Chương 24
-Quỳnh Chi, chị có thấy Kevil đâu không? -Kevil? Kể cũng lạ, từ lúc nói chuyện với anh ta chiều hôm qua tới giờ cũng không thấy đâu nữa. - Quỳnh Chi vẫn không giấu nổi vui mừng mà cười cười đáp lại nó.
Nó không nói gì, đôi mày thanh tú chỉ khẽ nhíu lại trong giây lát. Trên đường quay lại phòng ngủ, nó lấy điện thoại gọi cho Kevil lại không thấy anh trả lời, lúc này nó mới thực sự cảm thấy có chút bất an, Kevil sẽ không tắt máy?!
Rồi điện thoại chợt rung, nó chỉ nhìn lướt qua màn hình một cái, một cảm giác lạ lùng trào dâng:
-Kevil, anh ở đâu vậy?
-Bảo Nghi, là tôi.
-King, sao anh lại có máy của Kevil? Có chuyện gì xảy ra với anh ấy rồi? Kevil...
-Bảo Nghi, chiếc điện thoại này là có người gửi tới Huyết Tử.
Đôi tay nhỏ nhắn không ngừng nắm chặt lấy vô lăng, khuôn mặt xinh đẹp cũng bị mồ hôi làm cho có chút nhếch nhác, lại một lần nữa nhận được cuộc gọi, cả thân hình như thể tỏa ra hàn khí khó lòng che giấu:
-Sao rồi, tìm được chưa?
-...........
-Bến cảng, vì sao lại ở bến cảng? Mau nói tôi nghe, là bến cảng nào? - Giọng nói đã dần trở nên gấp gáp.
-..........
-Sao? Nơi đó cách thành phố ít nhất cũng hai tiếng đồng hồ đi đường, Kevil có việc gì mà lại chạy tới đó chứ? - Khẽ lẩm bẩm, mồ hôi một tầng lại thêm một tầng phủ lên gương mặt nó. - Lập tức cho người tới bao vây nhà Tuyết Hương, cử đội 4 tới bến cảng, cho phép lục soát toàn bộ nơi đó, phải tìm bằng được Kevil.
-Cô ta còn chưa tỉnh sao? - Đôi mắt hiền lành ngày trước giờ đây đã trở nên tàn bạo, đáng sợ lại thêm khuôn mặt sắc sảo, người con gái trước mặt khiến cho người ta ghê sợ
"Ào...." Cái cảm giác lạnh thấu xương bắt đầu xâm nhập vào từng vết thương trên cơ thể, mùi máu tanh hôi hám tỏa ra vây lấy căn phòng ẩm ướt, lại một gương mặt sắc sảo nữa xuất hiện chỉ là nó nhợt nhạt hơn, gầy gò hơn và từng vết rạch dài ngoằng ngoẵng mới chính là thứ mà người ta phải ghê sợ ở người con gái đáng thương này, tiếng rêи ɾỉ từ lâu đã chẳng còn vang lên, mặc cho máu vẫn không ngừng tuôn ra hòa vào nước dọc theo gò má, cánh tay , tấm lưng ốm yếu mà nhỏ từng giọt xuống đất.
-Tuyết Hương, cũng phải cảm ơn cô đã cho tôi khuôn mặt này, nếu không phải ngày đó cô rạch nát mặt tôi như cái việc mà tôi đang làm với cô đây thì có lẽ tôi sẽ mãi mãi chỉ là một thứ rác rưởi đáng thương hại được người ta nhặt về giống như súc vật mà thôi, haha, cũng không ngờ được mọi chuyện sẽ như vậy đấy, Tuyết Hương ạ. Cô biết không, nhờ gương mặt này mà tôi tìm lại được anh trai mình, tôi sẽ không để anh ta quay trở lại bên Bảo Nghi đâu, như vậy cũng coi như báo đáp ơn tình của cô rồi phải không?