Chương 104: Mỹ Linh Và Thành Thành

Trời đã tờ mờ sáng.

Tường Vy bỗng cảm thấy thao thức và tỉnh dậy, nhưng vẫn còn cảm giác mơ màng. Cô bất giác sờ lên đôi môi hồi tưởng lại. Lúc nãy hình như có mơ thấy Đăng Khoa trao cho mình một nụ hôn nhẹ nhàng, khiến cô cảm thấy rất bình yên và dễ chịu. Mày không nên như thế nữa, Tường Vy.

Cô thở dài và cố xua đi suy nghĩ đó, rồi ngồi dậy đi sang giường An Nhiên. Cô nắm lấy bàn tay bé nhỏ và hôn thật sâu. Con có thể nào tỉnh lại được không, mẹ sẽ cho con ăn thật nhiều kẹo, mẹ hứa với chú rồi. Cũng sẽ không phạt con nhiều nữa, mẹ hối hận rồi. Từ giờ con muốn gì mẹ cũng sẽ nuông chiều. Mẹ sẽ yêu con thay luôn phần của chú. Chỉ cần con hãy tỉnh dậy đi. Con muốn gì mẹ cũng làm cho con bằng được. Xin con đó, An Nhiên.

Cô đau khổ nhắm nghiền mắt, cứ nắm chặt bàn tay bé bỏng, yếu ớt và cầu xin. Và dường như cô bé đọc được suy nghĩ của mẹ, các ngón tay bé nhỏ khẽ bấu chặt bàn tay cô lại. Ngay lập tức, Tường Vy cũng cảm nhận được, cô liền bật dậy kiểm tra. Đôi mi nhỏ cũng đang hấp háy và cuối cùng cô bé cũng mở mắt ra.

Cảm xúc Tường Vy như vỡ oà, cô cười hạnh phúc ôm lấy gương mặt thiên thần mà nước mắt cứ tuôn rơi. Chợt nhớ ra phải gọi bác sĩ, cô liền lau vội hai hàng nước mắt và chạy ra ngoài thông báo với bác Lâm. Ông đang ngủ lơ mơ cũng phải bừng tỉnh và vội vàng chạy đi tìm bác sĩ.

Tường Vy trở lại giường và cố hỏi chuyện với cô bé.

- Mẹ đây con! Con còn đau không? Mẹ xin lỗi, vì không chăm sóc con tốt!

An Nhiên còn mơ màng và nhìn xung quanh một lượt. Có lẽ cô bé còn không hiểu tại sao mình lại ở đây.

- Con bị sao vậy mẹ?

- Con bị bệnh một chút thôi! Đói bụng không, uống sữa nha con! - Tường Vy vừa trả lời vừa khui một hộp sữa ra.

Cô bé uống được một ít thì không uống nữa. Chợt nhớ ra điều gì. Cô bé giương đôi mắt to tròn lên và hỏi nhỏ.

- Chú có tới thăm con hả mẹ?

Đột nhiên An Nhiên lại nhắc đến Đăng Khoa. Tường Vy ngơ ngác một vài giây, vì đêm qua cô cũng mơ thấy anh ấy. Chắc con cũng nhớ chú nhiều lắm đúng không. Cô cười hiền và trả lời nhỏ nhẹ.

- Không có đâu con! Mẹ nói rồi chú bận lắm!

- Có mà mẹ! Chú còn hôn lên trán con nữa mẹ! - Cô bé ngây thơ kể lại.

Nhưng Tường Vy nhói lòng, không biết giải thích thế nào cho con gái hiểu. Cô cũng từ tốn.

- Chắc con ngủ mơ thôi! An Nhiên… chú sắp phải đi công tác xa rồi, không ở bên mình được nữa. Con đừng có đòi chú nữa nha!

Ánh mắt An Nhiên bắt đầu rưng rưng muốn khóc. Chiếc mũi nhỏ cũng đã đỏ lên. Cô bé nói trong tiếng nức nở.

- Sao vậy mẹ! Rõ ràng con nghe chú nói yêu con mà mẹ! Sao mình không sống với chú suốt đời như công chúa và hoàng tử trong truyện vậy mẹ?

Nghe những lời nói ngây thơ của con gái, Tường Vy lại thấy lòng mình đau đến không thở được. Không biết giải thích làm sao cho cô bé hiểu. Cô nghẹn ngào.

- À! Vì… chú là hoàng tử, thì chú phải sống hạnh phúc bên công chúa. Còn mẹ không phải… mẹ là Nàng Tiên Cá, mẹ không thể sống bên chú suốt đời được.

Tường Vy không biết rằng mình lại vô thức rơi nước mắt khi nghĩ đến Đăng Khoa. Nhưng An Nhiên vốn là đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng, cũng như tính cách của cô, cô bé liền đưa bàn tay bé xíu lên lau nước mắt cho mẹ và thủ thỉ.

- Mẹ đừng khóc! An Nhiên sẽ nghe lời! An Nhiên sẽ ở bên mẹ suốt đời.

Trái tim Tường Vy bỗng chốc muốn tan ra vì những lời ngây thơ con trẻ. Cô cúi xuống nhắm nghiền mắt và hôn lên trán con gái một nụ hôn ấm áp. Tất cả đang trở về vị trí vốn có. Mẹ con em lại trở về cuộc sống bình thường như trước khi gặp anh. Chúng ta đều sẽ hạnh phúc theo cách của mình. Anh cũng hứa với em đi!

***

Mỹ Linh vừa đến ca trực, đang đứng trò chuyện với mọi người như thường ngày thì bỗng nhiên thấy không khoẻ liền chạy ngay vào tolet.

Sau khi nôn khan, cô bước ra ngoài, uể oải đi đến vòi nước rửa mặt. Nhìn dáng vẻ của mình trong gương một hồi, cô lẳng lặng lấy ra tờ giấy xét nghiệm. Nhìn rõ kết quả đã có thai năm tuần.



Tối hôm đó, cô đã vô tình nghe câu chuyện giữa anh và Tường Vy. Vốn định giấu luôn mối tâm tư thầm kín. Nhưng sao lại trớ trêu thế này. Giờ trong bụng đã có kết quả của buối tối định mệnh hôm đó. Đắn đo mãi, cuối cùng cô cũng quyết định sẽ nói cho Thành Thành biết. Dù gì cũng là giọt máu của anh. Anh cũng phải biết về sự tồn tại của nó. Còn quyết định thế nào là ở anh.

Nghĩ rồi cô lén lau giọt nước mắt đang chực tuôn ra và bước ra ngoài. Cũng đã đến giờ hẹn với anh.

Vừa đến hoa viên, cô đã thấy Tường Vy đang ngồi ở ghế đá xem điện thoại. Thành Thành cũng đang bước đến lên hành lang về phía cô.

Mỹ Linh định bụng sẽ cùng anh lánh đến chỗ khác để nói chuyện. Nhưng bỗng chốc sự ích kỷ của con gái dâng lên. Cô muốn Tường Vy cũng biết chuyện giữa cả hai. Hi vọng cô sẽ rạch ròi tình cảm với anh và tự động rút lui nhường Thành Thành lại cho cô. Con của cô cần có cha.

- Em ăn sáng chưa? Đi ăn sáng với anh không?

Nghe giọng nói quen thuộc. Tường Vy định quay đầu lại nghe ngóng thì vừa lúc đó Mỹ Linh nhanh chóng lên tiếng, đủ to để cho Tường Vy nghe thấy.

- Em ăn rồi! Em sẽ nói nhanh thôi! Em… em đã có thai với anh. Đứa bé… đã được năm tuần rồi!

Vừa nghe xong những gì Mỹ Linh nói, Tường Vy bất ngờ đưa tay lên bịt miệng lại để ngăn cho mình thốt lên thành tiếng. Thành Thành cũng chợt như chết lặng. Anh đứng đơ ra, sửng sốt toàn thân, không cử động được. Đôi tai bắt đầu ong ong lên, dường như không dám tin vào những gì Mỹ Linh đang nói.

Cô cũng nín thở đưa cho anh tờ giấy xét nghiệm. Anh run run chưa kịp nhận lấy thì điện thoại trong tay Tường Vy reo lên. Cô luống cuống tắt máy và vội rời đi không làm phiền cả hai. Nhưng vừa quay lại đã thấy hai người nhìn mình ngơ ngác. Cô mím môi và cố giải thích tình huống bất lịch sự này.

- Xin lỗi… tôi… chưa nghe thấy gì hết!

Nói xong cô nhanh chân chạy mất. Mỹ Linh cũng để ý xem thái độ của Thành Thành. Anh ấy từ lúc nhìn thấy Tường Vy trong mắt liền không còn cô nữa. Thấy Tường Vy bỏ đi anh cũng hốt hoảng chạy theo. Chỉ kịp nói với lại một câu.

- Anh quay lại ngay!

Giây phút Thành Thành lướt qua vai mình. Mỹ Linh bống thấy trái tim đau nhói. Cô ấy thật sự quan trọng đến vậy sao. Em sai rồi, có lẽ em không nên có hành động thách thức cô ấy như vậy. Em đã quá xem thường vị trí của cô ấy trong lòng anh. Kết quả thật mất mặt.

Thành Thành cố đuổi theo và gọi tên Tường Vy. Không biết cô ấy sẽ như thế nào khi biết mình thật sự là một người trăng hoa như vậy. Vốn đã định sẽ trở thành người trưởng thành để Tường Vy có thể an tâm dựa dẫm. Nhưng sao kết quả nó lại thành như thế này.

Anh chạy nhanh lên chặn cô lại và thắc mắc.

- Tường Vy! Sao em lại ở đây?

Cô cũng lí nhí giải thích với anh.

- Con em bị tai nạn nằm viện hôm qua giờ!

- Cái gì? An Nhiên bị sao? Sao em không nói gì với anh! - Thành Thành ngơ ngác, anh thực sự không biết những chuyện gì đã xảy ra với cô.

- Con bé không sao rồi! - Cô lắc đầu và cười hiền.

Thành Thành chợt khựng lại. Mới vừa hôm trước anh còn ngồi cùng cô, nói chờ đợi cô cho đến khi cô quên Đăng Khoa đi. Hôm nay anh lại bỏ mặc cô một mình loay hoay chăm sóc An Nhiên, hẳn cô đã tủi thân lắm. Hôm nay, người nói sẽ đợi em lại còn có con với người phụ nữ khác. Anh luôn muốn tốt với em, chăm sóc em, không để em phải chịu thêm tổn thương nào nữa. Nhưng sao kết quả nó lạ lắm.

Người anh yêu là em. Đêm đó anh đã lầm tưởng Mỹ Linh là em. Em có tin không. Nhưng giờ cô ấy lại mang trong mình kết quả của đêm sai trái hôm đó. Trong lòng anh hiện giờ đang rất hỗn loạn, không biết làm sao mới tốt.

Nhưng dù sao, anh cũng muốn nói cho em tất cả. Không muốn giấu giếm em nữa.

- Tường Vy! Nghe anh giải thích…

- Không cần đâu! Chắc Mỹ Linh có nhiều chuyện muốn nói… anh nên quay lại với cô ấy đi! - Tường Vy cố xua tay.

Thành Thành luống cuống giải thích thêm.

- Tường Vy! Chắc giờ em đang giận anh lắm. Nhưng em nghe anh nói…



- Anh Thành! Nghe em nói! - Cô vội ngăn lại và tùe từ giải thích cho anh hiểu. - Em không giận gì anh. Đây là chuyện riêng của anh, không cần phải giải thích với em đâu. Chúng ta là bạn. Có những chuyện… không phải ai cũng nói được với bạn của mình.

- Nhưng anh đã nói sẽ chờ em. Sẽ sửa sai với em. Em càng không giận, anh càng thấy mình thật tồi!

Nhìn vẻ mặt có lỗi của Thành Thành, Tường Vy không nhịn được cười. Vì cảm thấy thực ra Thành Thành cũng không có lỗi gì. Đêm đó, anh đã không làm gì cô. Chỉ vì cô mặc cảm với gia đình Đăng Khoa nên mới càng ngày càng đẩy anh ra xa mình. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh và an ủi.

- Mong anh hãy đối xử tốt với Mỹ Linh. Đừng để cô ấy và đứa bé… phải chịu cảnh như em…

Tường Vy đã tỏ rõ thái độ, Thành Thành cũng không biết nói gì thêm. Cô cuối cùng vẫn chỉ xem anh là bạn. Trước giờ chưa hề dao động với anh. Anh cũng đã có câu trả lời rồi.

Nghe câu nói vừa rồi. Anh cũng đau lòng thay cho số phận của cô. Cô còn rất trẻ, cô lương thiện và không có lỗi gì, nhưng sao số phận lại trêu đùa cô hết lần này đến lần khác. Anh kéo Tường Vy vào lòng và ôm cô thật chặt, thốt lên những lời thật lòng.

- Xin lỗi vì đã phá hoại cuộc sống đang bình yên của em! Em còn yêu anh ta phải không. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ nói điều này. Nhưng… chúc em hạnh phúc bên Đăng Khoa!

Mỹ Linh chứng kiến tất cả và lặng lẽ quay đầu bỏ đi. Thành Thành giờ mới buông Tường Vy ra dặn dò có gì khó khăn cứ nói anh ấy giúp, cô cũng gật đầu đồng ý. Khi anh đã đi rồi, Tường Vy mới đứng trầm ngâm hồi lâu và mỉm cười như vừa mới trút được mối tâm sự.

“Cả anh và cả anh Đăng Khoa đều là người tốt. Mong anh và anh ấy đều sẽ có hạnh phúc của riêng mình. Đừng nghĩ về em nữa.”

Rồi cô hít thở một hơi và lấy lại tinh thần tiến về phòng hồi sức.

***

Bầu trời lại đổ xuống một cơn mưa không báo trước. Mỹ Linh chần chừ một hồi rồi định cứ thế lao ra nhà để xe. Bỗng một bàn tay mạnh mẽ đã kịp giữ cô lại. Một giọng nói trách móc vang lên.

- Anh đã nói sẽ quay lại ngay mà! Em định đi đâu?

- Anh Thành… sao anh… không phải anh và chị Tường Vy… - Mỹ Linh ngơ ngác nhìn anh, không nói nên lời.

Nhìn đôi mắt cô gái nhỏ từ lúc nào đã đã ầng ậc nước, tưởng chừng như chỉ một cái chớp mắt là những giọt lệ cứ thế tuôn rơi. Anh lại thấy chạnh lòng. Mỹ Linh cũng chỉ là một cô gái hiền lành, đem lòng yêu anh, nhưng anh không để ý tới, chỉ biết giày vò cô ấy, làm cô phải khóc vì anh.

Anh thở dài và đưa tay lau đi những giọt nước mắt. Có thế thôi cũng làm trái tim Mỹ Linh xao xuyến.

Lần đầu tiên anh nhìn cô với ánh mắt quan tâm và ân cần lau nước mắt cho cô như vậy. Những lần trước đều là tự cô đau khổ, khóc lóc rồi rời xa anh một mình.

- Anh Thành… em xin lỗi… đêm đó là em tự tiếp cận anh, dìu anh về khách sạn… em đã…

Thành Thành bật cười xoa đầu cô và nói giọng dịu dàng.

- Em thì làm được gì anh chứ. Là do anh không kiềm chế được ham muốn của mình. Em đừng khóc, không tốt cho con của chúng ta!

- Anh… nói gì? - Dường như không tin vào tai mình, cô liền hỏi lại.

- Nín đi! Em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta nên về nhà em trước, hay nhà anh trước đây!

Vừa nghe những lời anh nói, cô liền bật cười hạnh phúc. Những tưởng anh sẽ từ chối đứa bé mà đến với Tường Vy. Những tưởng cô sẽ phải chôn giấu tình cảm của mình mãi mãi. Cô không dám nghĩ có một ngày, thiếu gia như anh lại để tâm đến cô gái bình thường như cô. Niềm hạnh phúc như vỡ oà, theo dòng nước mắt tuôn rơi trên gương mặt nõn nà.

Thành Thành nhẹ nhàng nâng cằm cô và hôn lên những giọt nước mắt.

- Cảm ơn em đã luôn yêu một thằng tệ hại như anh!

Và rồi anh đặt lên đôi môi khép hờ của cô một nụ hôn ngọt ngào. Hôm nay, anh không say, cũng không muốn ra vẻ với ai. Anh trao cho cô một nụ hôn thuần khiết, xuất phát từ tấm lòng.

Hứa hẹn một chuyện tình nữa lại bắt đầu!