Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Em Là Định Mệnh Của Anh

Chương 11

« Chương TrướcChương Tiếp »
5 năm sau!

Thành phố quen thuộc đã có những sự thay đổi rõ rệt, các toà cao ốc mọc lên san sát, cạnh tranh nhau. Nhà hàng Louis - ước mơ ngày nào của Đăng Khoa nay đã thành dự án Trung tâm thương mại Halles tại Việt Nam. Thời gian trôi qua, vạn vật đổi thay và con người cũng thay đổi...

Tại Toà văn phòng làm việc của Halles VietNam

- Hôm nay, chúng ta cùng chào đón CEO từ Tổng công công ty tại Pháp về điều hành và phát triển dự án Halles VietNam. Xin chào mừng ông Hứa Đăng Khoa.

Đăng Khoa sau bao năm du học trao đổi kinh nghiệm, làm việc tại Pháp nay đã về Việt Nam điều hành dự án như anh dự định. Trông Đăng Khoa bây giờ chững chạc hơn rất nhiều và có phần lạnh lùng hơn, khi xuất hiện rất đĩnh đạc và trên mặt không nở nụ cười nào.

- Nhìn Hứa Tổng của chúng ta đẹp trai quá, kiểu tổng tài lạnh lùng trong ngôn tình nè. - Một vài nhân viên nữ xì xầm với nhau khi Đăng Khoa xuất hiện.

- Suỵt! Nhưng mà Hứa Tổng già rồi, thành ông chú rồi, mà không sao, "gu" của mình là style ông chú.

- Ừ mà mẫu người thành đạt với đẹp trai như vậy, chắc có người yêu, mà có khi có vợ rồi, vẫn là không đến lượt mình. - Một cô nhân viên khác cảm thán.

- Theo tôi được biết mà Hứa Tổng vẫn chưa có người yêu gì đâu. Chỉ tập trung vào công việc thôi, nhưng dù có vậy, các cô vẫn không lọt vào mắt xanh Hứa Tổng đâu, lo tập trung buổi họp đi. - Trưởng phòng nhân sự ở đâu xuất hiện và cúi xuống nói nhỏ.

Đăng Khoa đứng lên, phát biểu vài câu, ra mắt nhân viên công ty.

- Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người thời gian qua đã cống hiến cho Halles. Tôi là Hứa Đăng Khoa được cử về tiếp nhận dự án Halles VietNam. Xin mọi người giúp đỡ để tôi được thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, và đưa Halles ngày càng phát triển. Xin cảm ơn!

- Vậy hôm nay đến đây thôi! Mời mọi người trở về làm việc. - Anh trợ lý giám đốc nói, rồi ghé sang Đăng Khoa nói nhỏ. - Anh có cần đi xem tiến độ dự án không? Em đưa anh đi.

- Không cần đâu, tôi biết chỗ đó, cậu soạn một số giấy tờ, văn bản liên quan, ra ngoài về tôi sẽ xem.

- Dạ! Anh cần gì cứ gọi em.

Nói rồi Đăng Khoa chào mọi người và rời đi. Lúc này, mọi người được dịp cùng nhau bàn tán về vị Tổng giám đốc mới về.

- Ôi trời! Nhìn thân hình của Hứa Tổng chúng ta kìa, cao cũng đến 1m8 nhỉ? Tôi còn nghĩ Tổng giám đốc là ông chú bụng phệ chứ?

- Này là ông chú vạn người mê, hihi, không biết Hứa Tổng thích mẫu người con gái thế nào?

- Thích người thế nào cũng không đến lượt các cô, mây tầng nào gặp mây tầng đó mà. Thôi đi làm, trưởng phòng lườm nãy giờ kìa mấy gái ôi.

- Đúng vậy! Về soạn thông báo tuyển thêm nhân viên vào nhiều chuyện cho vui. Nửa tiếng sau gửi chị xem rồi đăng tuyển. - Chị Trưởng phòng nhấc lại gọng kính và nghiêm nghị nói.

Mọi người bật cười, cùng nhau giải tán và lại về phòng tiếp tục công việc.

***

Đăng Khoa đang ngồi ở một tiệm cafe nhỏ, đối diện dự án Trung tâm thương mại Halles VietNam. Anh ngồi lặng im quan sát dự án đang xây dựng, ánh mắt vẫn lạnh lùng, nhìn xa xăm như đang ngẫm nghĩ về nhiều chuyện.

Bỗng một cô gái xinh đẹp xuất hiện ngay chỗ Đăng Khoa đang ngồi, làm cắt ngang mạch suy nghĩ của anh. Anh và cô ấy cách nhau bởi một ô cửa kính.

Đăng Khoa chưa hết ngỡ ngàng, thì cô ấy nhìn Đăng Khoa, rồi mỉm cười. Anh nhìn quanh xem cô ấy đang cười với ai, thì thấy chỉ mình ngồi đây thôi, anh cũng quay ra cười và khẽ gật đầu với cô ấy. Mình đã gặp cô ấy ở đâu mà không nhớ ta? Sao cô ấy biết mình và cười với mình? Mình có quen cô ta à? Sao không có ấn tượng gì.

Trong lòng đang suy nghĩ hỗn loạn, thì cô gái bất ngờ rút cây son trong túi xách ra và thoa lên môi, xong lại đi tới cửa chính vào tiệm cafe. Lúc này Đăng Khoa mới ngỡ ra là cửa kính một chiều, cô ấy chỉ vô tình đứng ngay chỗ Đăng Khoa thôi, vậy mà anh còn nhiệt tình chào lại, Đăng Khoa liền lấy tay vuốt tóc, hạnh động vô nghĩa nhằm che đậy sự xấu hổ, hy vọng không ai nhìn thấy mình lúc nãy.

Cô gái đi vào và nhanh chóng tìm cho mình một chỗ ngồi. Là một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp, nền nã với chiếc váy xoè màu be, cùng đôi giày cao gót cùng màu.



Rồi Đăng Khoa cứ nhìn cô ấy mãi, không biết vì cô lỡ làm anh hơi "quê" hay vì cô ấy là "gu" của anh, không biết cô ấy đi một mình hay có hẹn với ai.

Cô gái đang đọc bâng quơ vài cuốn sách, nhìn đồng hồ rồi lại nhìn quanh, thì bắt gặp ánh mắt Đăng Khoa. Cô gái hơi ngỡ ngàng, tại sao anh ấy lại nhìn mình hay là đang nhìn ai, cô quay đi quay lại xem anh chàng kỳ lạ này có đang nhìn ai không, thì rõ ràng có mình ngồi đây thôi. Rồi cô cũng mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu chào Đăng Khoa. Lần này thì chính thức chào nhau rồi, Đăng Khoa ơi anh đừng thấy xấu hổ nữa.

- Xin chào! Em là Lâm Tường Vy có phải không? - Một người đàn ông khác, ăn vận chỉnh chu đến và hỏi cô gái ấy.

- Vâng! Chính là tôi. Ưʍ...Anh là Johnny Phạm phải không?

- Ừ! Xin lỗi vì để em phải đợi, anh mới xong việc với khách hàng. Anh là người của công việc. Lúc nào cũng bận rộn.

- Không có gì! Tôi cũng vừa đến thôi!

- Mà em ở ngoài còn xinh hơn trong ảnh đấy. Không ngờ em lại xinh đẹp như vậy. Dì Hạ đúng là biết cách mai mối. Vừa nhìn em đã có cảm tình.

Thì ra cô ấy hẹn đi xem mắt, Đăng Khoa nhấp một ngụm cafe rồi nghĩ. Đăng Khoa cũng không hay để ý chuyện của người khác, nhưng anh chàng này lại ăn to nói lớn quá rồi, ở đây cũng nghe thấy.

- Ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Anh ấn tượng tốt về em thì mọi chuyện sẽ tiến triển tốt thôi. Anh cũng không phải còn ít tuổi, anh vừa lòng ai thì sẽ nhanh chóng nghĩ đến chuyện kết hôn luôn. - Không kịp hỏi Tường Vy điều gì, anh chàng này có vẻ thích thao thao bất tuyệt về mình.

- Chúng ta mới gặp nhau lần đầu, còn chưa biết nhau như thế nào mà...

- Không phải dì Hạ nói rồi hả? - Chưa để Tường Vy nói hết câu, anh ta lại tiếp tục. - Anh là thương gia chuyên về đồ cổ, đồ phong thuỷ, làm ăn lớn với bên nước ngoài. Đây xem danh thϊếp của anh, có cần gì, thích gì nói anh. Anh có một vài cửa hàng ở đây và cả bên Trung Quốc, bên châu Âu.

Tường Vy nhận danh thϊếp và mỉm cười không nói gì thêm. Anh chàng được đà lại tiếp tục.

- Sau này lấy nhau rồi, em chỉ cần ở nhà làm bà chủ, chăm sóc gia đình, không cần ở ngoài kiếm tiền. Anh thấy công việc văn phòng của em kiếm không được bao nhiêu, lại không thể chăm sóc tốt gia đình.

Tường Vy thay đổi sắc mặt, dựa lưng ra sau ghế, khoanh tay lại, tỏ rõ thái độ không muốn tiếp tục cuộc gặp mặt này nữa.

- Thật ra phụ nữ đi làm ngoài kiếm tiền, còn có niềm vui, sở thích của cô ấy. Nếu không thì cũng là để giao tiếp, mở rộng thêm những mối quan hệ mà...

Chưa dứt câu, anh chàng lại đưa tay ra ý phản bác laị lời Tường Vy.

- Phụ nữ không nên quá tài giỏi, ở nhà làm tròn bổn phận với chồng con thì sẽ là gia đình hạnh phúc. Không cần mối quan hệ gì đâu, đi đâu sẽ đi cùng anh, anh biết mối quan hệ nào tốt và không tốt.

Tường Vy nhìn ra ngoài, lơ đễnh, không thèm nói tiếp với anh chàng gia trưởng. Cô muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gặp mặt càng nhanh càng tốt.

- Anh thấy chúng ta có vẻ hợp nhau đó, anh thích những cô gái ngoan hiền, không loè loẹt, ăn chơi đua đòi. Đúng là mẫu người phụ nữ anh tìm kiếm - Anh chàng vẫn tiếp tục dù Tường Vy tỏ thái độ.

- Thật ra á, tư tưởng chúng ta không giống nhau rồi, tôi không phải kiểu người phụ nữ của gia đình đâu. Cũng không thích ai áp đặt cuộc sống mình như vậy, tôi thấy mình không có phúc làm một phú bà rồi.

Anh chàng ba hoa ngỡ ngàng nhìn Tường Vy.

- Nói vậy là em từ chối anh hả, người như anh có gì không tốt? - Anh ta cười nhạt, rồi hỏi thẳng Tường Vy.

- Anh không phải không tốt, mà là tư tưởng không hợp nhau thôi. Tôi đã nói như vậy...Nếu anh cảm thấy ngồi với tôi mất thời gian thì xin phép anh tôi đi trước. Mong anh tìm được người phù hợp.

Anh chàng ngả người ra sau, vắt chân chữ ngũ, dang tay thoải mái, như nãy giờ anh cố chỉnh chu giờ không thể giấu bản tính thật vậy. Anh ta lắc đầu cười rồi nói.

- Em đúng là cố chấp. Người bình thường như em gặp được anh là quá tốt rồi. Đâu ai tuổi này mà làm ăn phát đạt, vẫn còn độc thân như anh đâu? Nhiều cô gái nguyện đi theo anh, nhưng anh không phải người tuỳ tiện, phải tìm người đàng hoàng, thích hợp với mình.

- Anh đúng là quá hoàn hảo, không ai với tới được, tôi cũng không dám mơ gì nhiều. Xin phép anh.



Nói rồi Tường Vy đeo túi xách đứng dậy quay đi. Không thể tiếp tục ngồi nghe anh ta ba hoa nữa.

- Này Lâm Tường Vy, cô đứng lại. Có từ chối gặp mặt hay không là do tôi quyết định chứ sao cô lại bỏ đi. Người đã ly hôn, lại có con như cô thì gặp tôi là quá tốt rồi, cô còn kén chọn.

Anh chàng thẹn quâ hoá giận, lại nói chuyện đời tư của người ta ầm lên giữa nơi đông người. Làm các bàn khác và nhân viên xì xầm bàn tán.

Đăng Khoa thấy tình hình có vẻ không ổn, muốn đứng dậy đi sang giải vây cho cô gái, chuyện tình dù đúng dù sai mà anh ta thiếu tôn trọng phụ nữ như vậy là sai rồi, Đăng Khoa muốn không để tâm cũng không được.

Tường Vy đứng lại, rồi quay lại đi về phía anh ta, anh chàng ngồi xuống, xốc lại áo vest, vẻ hả hê khi có nhiều người nhìn Tường Vy xì xầm.

- Xin lỗi anh vừa nói gì? Có con thì sao, đó là thiên chức của người phụ nữ, có gì đáng xấu hổ. Nếu đàn ông các anh cũng có thai, anh dễ có đến hàng chục đứa con rồi đấy chứ.

- Tôi là người có tự trọng, mẫu người đàn ông truyền thống, rất tôn trọng phụ nữ và không tuỳ tiện như một số người.

Anh chàng lại bắt đầu ba hoa, vênh váo, giờ thêm tính nhỏ nhen, chấp nhặt phụ nữ nữa, từng tuổi này còn đi xem mắt là đúng luôn rồi đó.

- Ồ anh đang thể hiện gì vậy? Không cần thể hiện sự yếu sinh lý ở đây đâu. Tôi chẳng còn gì nói với anh. Chúng ta nên lịch sự chào nhau thì hơn.

Anh chàng tức giận đứng phắt dậy, làm đồ trong áo rơi ra, Tường Vy nhìn thấy liền phẫn nộ, cô quay đi cười nhạt, rồi bất ngờ quay lại tung túi xách đánh bốp vào mặt anh chàng ba hoa, anh ta không chuẩn bị, choáng váng ngã xuống ghế. Làm tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Đăng Khoa thấy không ổn thật, liền đi nhanh sang chỗ Tường Vy.

- Bảo vệ đâu, bắt cô ta lại, cô ta đánh người.

- Em đi nhanh đi.

Đăng Khoa bất ngờ từ đằng sau, thì thầm vào tai Tường Vy và xoay người cô, đẩy cô đi ra ngoài, Tường Vy còn đang ngỡ ngàng thì một bạn nhân viên được Đăng Khoa ra hiệu dẫn cô nhanh chóng rời đi.

- Anh không sao chứ? Có bị thương không? Có cần báo cảnh sát không? - Đăng Khoa vờ hỏi han và giữ chân anh ta lại, không cho anh ta đuổi theo.

- Đau quá, con gái gì mà đanh đá quá. Thảo nào chừng này tuổi rồi còn đi xem mắt. - Anh chàng vừa xuýt xoa vừa nhìn quanh tìm Tường Vy. - Cô ta đâu rồi.

- Cô ta đúng là ấu trĩ mới từ chối con người ưu tú như anh. Anh đừng mất thời gian với người như vậy. Mặc kệ cô ta đi.

- Anh là ai?

- Tôi ngồi bàn bên vô tình nghe được hai người nói chuyện, không phải nghe lén đâu. - Không phải tôi nhiều chuyện mà anh cứ thao thao bất tuyệt cả tiệm nghe được rồi chứ không phải mình tôi.

- Hừ, tức thật, cô gái xinh đẹp như vậy. Còn chưa... - Anh chàng lầm bầm điều gì mà thấy Đăng Khoa đang lắng nghe nên thôi. - Cảm ơn anh, đây là danh thϊếp của tôi, cảm ơn chuyện hôm nay, có cần gì thì tìm tôi.

Nói rồi anh ta đứng dậy bỏ về, Đăng Khoa cũng đứng dậy thì thoáng thấy cái gì rơi dưới đất. Nhìn kỹ lại thì là "Ba Con Sâu" đang nằm đó. Đăng Khoa mới vỡ lẽ, chắc cô gái ấy cũng thấy đồ anh ta làm rơi nên mới tức giận "hành hung" người như vậy. Cũng đáng lắm, loại người chuyên đi lừa gạt con gái nhà người ta.

- Anh gì ơi! Anh làm rơi đồ nè! - Đăng Khoa gọi và cố ý giơ đồ anh ta làm rơi lên thật cao cho mọi người cùng nhìn thấy.

Anh chàng vừa quay lại, thì khuôn mặt lập tức ngắn tũn ra, không biết phải quay lại hay cứ thế chạy ra cửa. Mọi người trong tiệm cười rúc rích nhìn anh chàng, vừa nãy anh cố ý làm Tường Vy xấu hổ trước mặt mọi người thì giờ đây mình anh lãnh đủ, lúc này anh ta hổ thẹn đùng đùng ước gì có cái hố chui vào thôi. Anh chạy nhanh đến giật đồ của mình rồi lập tức chạy biến.

Đăng Khoa cũng lắc đầu, phủi tay rồi đi ra thanh toán và rời đi.

Nhưng tiếc thật, không biết cách nào liên lạc với cô gái thú vị đó, chỉ biết cô ấy tên Tường Vy. Như hoa Tường Vy cánh mỏng, nhẹ nhàng và thanh tao.

Không biết chúng ta còn có duyên gặp lại không?
« Chương TrướcChương Tiếp »