tìm được hạnh phúc
- Đăng Khoa… cô ấy đã nói với anh chưa… chúng tôi không xảy ra chuyện gì! Đêm đó, nhân viên anh đến quán bar của tôi, còn cô ấy đã vừa uống rượu vừa khóc rất nhiều… Trong cơn mê, cô ấy cũng vô thức gọi tên anh. Tôi đã không nỡ ra tay với cô ấy.
Nói vậy, là Tường Vy thừa biết giữa cả hai chưa hề thân mật với nhau. Nhưng em lại mượn cớ đó để anh ghét bỏ em, chia tay em có phải không. Đăng Khoa đưa tay lên che mắt lại, đôi vai bắt đầu run lên đầy đau khổ.
Không nghe nói gì nữa, chắc anh ấy đang nghẹn lòng, không nói được nên lời. Anh ấy yêu em đến mức đau vì em, khóc vì em. Cả hai lẽ ra đã là một đôi hạnh phúc, anh ngàn lần hối hận vì lúc đó đã hết lần này đến lần khác chia rẽ cả hai.
- Đăng Khoa… chắc chuyện này cô ấy cũng chưa nói với anh. Nghe xong nếu anh muốn gϊếŧ tôi thì cứ việc. Lúc đó, cả tôi và Gia Kỳ đều không muốn cả hai đến với nhau nên đã bày ra nhiều thủ đoạn…
- Cậu nói gì? - Đăng Khoa ngạc nhiên hỏi lại.
- Những chuyện này cũng không thể nói hết qua điện thoại. Nếu anh muốn nghe kỹ hơn thì…
- Em ấy… đều biết hả?
- Đúng! Lúc cô ấy nằm viện… đã nghe tôi và Gia Kỳ cãi nhau.
Tường Vy, em là người luôn giữ nỗi đau cho riêng mình như vậy. Tại sao lại âm thầm chịu đựng mọi chuyện, không hề hé môi với anh nửa lời. Em có vẻ đã chuẩn bị rất tốt để rời xa anh mãi mãi có đúng không. Chúng ta rõ ràng còn yêu nhau tại sao em lại dám tự ý quyết định tất cả. Thời gian qua anh khổ sở như thế nào em có biết không.
Đăng Khoa lấy lại bình tĩnh và trả lời.
- Chuyện cũng đã qua rồi. Tôi không gϊếŧ cậu. Tạm biệt. Tôi phải làm việc của mình đây!
Điện thoại giờ chỉ còn vọng lại âm thanh tút tút. Chắc Đăng Khoa đã quyết định về Việt Nam tìm lại cô ấy. Thành Thành thẩn thờ lấy điện thoại xuống, trong lòng cảm thấy không yên. Không biết em giờ thế nào…
Anh vừa quay lại đã thấy Mỹ Linh dậy từ lúc nào. Bụng cô ấy đã lớn, cũng đã gần đến ngày sinh. Cô đang ngồi ôm bụng, trông cô cũng có nhiều tâm sự. Nhắc lại cái tên cũ, Thành Thành lại có nhiều suy tư, lẽ nào…
- Anh làm em thức dậy hả?
Mỹ Linh ngập ngừng trả lời.
- Anh à, em có chuyện này…
- Ngủ đi em, để mai nói.
- Anh còn yêu Tường Vy phải không? Nếu lúc đó em không có thai… anh chắc sẽ chờ được cô ấy, và hai người sẽ đến bên nhau phải không?
- Em đừng suy nghĩ lung tung!
Mỹ Linh chợt rơi một giọt nước mắt đau khổ và thú nhận.
- Lúc gặp nhau ở bệnh viện. Em đã cố ý cho cô ấy nghe cuộc nói chuyện của mình. Mong cô ấy sẽ rút lui, nhường anh lại cho em. Anh à! Em luôn thấy dằn vặt vì đã chia rẽ cả hai. Em thật ích kỷ!
Nói xong Mỹ Linh nhắm nghiền mắt, đợi sự phẫn nộ từ Thành Thành. Anh đã dặn cô giữ kín chuyện của cả hai. Còn cô lại cố chấp muốn Tường Vy biết tất cả. Thời gian qua cô luôn thấy ray rứt, không biết anh có yêu cô hay là chỉ vì trách nhiệm với đứa con. Nếu giờ anh có bỏ về Việt Nam, cô cũng đành chấp nhận. Ít ra nói ra sự thật, trong lòng cũng đã cảm thấy thoải mái hơn.
Nhưng Thành Thành nhẹ nhàng ôm lấy làn tóc rối và kéo cô lại ngả vào vai anh. Thời gian qua em luôn bất an vậy sao. Có lẽ anh chưa đủ tốt để em tin tưởng, em cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, luôn nhận thiệt thòi về mình. Anh nhẹ nhàng trách móc.
- Em luôn giữ nhiều tâm sự trong lòng vậy hả? Không tốt cho con của chúng ta.
- Anh…
- Anh đã quên chuyện cũ rồi. Tường Vy giờ đã có Đăng Khoa bên cạnh. Còn anh… đã có mẹ con em!
Vừa nói anh vừa vuốt ve tấm lưng nhỏ. Mỹ Linh vỡ oà khóc trong vòng tay của anh. Cứ giữ trong lòng nghi hoặc bấy lâu cuối cùng cũng có câu trả lời.
Chúng ta, ai rồi cũng sẽ có hạnh phúc của riêng mình.
***
Biệt thự Louis nhà họ Hứa.
Đăng Khoa vừa về đến nhà mình đã vội lao vào phòng sách lục lọi các giấy tờ cần thiết và hộ chiếu đề về Việt Nam ngay trong đêm. Anh cảm thấy mình không thể chần chừ thêm một phút nào nữa. Lòng anh như lửa đốt, nôn nóng trở về gặp lại cô gái nhỏ của mình.
Tường Vy, đợi anh thêm một chút nữa thôi. Anh về rồi sẽ không bỏ em đi đâu nữa hết.
Thành Vũ cũng nán lại để thông báo tình hình cho anh.
- Anh dặn gấp quá nên đã hết chuyến bay về Sài Gòn rồi. Còn chuyến cuối về Đà Nẵng, giờ sao anh?
Chợt nhớ đến lời hứa với bác Lâm khi ấy. Anh đã nói lần tới về sẽ đến Đà Nẵng thăm bác ấy. Về đó trước cũng hay, dù gì anh cũng đang có nhiều chuyện muốn tâm sự với người anh luôn kính trọng như cha mình.
- Còn sao nữa. Đặt vé ngay đi. - Đoạn anh quay ra và nói lớn. - Hành lý của tôi xong chưa???
Cô giúp việc lóng ngóng kéo va li chạy xuống lầu. Mọi chuyện kinh động đến cả nhà. Anh Đăng Vũ và chị dâu vội xuống phòng sách hỏi thăm. Hứa phu nhân cũng đi ra và thắc mắc.
- Con đi đâu gấp vậy? Không nghe nói gì?
- Em định đi đâu?
Đăng Khoa trả lời, tay vẫn khẩn trương lục lọi trong đống giấy tờ trong hộc tủ.
- Em về Việt Nam! Em đã bàn giao công việc lại cho phó giám đốc. Có gì anh cứ hỏi anh ấy!
Hứa phu nhân vừa nghe xong thì lập tức cảm thấy bất an. Đang yên đang lành sao lại về Việt Nam đột xuất như vậy. Hôm giờ cũng không thấy Gia Kỳ qua chơi. Hay giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì. Bà im lặng nghi ngờ đến khi Đăng Khoa hỏi một câu.
- Thành Vũ hỏi thăm xem bây giờ Tường Vy ở đâu?
Lúc này Hứa phu nhân mới ngớ người ra và thật sự nổi giận. Bà lớn tiếng hỏi dồn.
- Con nói gì? Con về Việt Nam tìm ai?
- Mẹ! Con sẽ giới thiệu với mẹ sau! - Đăng Khoa đã tìm được hộ chiếu và khẩn trương rời đi.
- Không được đi! - Bà Hứa lập tức chặn anh lại.
Đăng Khoa hơi ngỡ ngàng trước thái độ của bà, nhưng cũng ôn tồn giải thích.
- Con nói lần tới sẽ dắt con dâu về ra mắt mẹ! Bây giờ con làm ngay đây!
Bà Hứa đã hết bình tĩnh nổi, bà lớn tiếng nói thẳng không có ý muốn giấu giếm chuyện gì nữa.
- Ta không chấp nhận Tường Vy làm con dâu!
- Mẹ! Mẹ chưa gặp cô ấy, sao lại có hiềm khích với cô ấy như vậy? - Điều đó làm Đăng Khoa kinh ngạc hỏi lại.
Bà vẫn tiếp tục khăng khăng.
- Lần trước về Việt Nam ta đã gặp rồi! Không phải nó đã hứa sẽ không gặp con nữa sao. Bây giờ lại tìm cách lôi kéo con quay lại. Nó đúng là giở nhiều thủ đoạn như Gia Kỳ đã nói, nó chỉ lừa con vào tròng. Con tỉnh táo lại đi!!!
Lần này đến lượt Đăng Khoa ngớ người ra, không biết Gia Kỳ đã nói với mẹ anh những gì. Nhưng chuyện đó không quan trọng bằng, mẹ anh đã gặp Tường Vy rồi ư. Rốt cục là như thế nào, sao anh không biết gì, mọi chuyện sao cứ mơ hồ thế này.
Thành Vũ đứng bên cạnh cũng không chịu đựng được. Anh liền lên tiếng giải thích không để mọi người hiểu lầm thêm.
- Cô ấy không phải người như vậy đâu ạ! Lúc chia tay ở tiệm cafe hôm đó, cô ấy còn dặn con không được để anh Đăng Khoa biết. Tránh nhà mình mẫu thuẫn lẫn nhau!
Cả hai đang nói gì vậy. Chính là lần trước về Việt Nam ư. Ai cũng đã biết chuyện, đã âm thầm gặp Tường Vy và ngăn cản cô ấy không được gặp gỡ mình ư. Thảo nào lúc đó em thẳng thừng dứt khoát với anh, còn quyết định nghỉ việc để rời xa anh. Tường Vy của anh, em có làm gì có lỗi đâu, tại sao lại gánh chịu nhiều sức ép như vậy. Một mình em làm sao có thể chịu đựng tất cả.
Đăng Khoa cảm thấy trái tim mình đau nhói sắp không chịu được nữa rồi, ánh mắt anh giờ đây chỉ toàn là đau khổ, anh run run thốt lên.
- Còn chuyện gì con không biết nữa không? Mọi người đang làm gì vậy?… Cô ấy không có lỗi gì… Cô ấy chỉ yêu con thôi. Tại sao từng người một cứ muốn đẩy cô ấy ra xa con vậy.
Đoạn ánh mắt anh trở nên quyết đoán, anh kéo theo hành lý và lao ra cửa. Hứa phu nhân cũng giận dữ hét lên.
- Con biết hết rồi con định làm gì? Con định sẽ từ mặt chúng ta và trở về bên cạnh nó đúng không?
Đăng Khoa hơi quay đầu lại và quyết định đối mặt trước khi lên máy bay trở về gặp người con gái anh yêu.
- Con đã luôn dằn vặt vì không được gặp mặt ba lần cuối. Điều đó cứ ám ảnh con mãi. Con sẽ không ấu trĩ đến mức vứt bỏ gia đình của mình đâu. Mẹ đừng làm khó con nữa!
Hứa phu nhân cũng đau lòng ngồi thụp xuống đất. Các con lớn hết rồi. Không còn cần bà già này nữa phải không. Hứa phu nhân nước mắt lưng tròng nhìn theo bước chân Đăng Khoa và bật khóc. Anh Đăng Vũ và chị dâu thở dài và vội ngồi xuống bên cạnh bà an ủi.
- Mẹ có để ý không, về Việt Nam em con như đã tìm lại chính mình. Còn khi chia tay cô gái đó, nó lại trở nên lãnh đạm như lúc trước. Đăng Khoa vốn không phải người như vậy. Mẹ cứ kệ nó đi! Nó lớn rồi, chọn đúng thì mừng, chọn sai thì ráng chịu.
Đêm khuya tại phi trường Paris. Một chiếc máy bay cất cánh, hướng về Việt Nam, mất hút trong đêm tối.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Em Là Định Mệnh Của Anh
- Chương 111: Vén Màn Bí Mật