Chương 36

Ánh sáng len lỏi vào các kẻ lá chiếu qua khung cửa len lỏi vào phòng anh và chiếu lên chiếc giường có chàng trai đang nằm đó...Không ai khác ngoài anh Thiên Hàn nhà ta rồi....

-Ưm chói quá....

-Đã sáng rồi sao ?

Nói rồi anh leo xuống giường rồi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.....Tay thì cầm bàn chải rồi đánh răng nhưng đầu óc thì cứ nghĩ về giấc mơ ""rửa chén"" cùng cô.....Anh muốn biến giấc mơ đó thành sự thật bởi vì anh sẽ được thấy cô cười.....Đối với những người mà êu nhau thì người mà họ êu hạnh phúc, nở nụ cười là họ cũng đủ vui rồi.....Tình yêu là thế, đôi khi làm mình say mê , đôi khi làm mình ngu ngê......giống anh hiện giờ....

Anh nhanh chóng thay đồ rồi ra khỏi nhà đi ăn sáng cùng Mạnh Mạnh.Ăn sáng thì nói gì nhưng khi ăn xong anh lại mò xuống chỗ người ta rửa chén mà quan sát ấy chứ......Cô gái rửa chén cứ tưởng anh say đắm cô ta với vẻ đẹp trời ban phú chứ đâu nghĩ nãy giờ anh quan sát cô ta chủ yếu là học hỏi rửa chén.....

-Thì ra là rửa chén như thế này....Biết rồi.....

Thế là anh quay mặt lưng đi ra khỏi quán ăn để lại cô ta đang rửa chén với nỗi quê xệ vì cứ nghĩ rằng anh bị cô ta mê hoặc thật ra là đang học hỏi cô rửa chén mà thôi.......

Mặc dù ăn xong đến công ty làm việc nhưng tranh thủ thời gian rảnh anh lại lên mạng xệt cách rửa chén ra sao để học hỏi theo......

Tan sở anh dự định đến nhà cô nhưng do dụ cái chén bể khiến anh cảm thấy áy náy nên anh quyết định........Thế là anh đến nhà cô cùng với một chục cái chén trên tay.......

-Bà ơi cháu mua cháu đền lại cái chén bể hôm qua

-Khỏi đi cháu...Bể có một cái à......Không sao đâu

-Bà không nhận, cháu không đến ăn

-Ừ....Thì thôi bà nhận.....

Thế là nay bà lời quá còn gì, anh làm bể có một cái mà đền mười cái lận.....Anh lại trốn ra đằng sau nhà gặp cô

-Thiên Hàn lại là anh ư ?

-Phải....

-Sao anh đến đây hoài vậy ?

-Tại vì anh nhớ em

-Anh có thôi ngay cái lí do tào lao đó được không ?

-Anh nói thật

-Thôi tôi không muốn nghe cái lí do đó nữa....Anh làm ơn làm phước đi lên sân trên đi để tôi rửa chén....

-Vậy thì để anh phụ em rửa chén....

-Anh phụ tôi ư ? Hôm qua mới làm bể cái chén mà bây giờ đòi phụ tôi á hã...Thôi Thôi cho tôi xin anh làm ơn làm phước lên nhà trên dùm tôi cái đi....

Mặc cô van xin, nài nỉ thế là anh ngồi xuống cùng rửa chén với cô....Ta nói khi rửa chén thì nhúng vào xà bông rửa chén để rừa mà anh lại nhúng nhầm vào thùng nước đầy dầu mỡ....Đã thế lại còn định úp lên chỗ chén cô đã rửa sạch nữa khiến cô tức không chịu nổi

-Anh làm gì vậy đó là chén dơ mà sao anh lại úp lên chỗ chén sạch tôi mới rửa vậy....-Nói rồi cô lấy cái chén dơ đó ra

-Anh không biết.....

-Bộ anh lần đầu mới rửa chén hay sao mà không biết rửa.....

-Ừ thì lần đầu....

-Thiệt đấy à....Đúng là công tử bột mà cả cái chén cũng chả rửa được....Như tôi đây từ nhỏ đến giờ rửa chén nhìu đến độ không đếm nổi lun á......Thiệt chứ

cô có chửi vậy thôi nhưng vẫn chỉ anh rửa chén....

-Haiz thôi được rồi tôi không trách anh...

-Em không trách anh sao ?

-Thấy anh tôi nhớ lại lần đầu tôi rửa chén cùng bà.....Không những úp lộn chén mà còn bị bể chén nữa....

-Vậy sao ?

-Lần đầu có biết rửa đâu nên mới vậy....Sau này tôi biết rửa thì không có vậy đâu....Chẳng những rửa chén không bị bể lại còn rất sạch đó nha....-Cô nói với giọng đầy tự hào

-Vậy sao này anh cũng rửa chén giỏi em....

-Phải...Nếu anh chịu khó rửa chén thì mới rửa được như tôi haha

-Nhưng nhà anh có chén đâu mà rửa tàn ăn ở ngoài với lại anh không biết rửa chén làm sao mà rửa....

-Vậy thì đến đây rửa chén cùng tôi nè...Tôi sẽ chỉ cho anh rửa chén rồi anh rửa phụ tôi thế là anh cũng giỏi như tôi thôi....

-Ừ....

Thế là cô chỉ cho anh rửa chén....Hai người vừa rửa chén vừa tâm sự với nhau, cười nói rất vui vẻ......Hai người vừa rửa chén vừa tâm sự từ chuyện gia đình cho đến chuyện trên trời dưới đất....Anh thì kể cô nghe về gia đình, việc làm, còn cô thì kể cho anh những kỉ niệm vui cô với ông bà, những ngày bán đắt hay những ngày bán ế này nọ......Nói chung hai người tâm sự rất nhiều từ trời mới chìu mà đến tối thui lun mới ghê chứ....Nhờ vậy mà hai người càng hiểu được nhau hơn......

Thế là rửa chén xong anh tạm biệt bà ông và cô rồi đi về với Mạnh Mạnh.....Trên đường về nhà anh cứ cười miết khiến Mạnh Mạnh cũng cảm thấy vô cùng lạ bởi người như Thiên Hàn anh ta có bao giờ lại cười nhiều như thế đâu, chưa bao giờ Mạnh Mạnh thấy anh ta vui mà cười nhiều như thế mà nay thì chỉ từ lúc về khỏi quán mì thôi không lẽ là bà hay ông làm anh cười ư....Không thể Mạnh Mạnh anh ở ngoài ăn mì thấy bà bán còn ông bưng ra bưng vào có thấy anh ta nói chuyện với ông bà đâu bất giác anh nghĩ là chỉ còn Mỹ Mỹ thôi......

Từ ngày Mỹ Mỹ về làm thì Thiên Hàn rất lạ lại lâu lâu hỏi anh các câu kì lạ nữa chứ rồi nay lại cười nhiều như vậy chắc là thích con người ta mất rồi.....Đúng là tình yêu mà....Thế là Mạnh Mạnh cũng cười theo nhưng nụ cười buồn bởi ông Trời thì tạo cơ hội cho Thiên Hàn và Mỹ Mỹ còn anh với người anh thích thì mãi mãi cũng chẳng bao giờ cô ấy biết anh thích cô ấy......Ông Trời quả thật trớ trêu mà......

10:50

(1/8/2016)

Vẫn chưa full bộ truyện mà sắp đi học rồi huhu Ai hiểu thấu lòng mình đây :((((((((