Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Em Là Của Tôi , Vĩnh Viễn Không Thay Đổi

Chương 1: Đi du lịch

Chương Tiếp »
- Tiểu Khải , cuối tuần cả nhà ta sẽ đi lên rừng xuống thám hiểm- Yes , cuối tuần được đi chơi rồi .

Cậu vui sướиɠ quên cả ăn , bởi Lâm Tạ Hải ( bố cậu ) rất bận rộn không có thời gian để ở bên cậu và mẹ . nhìn thấy đứa con vui vẻ thế ấy , Mẹ cậu Đào Lăng Dao trêu cậu , cử chỉ tỏ ra vẻ tức giận

- Ăn nhanh đi , không mẹ không cho đi nựa đó

Nghe thấy tiếng mẹ nói vậy , cậu như lấy lại tinh thần , vồ lấy ăn cho nhanh , bên mép còn dính vài hạt cơm giống con mèo nhỏ trông vụng về đáng yêu . Chén cơm chỉ trong chốc lát đã ăn sạch . Đôi tay xoa xoa vào bụng miệng thì nói

- mẹ không ăn xong rồi

-Được rồi tiểu tổ tông , cuối tuần sẽ dẫn con đi

Cậu háo hức chờ ngày đó , trẻ con ai mặc cũng chẳng muốn đi chơi, với lại công việc của bố cậu là cảnh sát, rất hiếm có thời gian nghỉ nên cậu cực kỳ phấn khởi. Thời khỏi thành phố F cả gia đình đi vào một khu rừng có hơi nguyên thủy chút. Ngọn núi dường như rất ít người vào khám phá . Không có lối đi mòn đồ người đi lại quá nhiều , cây thì mọc xum xuê , chen lấn nhau . Càng vào trong là càng cảm thấy hoang vắng nhưng không làm cho cậu sợ , ngược lại rất háo hứa , đưa mắt nhìn tất cả mọi thứ . Hại đứa con trai chỉ nhìn xung quanh mà lạc đàn Lâm Tả Hải Nhắc nhở

Vì Tiểu KHẢi , LẠI gần bố không được đi lung tung

- Dạ con biết rồi

Nói xong cậu chạy nhanh đến Lâm Tạ Hải . Đi được một lúc thì dừng chân nghỉ lại kề một con suối , làn suối mát trong lành , nước trong không bị ô nhiễm nhưng con cá cứ bơi tung tăng làm cậu thích thú , bố thì đang dựng lều mẹ đang tìm củi để nấu . Một lúc lại ngoảnh lại nhắc nhớ

- Tiểu Khải , con không đuợc đi lung tung

- Dạ

Sau khi dựng lều xong cả Lâm Tạ Hải và cậu cùng nhau bắt cá , vì ở đây nguồn nước sạch nêu cá ăn được. Sau một hồi lâu , cậu thì không bắt được một con nào vậy mà bộ cậu bắt được được mấy con luôn , càng nghĩ càng tức , thấy thế Lâm Tạ Hải lên án ủi cậu con trai

- không sao , cá của bố cũng là của con , lần này không bắt được, vậy lần sau ta bắt nhiều hơn

Nghe vậy cậu quên hết mọi thứ luôn, đem mấy con cá chạy về . Sau khi ăn uống no đủ , cả gia đình liền tiếp tục đi tiếp , Cậu nhìn thấy một chú thỏ dễ thuơng , không kìm được sự đáng yêu ấy, cậu liền đuổi theo nó , sau khi chuẩn bị nó , con thỏ lại chạy vụt mất bây giờ cậu mới biết là mình lạc mất . Chết rồi phải làm sao đây. Cậu đang suy nghĩ vừa đi .
Chương Tiếp »