-Cậu nghĩ tớ là gì? Một cô nhóc 15 tuổi một đứa con gái mới lần đầu biết yêu hay chỉ là một trò chơi chỉ để cậu vờn đùa? Hãy trả lời tớ đi chứ ! Hu oa!
*** Trên sân thượng***
Con nhóc đó khóc lóc trước mặt tôi nói mấy lời nhảm nhí hết sức nhảm nhí nghe mà thấy nó ATSM mất rồi. Nó khóc thỳ sao chứ nó nghĩ tôi quan tâm ư? Thật điên rồ! Vậy mà tôi vẫn phải nghe mấy lời nó than...........1....2....3.....hết sức chịu đựng rồi......
- Cậu nói xong chưa !
Nó quay lên nhìn tôi ánh mắt thảm thương y con cún***
- Phong...... Cậu thật quá đáng cậu chẳng lẽ không thể an ủi tớ nổi ư!
- An ủi! Tôi đâu phải bảo mẫu của cậu! dẹp cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi
- Cậu....cẬu.......
Vậy là sao chứ chỉ có nói xong hai từ vậy mà nó lại càng khóc thêm, nó nghĩ là lỗi của tôi ư? Nó nghĩ tôi sẽ an ủi nó ư?! Con gái thật sự là quá rắc rối! nó nhìn tôi đỏ hoe con mắt tưởng chừng như đang chờ đợi điều gì đó xảy ra! ……………thời gian cứ thế mà trôi qua….không khí im lặng đến nghẹt thở…nó rốt cục cũng bỏddii kết thúc bằng cái lời khiển trách:
-Tớ ghét cậu!
Thở phào.....cái cụa nợ cuối cùng cũng bỏ đi!
…..Ngồi trên tầng thượng ngắm nhìn bầu trời xanh kia cảm giác tuyệt quá chỉ muốn tóm gọn lấy nó mà ôm mà thả mình giữa không trung đầy nắng và gió. Con người sống để làm gì để yêu ư? Hay đơn giản chỉ là để trải nghiệm....trải nghiệm nhưng vất vả những chông gai hay những bấp bênh của một cuộc đời đầy sóng gió............................
-Ê! Phong mày ngủ đấy à?
Tôi mở mắt thỳ ra là thằng Hạ ( bạn tôi). Nó cười gian:
- Tưởng mày chết rồi cơ đấy!
- Thôi đi!
- Hế! lạnh lùng ghê nhỉ? Mày không định về lớp à có học sinh mới đến đấy! Là con gái!
- Học sinh mới đến thì liên quan đến tao ? Thôi ! Tao sẽ xuống !
.................Tôi ngồi nhỏm dậy……cuộc đời học sinh thật chán! Sao hôm cũng gặp mấy đứa con gái rắc rối rồi lại bị đứa ra đặt cho cái biệt danh điên rồ ( Hắc hoàng tử) ...... Nếu không phải vì đợi chờ cô ấy thì có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ ở cái nơi này đâu! ....thở phào!!! Tự hỏi thế gian ...không biết đến khi nào cô ấy mới trở về bên tôi !!!......
-10 năm trước
Đó là cái ngày tôi 5 tuổi và cũng là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy .......
- Hu oa mama...papa......hai người đầu rồi!........hua oa con không muốn một mình trong cái thế giới này đâu.....huuuuuuuuuuuuu.....
Khi đó, ba mẹ tôi đã mất sau một vụ tai nạn, tôi ở với ông ngoại cùng với gia sản khổng lồ - tập đoàn Jk , trở thành một cậu ấm được bao người bao bọc bảo vệ bởi một đứa trẻ như tôi khi đó đã đc định đoạt sẽ trở thành người nắm giữ số gia sản khổng lồ mà ba tôi để lại ..... không ai ở bên, không ai cùng tôi sẻ chia niềm vui, nỗi buồn, cùng tôi gánh vác trọng trách lớn. Ông ngoại cũng chỉ có thể ở đó nhìn tôi chẳng thể làm gì khác, ông thở phào,,,,
Một buổi sáng, khi mà tôi đang vui đùa trên bãi cỏ, ông dẫn theo một đứa bé gái thật xinh xắn, nó mỉm cười với tôi - nụ cười ấy rựcrỡ dưới nắng khiên tôi ngây ngất
- Ông đưa bạn mới đến chơi vs con này. Con bé tên là Hạ Vy Tuyết
Đó là lần đầu tiên tôi có một người bạn. Tuyết đã tặng cho tôi những đóa hoa thật tuyệt đẹp đem đến cho tôi những niềm vui, cùng tôi đến trường, cùng ăn trưa, thậm chí luôn luôn mỉm cười với tôi.................Những ngày tháng đó thật quý giá.......
Hai năm sau Tuyết cùng mẹ ra nước ngoài, tôi cũng chả biết lí do vì sao nhưng Tuyết đã nói rồi một ngày nào đó Tuyết sẽ trở lại.......nhưng chả ai biết trước được điều đó hay hơn tất cả chả ai hiểu được nỗi buồn sâu thẳm trái tim tôi.....ngày Tuyết đi tôi đã khóc, ông ngoại đã nhìn thấy , ông nắm lấy đôi tay bé bỏng của tôi :
- Hãy mạnh mẽ lên nếu trở lại chăc chắn con bé sẽ ko thích nếu con cứ như có vẻ mặt như vậy.......Con hãy trở thành một con người tài giỏi để sánh bước cùng nó sẽ chẳng ai có thể chia rẽ nổi hai con tin ông đi.......Hãy mạnh mẽ lên con nhé!
Từ cái ngày ấy tôi chẳng thể rơi nổi mộ tgiọt nước mắt, tôi điên cuồng học tập, không quan tâm đến bắt kì một ai khác. 11 tuổi trở thành thiên tài của gia tộc, nhưng tôi không quan tâm, cái thứ mà tôi quan chỉ có thể là Tuyết là Tuyết mà thôi ...........
Cơn gió vẫn thổi đưa những nỗi niềm của tôi hòa vào sắc trời cao vợi... nhớ Tuyết biết bao.....
...........**************...............
Bỏ chiếc tai nghe xuống, khúc nhạc Hotaru như ngắt nhịp chẳng thể ngân thành lời.......
Tôi quay sang nhìn thăng Hạ :
-Đi thôi mày, tao không muốn bị trễ đâu!
Tôi đi bộ trên hành lang về lớp...... thằng Hạ cx lẽo đẽo theo sau.......sặc lại gặp mấy lũ con gái phiền phưc...điên con mẹ nó mất ( muốn gϊếŧ người)……
- Hắc hoàng tử kìa! đẹp trai quá đi!
- Moa! tớ thích bạch mã hoàng tử hơn cơ iu ảnh chết mất!
- Gì chứ! Hắc hoàng tử ngầu hơn nhiều nhá !
.......! ( fan hai anh nỳ cãi nhau ko có j đáng nói)
Thật điếc tai chẳng thể nào chịu được nổi cái không khí ồn ào náo loạn này, tôi điên mất.... chẳng thèm quay lại nhìn lũ bitch điên rồ kia tôi gắt:
- Im ngay!
- Hắc hoảng tử vừa nói j vại......( lo lắng)
- Tôi nói mầy người im ngay! Nghe rõ rồi chứ!
Tôi nắm chặt tay ..rắc ...rắc...giờ thỳ sẽ chẳng ai có thể biết được tôi sẽ làm j nếu như chuyện này cứ tiếp tục tiếp diễn...cuối cùng thỳ chũng nó cũng im tựa mấy con cẩu vâng lời chủ. Xùy cẩu thỳ vẫn là cẩu thôi…… Cái lũ con gái nhởn nhơ chỉ biết trai đẹp chỉ biết hám trai liệu cái não phẳng của chúng có biết suy nghĩ không nhỉ? Tại sao mấy thể loại óc cờ hó như chúng nó lại cuồng lên sủa mà chẳng hề để ý rằng tôi đang phát điên lên như thế nào!! Thằng Hạ vỗ vai tôi cười cười:
- Ể! Cứng phết nhỉ mà đừng có cứng quá kẻo FA nha mày!
Tôi cau mày gạt tay nó ra;
- Câm! không phải việc của mày!
Nó nhăn mặt lại cãi lai tôi như mọi khi
- Hứ! bố là quan tâm mày vậy mà mày nhẫn tâm quá vậy ! đúng là Thằng dở hơi! xùy....bố đéo thèm quan tâm mày nữa !
Suốt dọc đường nghe nó than vãn thật khiến người ta đau đầu cũng may là đã đến cửa lớp, tôi dường như trút được một gánh nặng lớn…..cơ mà tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa…..
Chưa ngồi vô chỗ đã nhìn thấy hàng đống hộp quà trên bàn học.....shit..Tôi quăng hết chúng vào thùng rác.....ai thèm đọc mấy lời sến súa ghi trên giấy mấy hộp quà kia chứ ...buồn nôn bỏ mẹ...........cả lũ học sinh trong lớp nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, không tin ư! Quá sốc ư! Tôi quay lại nhìn chũng nó cười lạnh:
- sao thế muốn có chúng à ! ậy vô thùng rác mà lấy ddi1 phiền phức!
Chẳng thèm quan tâm nữa, tôi đưa chiếc tai nghe lên đầu gục xuống mặt bàn mà ngủ ….có lẽ tối qua thức trăng xem tài liệu nên mới tanh bành thế này đây ......những khúc ca du dương đưa tôi về miền kí ức ....lạc mình trong khu vườn tràn ngập nụ cười của cô bé ấy- Tuyết.....Bất giác tiếng ai đó làm tôi giật mk ..... đứa mắt nhìn lên ......xùy hóa ra là bà giáo viên chết tiệt bả thật ko biết điều làm ầm lên trong lớp chỉ vì chuyện cỏn con, bả chỉ thẳng mặt tôi:
- Cậu kia thật ko coi tôi ra gì dám ngủ trong ngày đầu đến lớp...thật quá vô phép....
Tôi nhìn chằm chằm vào bả nhếch mép đi về phía bả, cười:
-Cô vừa nói cái quái j vậy! Sao nghe mà em tưởng bà chằn mới lên cơn đó khó nghe chết được mà nè cô đừng có mà chỉ trích em mà đừng nói là cô ko biết em là người sở hữu cái trường học này đừng nói là việc đuổi việc cô mà chuyện gia đình cô ..... hừ mà thôi loại người bình dân như cô chắc gì đã hiểu lời em nói...... Ngu dốt vẫn hoàn ngu dốt thôi!
-Tôi ghé sát gần mặt bả đôi mắt sắc bén như hổ cáp của tôi như muốn nuốt chửng bà….
Bả tức giận ko nói thành lời chỉ biết đứng đó nhìn tôi bằng con mắt căm hận rẻ tiền. Thong dong về chỗ ngồi bỏ ngoài tay mấy lời bàn tán nhảm nhí của lũ hk sinh…..tôi lại tiếp tục việc ngủ vĩ đại của mình
- Bà giáo viên thở phào bà nghiêm giọng:
-Thôi! Hôm nay là ngày đầu tiên của buổi hk, cô sẽ ko đôi co vs các em nhân đây cô xin giới thiệu một bạn hk sinh mới sẽ chuyển đến lớp ta…
Cô gái ấy bước vào lớp mái tóc xõa dài ngang vai khuôn mặt rạng rỡ dưới nắng, chỉ vận bộ đồng phục trường thôi mà trông đẹp đến mê hồn……. thời gian như dường lại……cảm thấy có gì đó rất lạ lùng tôi cũng đưa mắt nhìn lên…. Tôi ngạc nhiên …là cô ây sthaatj sự là cô ấy …là Tuyết!!!!!! ( moa! Đã hết)