Ánh bình minh dần ló dạng ở phía chân trời xa, bầu trời tĩnh mịch chuyển sang màu xanh sáng. Thành phố dần thức giấc bởi những tiếng còi xe inh ỏi, những bài hát chào buổi sáng đây đó vang lên. Lại là một ngày đẹp trời.
Reng! Reng! Reng! - Tiếng chuông báo thức vang lên, xoá tan không gian yên tĩnh trong căn phòng sang trọng. Đăng Khoa đưa tay tắt đồng hồ, rồi lại xoay người không muốn dậy.
- Cậu Khoa ơi! Dậy đi, tôi nghe tiếng chuông báo thức rồi đó. - Quản gia gõ cửa phòng Đăng Khoa khẽ gọi.
Đăng Khoa lại lấy gối bịt tai lại mà ngủ, hôm qua uống hơi nhiều, nay nhức đầu không muốn dậy, giả vờ ngủ thêm không nghe thấy.
- Cậu Khoa ơi! Hôm qua cậu dặn tôi gọi dậy sớm mà. Tôi chuẩn bị buổi sáng xong rồi, cậu xuống ăn rồi đi làm, cậu Khoa ơi. - Quản gia vẫn kiên trì.
Đăng Khoa lại xoay người ngủ tiếp, mặc kệ bác quản gia gọi. Đang chuẩn bị thiu thiu ngủ tiếp thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Đăng Khoa giật mình, với tay kiếm điện thoại.
- Alo!!! - Đăng Khoa bắt điện thoại, giọng vẫn đang ngái ngủ.
- Alo, anh vẫn còn đang ngủ à. Hôm nay anh có hẹn ăn sáng với em mà?
Đăng Khoa bật hẳn dậy, nhìn đồng hồ, rồi bắt đầu nhớ lại. Đúng rồi, hôm qua tiếp khách nên không có gặp Gia Kỳ, anh hẹn hôm nay ăn sáng xin lỗi Gia Kỳ.
- Không, anh đang định gọi cho em. Sáng nay em muốn ăn ở đâu? Hay là sang nhà hàng anh nhé. Bây giờ anh sang đón em. - Đăng Khoa vội vàng xuống giường, hành động khẩn trương, vội vã thay đồ, rửa mặt.
- Ưʍ...thôi vậy cũng được, để em chạy xe sang đó rồi đi làm luôn, anh không cần đón em. Tí nữa gặp nhau.
- Gặp em sau, Gia Kỳ. - Tắt máy rồi Đăng Khoa chạy tới chạy lui như bay, để không bị trễ hẹn với bạn gái. Gia Kỳ đã rất thông cảm khi đêm qua anh thất hẹn với cô, sáng nay hẹn mà không nhớ chắc Gia Kỳ giận thật. Cũng may, cô ấy là mẫu người phụ nữ hiện đại, trưởng thành, biết thông cảm cho đối phương và không hay giận hờn vô cớ.
Kịch! Rầm - Đăng Khoa mở cửa và lao xuống lầu với tốc độ ánh sáng.
- Chào buổi sáng, Bác Kim, cháu đã dặn gọi cháu dậy sớm rồi mà. Cháu không ăn sáng đâu, cháu có hẹn.
- Ơ, tôi đã gọi cậu năm lần bảy lượt nhưng mà cậu không có nghe ấy chứ.
Nói rồi Đăng Khoa lao như bay ra xe, khẩn trương như vậy để ghé mua tặng Gia Kỳ bó hoa coi như lời xin lỗi.
Đăng Khoa và Gia Kỳ đã yêu nhau được 1 năm, nếu như mọi chuyện đều thuận lợi sẽ tiến tới hôn nhân, ba mẹ anh rất hài lòng với Gia Kỳ, và gia đình Gia Kỳ cũng thế. Hai Gia đình môn đăng hộ đối, cả hai cũng đều có công việc ổn định, tất cả đều rất suôn sẻ như đã được định trước.
***
Đăng Khoa đã đến nhà hàng, cả ba và anh trai Đăng Khoa đều ở nước ngoài nên giao lại cho Đăng Khoa quản lý. Anh cũng là một bếp trưởng có nhiều năm kinh nghiệm, nên anh vừa kinh doanh vừa theo đuổi đam mê nấu ăn, công việc rất thuận lợi.
Anh dặn nhân viên sửa soạn một bàn thật đẹp trên tầng trên, và quan sát xung quanh một lượt. Đăng Khoa nhìn ra ban công, nơi anh trồng những bông hoa hồng đỏ thắm rất đẹp, một góc anh rất thích, vì có thời gian học tập ở Ý, nên đặc biệt mang giống hoa hồng ở đó về trồng. Góc ban công trông rất lãng mạn là nơi anh thư giãn, đọc sách và làm việc.
- Cô gái đó chưa tới hả. - Đăng Khoa gọi nhân viên hỏi nhỏ.
- Dạ chưa anh, mà chắc cũng gần tới, cô ấy đã gọi đặt bàn rồi.
Đăng Khoa gật đầu, định đi lên tầng xem trang trí bàn ăn cho Gia Kỳ, nhưng lại dừng lại lấy bảng "Bàn Đặt" để vào bàn ăn ngay góc ban công. "Cô gái đó" mà Đăng Khoa hỏi là một vị khách rất thích bàn ăn ngoài ban công, cô cũng hay ăn sáng và làm việc ngay tại đó, lúc nào cũng dặn dò nhân viên dành bàn đó cho mình hoặc sẽ gọi điện đặt trước, nhân viên nhà hàng đều biết ngay là cô ấy.
Tuy nhiên, Đăng Khoa cũng chưa biết mặt cô gái ấy, chỉ thấy bóng dáng từ đằng sau là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc buông xoã nhẹ nhàng.
***
Trong gian bếp nhà hàng, Đăng Khoa đang tự tay chuẩn bị món ăn cho Gia Kỳ, là món bít tết sở trường của anh.
- Ôi trời, người đàn ông quyến rũ nhất không phải lúc mặc đồ bơi, mà là lúc mặc chiếc tạp dề nấu ăn cho người mình yêu đó.
Các đầu bếp muốn tăng lương đuổi việc hay sao mà còn dám đi trêu bếp trưởng. Đăng Khoa không nói gì, chỉ nhìn anh ta và cười rồi chăm chút món ăn của mình.
- Nhưng lượng khoai tây nghiền hơi ít thì phải, không đủ ba phần bít tết đâu anh. - Một đầu bếp lên tiếng.
- Sao hai người mà làm ba phần vậy bếp trưởng. - Một đầu bếp khác nữa thắc mắc.
- Ừ! Lo chuẩn bị món ăn đi, một mình tôi ăn hai phần được chưa? - Đăng Khoa vừa làm nước ép cam vừa nói.
Tính Toong! - Tiếng chuông oder món ăn vang lên!
- Một phần bít tết không khoai tây nghiền và một cam ép, bàn đặt trước ạ. À anh ơi! Chị Gia Kỳ cũng đến rồi ạ.
Các đầu bếp tròn mắt nhìn Đăng Khoa mang món ăn cho phục vụ. Anh cũng nhanh chóng rời đi, không quên liếc mắt với các anh đầu bếp, ý muốn nói đừng có nhiều chuyện, làm việc tiếp đi.
- Ôi trời, bếp trưởng chúng ta không những là phù thuỷ món ăn, mà nay còn là nhà tiên tri đại tài, biết trước khách oder món gì luôn. - Anh đầu bếp lúc nãy cảm thán.
Tính Toong! - Tiếng chuông oder món lại vang lên!
- Một bít tết sốt rượu vang, và hai mì ý!
- Thôi làm việc, làm việc.
***
Đăng Khoa đi lên tầng trên không quên nhìn ra góc ban công, "Cô Gái Ghét Khoai Tây" - cái tên mà anh tự đặt cho cô gái đó, đang ngồi đấy, dáng vẻ nhỏ nhắn và xinh đẹp ngồi bên ban công đầy hoa hồng, khung cảnh dễ khiến người ta động lòng. Nhưng Đăng Khoa cũng chưa từng trò chuyện cùng cô, anh là một người nguyên tắc, anh đã có Gia Kỳ nên tuyệt đối không thể có ý gì với người khác. Nhưng không hiểu sao, hôm nào gặp cô ấy ngồi đó lòng anh lại thấy vui khó tả.
Anh cười mỉm rồi đi lên, gặp Gia Kỳ của anh, cô ấy mới là người yêu anh, người anh sẽ cưới làm vợ.
- Chào buổi sáng, cô gái xinh đẹp nhất!
- Ủa, anh đến rồi à, hi, em tưởng hôm qua say quá, rồi sáng nay ngủ quên hẹn với em.
Gia Kỳ thật sự rất xinh đẹp, cao và thân hình chuẩn như người mẫu, lúc nào cũng xuất hiện với thần thái tự tin nhất. Ai cũng phải công nhận Gia Kỳ và Đăng Khoa rất đẹp đôi.
- Anh đặc biệt chuẩn bị bữa sáng cho em mà, sao quên hẹn với em được.
Vừa lúc đó nhân viên mang bó hoa hồng tươi thắm đi lên.
- Và đây, bó hoa đẹp nhất, dành cho người cô gái xinh đẹp nhất!
- Ôi, anh! Chỉ là bữa ăn bình thường thôi mà, anh còn chuẩn bị cả hoa cơ à. Cảm ơn anh nha. - Gia Kỳ cười tươi và đón nhận bó hoa, làm sao có cô gái nào cưỡng lại được sự lãng mạn này.
- Miễn em vui là được!
Đăng Khoa thực sự là một người đàn ông lãng mạn, luôn hâm nóng tình cảm với Gia Kỳ bằng những món quà bất ngờ.
Tính tính tinh! Tình tính tính tinh. - Tiếng chuông điện thoại Gia Kỳ reo lên.
- Alo, tôi Gia Kỳ đây. - Gia Kỳ ngừng một chút lắng nghe bên kia nói gì. - Anh! Em xử lý công việc một tí nhé, anh ăn trước đi đừng đợi em. - Nói đoạn, Gia Kỳ vừa nghe điện thoại vừa bước ra ngoài.
Công việc tổng biên tập thật sự bận rộn, mới sáng mà đã đứng ngồi không yên. Gia Kỳ còn trẻ đã ngồi vào chiếc ghế tổng biên tập, cho thấy cô thật sự rất giỏi. Mẫu người phụ nữ hiện đại, tự lập, tài giỏi ai cũng hướng đến chính là Gia Kỳ.
- Anh ơi, em phải qua công ty rồi. Em rất xin lỗi. Gặp lại anh sau nha. - Gia Kỳ gấp gáp quay lại lấy túi và áo khoác và sửa soạn rời đi.
- Em cứ thế đi không ăn gì hả? Không tốt cho sức khoẻ đâu. Em ăn vài miếng rồi hãy đi.
Đăng Khoa cũng quen với sự bận rộn của Gia Kỳ, anh rất hiểu và thông cảm cho đối phương, giữa anh và Gia Kỳ luôn có sự thông cảm cho nhau, không trách móc nhau những chuyện nhỏ nhặt, đó cũng là một sự tâm đầu ý hợp của cả hai người.
- Không anh, em ăn trái cây rồi, món bít tết trông rất ngon. Xin lỗi anh nhiều. - Nói đoạn, Gia Kỳ đi đến và đặt lên môi Đăng Khoa một nụ hôn, và nói thì thầm với anh ấy. - Tối nay em sẽ đền cho anh.
Gia Kỳ vội vàng đi mất hút, cũng quên không cầm theo bó hoa, cũng không thử món ăn Đăng Khoa cất công chuẩn bị. Anh ngồi nhìn bó hoa, có thoáng buồn một chút, Gia Kỳ luôn không quan tâm những điều lãng mạn, nhỏ nhặt này, đây không phải lần đầu tiên.
- Này em! - Đăng Khoa gọi nhân viên.
- Dạ, sao anh? Dọn bàn hả anh.
- Ngồi đây ăn với anh đi.
- Dạ? Dạ thôi anh ăn đi, em còn làm việc.
- Anh kêu ăn thì cứ ngồi ăn đi, ngồi xuống nhanh.
Anh bạn nhân viên lập tức ngồi xuống, ngại ngừng rồi cũng dùng bữa sáng với Đăng Khoa.
- Này! Con gái có ai không thích hoa không?
- Dạ con gái ai cũng thích hoa mà anh. Ủa chị Gia Kỳ quên mang theo bó hoa nè. Để em đuổi theo.
- Thôi! Ăn nhanh đi rồi làm việc. Anh xong rồi, ăn xong dọn bàn nha.
Đăng Khoa vừa nói vừa đứng dậy quay đi.
- Anh Khoa ơi! Còn hoa này.
- Tặng cậu luôn đó. - Đăng Khoa vừa đi vừa nói với lại.
Cậu nhân viên tròn mắt một lúc rồi nhìn bó hoa, rồi lại nhìn theo Đăng Khoa không biết phải làm sao.
- Như vậy không hay lắm đâu, em chỉ thích con gái thôi.
***
Vận hành hoạt động của nhà hàng một chút, Đăng Khoa lại ra ban công thư giãn, chăm sóc những bông hoa hồng của anh. Anh lại nghĩ về "Cô Gái Ghét Khoai Tây"
- May là ngoài tao ra, cũng còn có người thấy chúng mày đẹp, thích ngắm chúng mày.
Không biết từ khi nào cô ấy thành khách hàng thân thuộc với nhà hàng, chỉ thích ngồi góc ban công, khi ăn sáng, lúc làm việc, lúc chỉ ngồi uống cafe, đọc sách và ngắm hoa, mà chỉ lui tới một mình, không thấy ai đi cùng, chắc là cô ấy chưa có người yêu đâu nhỉ, Đăng Khoa cũng chưa nhìn rõ mặt, chỉ thoáng nhìn xa xa, một cô gái bí ẩn.
Bông nhiên, Đăng Khoa giật mình, sao mình lại nghĩ về cô ấy nhiều như vậy. Không biết sao, có lẽ vì cô gái ấy là "gu" của anh, anh luôn cảm thấy bị thu hút bởi những cô gái nhỏ nhắn, khiến người ta có cảm giác che chở.
Gạt đi những suy nghĩ mông lung ấy, Đăng Khoa đứng dậy đi về, nhưng chợt nghĩ ra điều gì, anh lại quay lại lấy bảng "Bàn Đặt" để lên bàn ban công, dặn dò nhân viên.
- Từ nay, để bảng ở đây cho anh, chỉ để cho "khách quen" đó, hoặc những ai anh dặn thôi, nhớ không?
- Dạ, tụi em nhớ rồi. Tạm biệt bếp trưởng.
Nếu có thể, tôi muốn biết về em nhiều hơn, "Cô Gái Ghét Khoai Tây"!